“Ừ.” Chu Đức Văn tươi cười nhiệt tình đưa danh thiếp cho Mẫn Nhi rồi nói: “Xin chào, tôi tên là Chu Đức Văn”.
Mẫn Nhi nhận lấy. Đó là thẻ phòng VIP của khách sạn: “…”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Chu Đức Văn đổi lại danh thiếp và hỏi cô có danh thiếp không, Mẫn Nhi nói không. Chu Đức Văn liếc nhìn quản gia Trương đang gọi anh ở phòng bệnh phía trước rồi nói: “Nếu có thời gian thì liên hệ với tôi.” Anh lại hạ giọng: “Đúng rồi, người đàn ông trước mặt vừa rồi chính là ông nội của Hoắc Đình Phong.”
Nói rồi anh ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng bệnh.
Mẫn Nhi cầm danh thiếptreen tay rồi tự hỏi một chút, người đàn ông có vẻ không đáng tin này thực sự là bạn của Hoắc Đình Phong sao? Hơn nữa tại sao anh ấy lại đề cập đến ông nội của Hoắc Đình Phong với cô và tại sao phản ứng của họ lại kỳ lạ như vậy?
Không thể hiểu nổi.
Có lẽ Chu Đức Văn sẽ không ngờ một người đẹp trai, giàu có, biết cách ăn nói hay nói cách khác là hoàn hảo như anh lại để lại ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp cho Mẫn Nhi. Anh nói chuyện với ông Hoắc rất lâu, sau đó y tá đến thông báo đến giờ kiểm tra mạch máu, anh nhân cơ hội chuồn mất.
Anh vào cầu thang cứu hỏa, vội vàng bấm điện thoại cho Hoắc Đình Phong, anh nghĩ câu mở đầu của anh sẽ là: Hôm nay tôi tình cờ gặp mối tình đầu của cậu trong bệnh viện! Để lại một quả bom với sức công phá lớn, Chu Đức Văn nóng lòng muốn biết phản ứng của Hoắc Đình Phong thế nhưng người tính không bằng trời tính. Anh đã gọi rất lâu mà không có ai trả lời, như thể một nắm đấm nặng nề lại đánh trúng bông gòn, trong lòng uất ức, khó chịu không nói nên lời.
Trong không gian không quá rộng lớn phảng phất mùi bụi đã lâu không quét dọn, Chu Đức Văn nóng lòngbcầm điện thoại di động đi qua đi lại hết vòng này đến vòng khác, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, mối tình đầu của Hoắc Đình Phong dường như luôn ẩn chứa những bí mật sâu thẳm, thậm chí có người còn nghi ngờ rằng hoàn toàn không có người đó. Nếu anh không vô tình phát hiện ra…
Đó là một cuộc tụ tập của các sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài.. Anh mặc một chiếc áo len màu xám với chiếc áo khoác dài màu đen dính đầy tuyết trên cánh tay. Tuy cách ăn mặc rất giản dị nhưng sự hiện diện của anh đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người ngay khi ngồi vào chỗ, ánh mắt của các cô gái đều dán vào anh.
Anh dường như không nhận ra sự hiện diện của mình có sức thu hút ánh nhìn của mọi người lớn như vậy. Anh chỉ hơi cúi đầu và mỉm cười lịch sự. Người chủ trì bữa tiệc rõ ràng là không ngờ anh sẽ đến, đứng ngây ngốc mười giây sau đó mới ấp úng rồi nhiệt tình nói vì đi muộn nên bị phạt ba ly.
Hoắc Đình Phong nể tình mà uống ngon lành ba ly rượu, tuy rằng sau khi uống mặt không chút biến sắc nhưng tai từ từ đỏ lên, khiến các cô gái hét lên một tiếng.
Ai cũng là du học sinh xa quê sang California học tập, tuy trước đây chưa từng quen biết nhưng cùng quốc tịch, ngôn ngữ và màu da nên khoảng cách tâm lý được rút ngắn đi rất nhiều. Họ trò chuyện và uống rượu vui vẻ, không khí trở nên vô cùng ấm áp. Điều đó đã khiến một người trong số họ gợi ý chơi Truth or Dare.
Chai rượu đỏ rỗng sau vài vòng quay ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại chỉ về phía Hoắc Đình Phong.
Xung quanh im lặng.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Hoắc Đình Phong sẽ không tham gia trò chơi nhàm chán và trẻ con này liền chuẩn bị quay chai thì thấy những ngón tay mảnh khảnh của anh gõ hai lần vào mép ly, sau tiếng kêu lanh lảnh, anh ngước mắt, có lẽ có chút say nên ánh mắt đầy mê hoặc: “Tôi chọn nói thật.”
Lời nói của anh như một chùm tia lửa ném vào bột than, tia lửa bắn tứ phía khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Anh luôn khiến mọi người bất ngờ như vậy, từ sự xuất hiện tối nay, ba chén tự phạt và sau đó đến “sự thật” thú vị này.
Mọi người trong giới trước nay đều truyền tai nhau là Hoắc Đình Phong vốn là người cô độc, tính cách, sở thích và xuất thân đều rất hấp dẫn. Anh là người kín tiếng, chưa từng thân thiết với bất kì cô gái nào khiến mọi người đôi khi có chút hoài nghi về giới tính của anh. Những gì mọi người biết về anh là anh có tài năng y học tuyệt vời, anh yêu thích những con dao mổ và lần lượt thực hiện những ca phẫu thuật thành công khiến các giáo sư vô cùng yêu quý.
Giờ đây, chính anh đã trao cơ hội được tìm hiểu bản thân cho mọi người.
Các cô gái háo hức muốn thử. Ai lại không muốn trở thành người đặt câu hỏi? Vì vậy chỉ có thể bốc thăm cuối cùng Mạc Lan Ly đã trở thành người may mắn.
Mạc Lan Ly và Hoắc Đình Phong ở cùng một phòng thí nghiệm. Người ta nói rằng họ là bạn học hồi cấp ba. Dù cô ấy không nói gì nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra cô ấy thích Hoắc Đình Phong và đã thích trong một thời gian dài.