Bác Sĩ Giang Có Chút Ngọt

Chương 1: Xoài hơi ngọt



Ánh mặt trời chói chang rọi ngay trên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh không một gợn gió, từng đợt nóng chiếu xuống làn da như cái nồi hấp, chỗ nào có điều hòa thì chỗ đó có người, chú chó Shiba của nhà mẹ chủ tiệm đồ uống lạnh uể oải nằm dưới cái điều hòa, thè lưỡi thở hổn hển.

Ngày nóng như đổ lửa như thế này, ngay cả chó cũng không muốn động đậy.

Một bóng dáng xinh xắn bước vào cửa tiệm đồ uống lạnh.

Khuôn mặt thanh tú của cô gái ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người trong tiệm, cô mặc một cái áo thun trắng to rộng, che khuất chiếc quần short, hai chân thon dài thẳng tắp, cô đi một đôi giày vải màu đen khiến cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Mắt Chân Điềm nhìn thẳng, đôi mắt trong veo sáng ngời quét một vòng quanh tiệm, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì lập tức đi về phía gian hàng ở góc xa.

Ở đầu kia của gian hàng, có một cô gái đang ngồi cầm quạt có in quảng cáo thuốc điều trị viêm tuyến tiền liệt, vừa quạt mạnh hai má vừa nhìn Chân Điềm hỏi: “Bạn cùng phòng của cậu sao không đến vậy?”

“Cô ấy dậy lúc 5 giờ sáng để đến thư viện giành chỗ rồi, đến trưa cũng chưa về.” Chân Điềm ngồi xuống đối diện cô nàng, vuốt vuốt tóc mái bết dính trên trán vì trời nóng.

“Học điên học khùng vậy luôn sao?”

Chân Điềm: “Không phải là để thi đâu, trong thư viện có rất nhiều người đến ôn tập, ngay cả rừng cây nhỏ trong sân trường cũng đầy người đến đọc sách.”

Ngồi đối diện Chân Điềm là bạn thân của cô, tên là Đại Lộ.

Đại Lộ là sinh viên năm 3 khoa Tài chính của Đại học B, bằng tuổi với cô, Chân Điềm đang theo học ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc của Đại học A.

Hai người bọn cô là người thành phố S, thi đại học xong thì quyết định tới Bắc Thành học đại học, ở đây cũng đã ngót nghét được ba năm.

Đại Lộ lòng nóng như lửa phẩy phẩy chiếc quạt gió: “Cái lùm mía! Hôm nay trời nóng muốn chết, không có cảm giác thèm ăn, ăn cay nóng một chút thì phát cáu ngay.”

Chân Điềm order phục vụ một ly sinh tố xoài, nghe vậy thì liếc nhìn cô nàng một cái, “Cậu mà phát cáu?”

Đại Lộ há miệng cho cô xem vết lở loét lớn đã mọc trong miệng.

“Lợi sưng lên rồi, răng tớ cũng đau muốn chết, trời nóng như thế này, tớ rất muốn đến Nam Cực để nghỉ đông!”

“Sao lại đau răng, có phải cậu ăn xong không chịu súc miệng không?”

Đại Lộ nghe vậy, vẻ mặt hơi cứng lại: “Chẳng lẽ lại là sâu răng sao? Ài, tớ sợ nha sĩ nhất trên đời đó, hồi còn nhỏ sợ quá bị nha sĩ chi phối, làm tớ cả đời không quên.”

“Ghê vậy sao?” Chân Điềm hỏi.

Đại Lộ mở to hai mắt nhìn cô, sợ bản thân biểu hiện không đủ chân thành: “Ghê thật đó, bao giờ bị thì cậu sẽ hiểu.”

Khóe miệng Chân Điềm hơi cong cong thành hình vòng cung, để lộ ra hai hàm răng sáng bóng như ngọc: “Răng của tớ hơi bị khỏe nha.”

Nhưng sự thật đã chứng minh, cái miệng quạ đen này đúng là tai họa mà.

Chân Điềm vừa mới nói xong, đầu lưỡi của cô theo thói quen mò mẫm khoang miệng, khi đụng phải một vật cứng, mặt cô cứng đờ.

Đại Lộ nhận ra Chân Điềm có hơi là lạ, bất giác hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Kì thật đấy, hình như tớ vừa liếm phải cái gì đó trong miệng…” Chân Điềm cau mày, vuốt miệng mình ngạc nhiên nói.

“Để tớ xem thử.”

Chân Điềm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Đại Lộ, há to miệng nói với cô nàng: “Cậu nhìn xem, phía trong cùng có gì đó cưng cứng.”

Đại Lộ nhéo cằm cô, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, sau khi nhìn rõ tình hình trong khoang miệng cô thì hiểu ngay, cô nàng trêu chọc nói: “Ồ, vừa nãy còn nói răng mình hơi bị khỏe, giờ thì mọc răng khôn rồi.”

Chân Điềm cảm thấy hai từ này có hơi quen tai: “Đó là cái gì?”

“Là răng thừa, nếu không đau thì không lo lắm, năm trước tớ cũng vừa mọc răng khôn.”

“Tớ đã 21 tuổi rồi, sao tự nhiên còn mọc răng?” Đôi mày liễu của Chân Điềm nhíu chặt, vẻ mặt không thể tin được.

“Răng khôn răng khôn, trí khôn đã đến, cuối tháng có kỳ thi, cậu được Thần thi phù hộ rồi.”

“Còn có chuyện đó nữa hả?” Chân Điềm khẽ cười.

Đại Lộ phổ cập kiến thức khoa học về răng khôn cho cô xong, Chân Điềm lại lên mạng tìm kiếm thì thấy trên Baidu nói không phải ai cũng sẽ mọc răng khôn, có người có, có người lại không.

Chân Điềm thấy việc này thật kỳ diệu, cô cố tình đăng một động thái lên vòng bạn bè để tưởng niệm chiếc răng khôn của mình.

Nhưng tiệc vui chóng tàn.

Giữa trưa ba ngày sau, tại nhà ăn, Đại Lộ phát hiện tình trạng của Chân Điềm không tốt lắm, trông như người mất hồn[1], cả người uể oải, ăn cái gì cũng từ từ chầm chậm.

[1] Nguyên văn là 如临大敌 – Sương đả đích gia tử: ý chỉ những người bơ phờ, không có sức sống. Mình chưa tìm được câu nào thích hợp nên edit tạm là “như người mất hồn”.

“Cậu sao thế này? Mì không ngon à?”

Chân Điềm đặt đũa xuống, lắc đầu: “Răng tớ đau……”

Đại Lộ ngây người.

Cô nàng hỏi: “Cái nào đau? Không lẽ là cái răng khôn mọc hai ngày trước sao?”

“Hình như vậy……”

Chân Điềm lấy tay che lại bên má phải, như sắp đánh trận.

———

Chân Điềm nghe nói nhổ răng cần phải gây tê, sống chết không chịu đến bệnh viện kiểm tra, cô tìm được cách điều trị đau răng trên Baidu, đến tiệm thuốc mua metronidazole và amoxicillin[2], hy vọng sau khi uống thuốc thì sẽ hết đau.

[2] Metronidazole và amoxicillin: là hai loại thuốc kháng sinh có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh và điều trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng.

Định luật Murphy đã từng nói: Nếu bạn lo lắng điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ có khả năng xảy ra.

Ông bà ta có câu càng sợ cái gì thì nó càng đến.

Răng Chân Điềm không những không đỡ mà còn nghiêm trọng hơn, đấu tranh hai ngày mà vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, Chân Điềm khẽ cắn môi, sáng sớm ngày thứ hai, cô thấy chết không sợ, lên tàu điện ngầm đến bệnh viện cùng Đại Lộ.

Bắc Thành đã nóng liền tù tì nửa tháng rồi, cuối cùng hôm nay cũng đổ mưa.

Mưa to như trút nước, hơn nữa đang là giờ hành chính, hôm nay có rất nhiều người chọn đi tàu điện ngầm, trạm tàu chật ních người, Chân Điềm và Đại Lộ phải tốn rất nhiều công sức mới chen lên được.

Đoàn tàu ầm ầm đi tới, Chân Điềm bị đám đông ép từ cửa vào giữa tàu, Đại Lộ kéo người ra phía sau đứng, ánh mắt vô tình rơi trên ngực người bên cạnh.

“Ha, cục cưng à, đường sự nghiệp của Tiểu Điềm Điềm em bị vắt kiệt rồi.”

Giọng nói của Đại Lộ không lớn lắm, nhưng những người đứng xung quanh bọn họ đều theo thói quen nhìn về phía Chân Điềm.

“Khụ……” Có ai đó ho nhẹ một tiếng phía trên đầu cô.

Chân Điềm sợ tới mức vội vàng cúi đầu sửa sang lại cổ áo, cô không dám nhìn người bên cạnh, duỗi tay nhéo eo Đại Lộ, đỏ mặt nói: “Cậu nói nhảm gì đó?”

“Ha ha, che gì mà che, cậu cũng có đâu.” Đại Lộ nói đùa.

Chân Điềm che miệng cô nàng lại: “Suỵt…… Cậu im đi!”

“Hì hì sorry ~”

Chân Điềm thuần thục mở Baidu trên điện thoại, cô tìm được trang web chính thức của bệnh viện cấp ba mà mình định đến, ấn vào giao diện của Khoa Răng Hàm Mặt, nhìn chằm chằm phần giới thiệu của bác sĩ bên trong và đọc kĩ.

“Cậu đang tìm gì thế?” Đại Lộ đứng kế bên cô, duỗi cổ tò mò hỏi.

“Tớ muốn tìm một bác sĩ lớn tuổi để nhổ răng, tuổi càng lớn càng có kinh nghiệm.” Chân Điềm nghiêm túc vuốt vuốt màn hình điện thoại nói.

“Ồ……”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Chân Điềm ngây ra, cô còn chưa kịp ngẩng đầu, Đại Lộ đã dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay cô: “Hả? Anh bác sĩ này đẹp trai này, chọn anh ấy đi.”

Ánh mắt Chân Điềm lập tức rơi vào phần giới thiệu dưới ảnh chụp giấy chứng nhận của vị bác sĩ đó: “Không được, tuổi quá trẻ.”

Cô không chần chừ, ngón tay cái trượt sang trái, xem các giới thiệu của bác sĩ khác.

Người đứng bên cạnh lơ đãng đảo mắt qua màn hình điện thoại cô – Giang Gia Thụ nằm không cũng trúng đạn: “……”

Giang Gia Thụ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô gái bên cạnh, tiếc là trên tai cô đang đeo một cái khẩu trang màu đen, nửa khuôn mặt dưới bị che lại, khiến người ta khó có thể hình dung ra được đường nét của cô.

“Bru……”

Điện thoại trong tay rung lên hai cái, Giang Gia Thụ mở WeChat ra, nhìn tin nhắn mà Phương Chính gửi tới.

Phương Chính: [Nghe nói cậu tới Bắc Thành làm việc?]

Giang Gia Thụ trả lời anh: [Đã hơn hai tháng rồi.]

Phương Chính bên kia trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

“Hai ngày nữa tôi về, đúng lúc Chân Điềm cũng đang ở Bắc Thành, để tôi đưa con bé đến gặp cậu.”

Cái tên Chân Điềm này làm người đàn ông sửng sốt một lúc, trong đầu Giang Gia Thụ hiện lên hình ảnh của một cô gái.

Anh trầm ngâm hỏi: “Cô em gái kia của cậu?”

Phương Chính: “Đúng vậy, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ.”

“Ừ, lâu rồi.” Giang Gia Thụ nói.

Khoảng tầm…… Có thể là năm sáu năm gì rồi.

———

Thông báo trên tàu điện ngầm vang lên, Chân Điềm và Đại Lộ nương theo dòng người đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, hai người đi thằng lên phòng khám bệnh trên tầng một của bệnh viện.

Chân Điềm lấy tiền giấy và thẻ căn cước từ trong túi ra, đưa chúng qua cửa sổ đăng ký.

“Xin hỏi cô bị bệnh gì?” Nhân viên công tác hỏi.

“Xin chào, tôi muốn nhổ răng khôn, phiền cô cho tôi đăng ký một phòng khám chuyên khoa.”

Nhân viên công tác đặt thẻ căn cước của Chân Điềm vào máy, nói với cô: “Ngại quá, giáo sư Lý xin nghỉ rồi, hôm nay không khám được, buổi sáng là bác sĩ Giang tư vấn, tôi chuyển cô đến phòng khám đa khoa được không?”

Đầu Chân Điềm lắc như cái trống bỏi: “Ngày mai thì sao? Tôi muốn đăng ký khám giáo sư Lý.”

“Giáo sư Lý chỉ khám vào sáng thứ hai, nếu vậy phiền cô phải chờ một tuần nữa.”

Chân Điềm và Đại Lộ liếc mắt nhìn nhau, cô thầm nghĩ, do dự có nên chờ thêm một tuần nữa không.

“Người phía trước, nếu muốn đăng ký thì nhanh lên, đừng phí thời gian của chúng tôi nữa.” Phía sau có người thúc giục nói.

Giọng người nọ có chút sắc bén, khiến những người đang ở trong đại sảnh cũng tò mò nhìn về phía này.

Vẻ mặt Chân Điềm xấu hổ, đang định nói lần sau lại đến, nhân viên công tác ngồi bên trong nói: “Các bác sĩ ở phòng khám đa khoa của bệnh viện chúng tôi cũng có trình độ chuyên môn cao, thầy Giang ở Khoa Răng Hàm Mặt tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều bệnh nhân ngưỡng mộ anh ấy đến đặt lịch hẹn, thầy có rất nhiều kinh nghiệm, cô sẽ không hối hận khi đăng ký khám anh ấy đâu.”

Người phía sau lại bắt đầu thúc giục, Chân Điềm căng da đầu đồng ý: “Vậy cho tôi đăng ký một phòng khám đa khoa đi.”

“Được, xin vui lòng đợi một chút.”

Chờ Chân Điềm đăng ký thủ tục xong xuôi, hàng sau cô đã xếp thành một con rồng dài, đám người đông nghìn nghịt dài ít nhất là mười mét.

Sau khi Chân Điềm tỏ ý xin lỗi với những người phía sau xong, Đại Lộ nhìn cái hàng dài, cảm khái nói: “May là bọn mình đến sớm một chút, mới 8 giờ mà bệnh viện đã đông thế này.”

Ánh mắt Chân Điềm dừng lại trên tấm biển hướng dẫn trong đại sảnh, cô tìm thấy phòng khám Khoa Răng Hàm Mặt.

“Khoa Răng Hàm Mặt ở tầng hai, chúng ta lên đi thôi.”

Đại Lộ: “Đi thang máy đi, tớ không muốn leo cầu thang đâu.”

Khóe miệng Chân Điềm cong cong: “Nhìn xem cậu lười thế nào rồi.”

Đúng lúc này thang máy dừng ở lầu một, đợi những người bên trong đi ra hết, hai người bọn cô đi vào.

“Hả? Bác sĩ Giang, vừa nãy anh đi đâu thế, sao tôi không thấy?”

“Mới vừa đi toilet.”

Giọng nói của người đàn ông trầm và mạnh mẽ, giống một thỏi nam châm thu hút cô, khóe mắt Chân Điềm nhếch lên, ánh mắt bất giác nhìn về phía anh.

Áo trắng quần đen khiến dáng người đàn ông thẳng tắp, khi bước vào vẫn luôn nhìn thằng, đôi mắt màu hổ phách, môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc.

Có lẽ người hỏi là đồng nghiệp của anh, người phụ nữ quơ quơ túi đồ ăn sáng trong tay,:“Tôi mua dư một phần bữa sáng, bác sĩ Giang muốn ăn không?”

“Cảm ơn, tôi ăn rồi.” Anh lịch sự từ chối.

Bác sĩ Giang?

Chân Điềm nhéo nhéo hồ sơ bệnh án trong tay, tìm được tên bác sĩ khám bệnh trên tờ đơn đăng ký.

…Khoa Răng Hàm Mặt, Giang Gia Thụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.