[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn

Chương 7



????

Trong ngày Nguyên Tiêu, cuối cùng tiểu hòa thượng và tiểu đại vương đã xuyên thủng tầng tầng rào cản giữa hai người, bất chấp thành kiến thế tục hay thanh quy giới luật của y, chỉ cảm thấy bản thân đã đến thế giới này, để chờ đợi một khắc gặp được đối phương, chờ đợi để nắm tay hắn, xuyên qua sương mù khói mỏng dày đặc ở núi Phục Vương, cho đến khi đặt mình vào màn đêm trên đỉnh núi, dưới bầu trời, cùng xem phong cảnh bốn mùa.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, nghe Tiêu Chiến nằm trên đùi mình nói rất nhiều lời.

Mấy ngày nay bọn họ cùng ngủ cùng ở, cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến nói nhiều như tối nay.

Từ khi còn nhỏ y đã ở nhà đọc kinh thư, nói đến giếng nước trong viện ở quê nhà, thường thấy trong giếng có một con ếch lớn xanh biếc, màu sắc tựa như xiêm y bích sắc mà Vương Nhất Bác mặc lúc mới gặp gỡ ngày ấy.

Lại nói đến năm năm trước tới Tịch Chiếu am ăn chay niệm phật, quả nhiên tính tình đạm bạc đi rất nhiều, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ sống ở am ni cô mãi, cũng là phần tiêu khiển, ngờ đâu……

“Ngờ đâu, trong mệnh của ca ca còn có ta, Bồ Tát cũng không giữ được tiểu hòa thượng Nghi Thanh.”

“Chàng chỉ biết trêu đùa. Ta hỏi chàng, không có lão hòa thượng kia tính mệnh, không có Tịch Chiếu am, làm sao ta có thể gặp được hỗn thế tiểu đại vương chàng?”

“Ca ca nói có lý, vậy ca ca hãy thương xót thương xót Nhất Bác là người cô đơn, chuyển đến ở với ta được không? Cả ngày ở am ni cô thật sự không được tận hứng……”

“Chàng còn dám nói không được tận hứng, rõ ràng, rõ ràng đã……”

Tiêu Chiến muốn nói rõ ràng những gì có thể cho chàng đều đã sớm cho chàng, nhưng mà thật sự không nói nên lời, đành phải xoay đầu đi, mím chặt môi, nghẹn đỏ mặt.

Vương Nhất Bác thích nhìn bộ dáng y thẹn thùng nhất, thật sự đáng yêu, duỗi tay kéo người lại ôm vào ngực, tinh tế vỗ lưng Tiêu Chiến, nói:

“Ca ca, đợi báo cáo với Tĩnh Tuệ chủ trì xong, sau khi hoàn tục, em có cần phải về thăm nhà một chút không?”

“Không cần đặc biệt về thăm, ta vốn sinh ra trong gia đình tiểu quan, phụ thân thê thiếp, con cái đông đảo, cả nhà đều đã dời đến phương bắc. Lúc lên núi, mẫu thân ta đã nói, chuyện cũ trước kia liền chặt đứt từ đây, chỉ mong sau này ta sống được tự tại.”

“Vậy hiện giờ, mẫu thân của em……?”

“Năm thứ hai sau khi ta lên núi, mẫu thân đã qua đời trên đường đến bắc rồi.”

Dứt lời, Tiêu Chiến liền nằm trên vai Vương Nhất Bác, không lên tiếng nữa, ngón tay trượt qua trượt lại trên cánh tay của Vương Nhất Bác, mềm mại giống như một con bướm sơ sinh vừa mới phá kén, đang thử giương cánh từ từ.

Tuy rằng giờ phút này nói lên chuyện cũ không quá vui vẻ nhưng ngoài ý muốn, cảm xúc của Tiêu Chiến lại là đạm nhiên.

Y từng cho rằng nếu có một ngày mình nói lên những việc không tốt này, chắc chắn sẽ tăng thêm rất nhiều bi thương.

Nhưng tối nay trời giá rét, y được Vương Nhất Bác ôm vào ngực, trong lòng y được tình yêu mãnh liệt căng tràn đầy, giữa mùa đông rét đậm của tháng chín, toàn thân Tiêu Chiến đều là ấm áp.

Lại nói bắt đầu từ việc vụn vặt trong mỗi nhà cùng biến cố, thật sự chỉ như đang nói về chuyện của người khác, trong lòng không có thương cảm, cũng không hề oán hận, chẳng qua là vật đổi sao dời, ngoảnh mặt làm thinh.

Làm bạn nhiều ngày, tối nay mới biết, thì ra người chính là Nam Hải đại sĩ mà Phật Tổ phái đến giữ bình an cho ta.

Lá liễu vẩy quỳnh lộ trong bình ngọc, liền chữa khỏi vết thương toàn thân mà trần thế mang đến cho ta.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau nói hết tâm sự, nói chuyện đến canh ba cũng không cảm thấy buồn ngủ, tình ý miên man trước mắt đều có được không dễ, rối rắm và giãy giụa trong đó, cũng chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ nhất.

Sau đó quyết định ngày mai không ở lại Nam Lăng thành du ngoạn nữa mà muốn chạy về núi Phục Vương ngay lập tức, tay trong tay bước vào cửa am Tịch Chiếu am, quỳ cầu Tĩnh Tuệ sư thái khoan thứ và thành toàn.

“Tiêu Chiến, em hoàn tục theo ta đi, cuộc đời này ta sẽ không phụ em.”

“Vậy nếu có một ngày, tiểu đại vương đi rồi, ta đi đâu tìm chàng?”

“Ta đã sớm nói, không cần ca ca tìm ta, em chỉ cần nói một tiếng muốn gặp ta, chân trời góc biển, Vương Nhất Bác nhất định trở về bên cạnh ca ca.”

“Chàng chỉ giỏi nói mấy lời này.”

– ——–

Sáng sớm hôm sau, giờ Mẹo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thức dậy, để lại thư tạm biệt Tạ công tử rồi khởi hành về núi Phục Vương.

Dọc theo đường đi, hai người mười ngón nắm chặt, trong lòng vừa sốt ruột vừa vui vẻ, thật là xuân phong đắc ý, giống như đã ngắm hết phồn hoa cả triều trong một ngày. Tuy rằng một đêm chưa ngủ nhưng thần thái vẫn sáng láng, gấp không chờ nổi mà muốn chạy về báo cáo tâm ý với Tĩnh Tuệ sư thái, sống chết có nhau.

Thế nhưng, ông trời trêu ngươi, hay cho thế đạo luân hồi.

Ngươi từng cho rằng, có lẽ cũng chỉ có thể là ngươi cho rằng.

Người sống trên đời, thường giống như bàn cờ đen trắng mà thần tiên trên trời hạ xuống sau giấc nghỉ trưa, giây trước mắt thấy quân cờ đã phá thế cục, giây sau lại hãm sâu lộn xộn liên tục.

Thân là con cờ trong bàn cờ thì làm sao biết được, làm sao phân trần.

– ——-

Đi đến dưới chân núi, Vương Nhất Bác liền cảm giác dị tượng.

Mấy chỗ ven đường đều thấy đao kiếm rải rác, máu tanh trong không khí bốc lên tận trời, đặc biệt gay mũi trong trời đông giá rét tháng giêng.

Đợi đến khi tới chân núi Phục Vương, xuống xe ngựa càng biết đại sự bất ổn.

Huynh đệ giữ cửa chùa đều chết thảm, ngực bị chém thành bùn nhão. Vương Nhất Bác nhặt binh khí bị rơi lên kiểm tra, lập tức tay chân đổ mồ hôi, liền kéo Tiêu Chiến chạy lên núi.

Chuôi đao có ấn.

Trước đó vài ngày huynh đệ trong trại hồi báo, có giặc cỏ đào ngũ thường lui tới thành trì lân cận, chuyên cướp bóc bá tánh, gian dâm phụ nữ. Hiện giờ trên đao này có ấn văn của quan phủ, không ngờ lại len lỏi chạy đến núi Phục Vương nhanh như vậy.

Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy đến cửa am Tịch Chiếu am một đường, trước mắt còn hỗn loạn hơn, hai vị huynh đệ trong trại đột tử ngoài cửa am, không thấy bóng dáng của Sài Lục đâu, cửa am mở rộng.

Tiêu Chiến rất hoảng sợ, đi theo Vương Nhất Bác chạy vào nội đường, chuyện mà y sợ nhất vẫn xảy ra.

Trong điện cũng là thi thể nằm tứ tung ngang dọc, đẩy ra nhìn, đều là mấy tặc nhân không quen biết, những người này mặc quân phục rách nát, thật sự là đào binh không thể nghi ngờ.

Lại đi vài bước, bên trong chính điện thấy thi thể của bốn nữ ni, chết thảm trong viện. Tất cả đều là ni cô của Tịch Chiếu am.

Giờ phút này y phục của sư tỷ muội đồng môn đều bị xé nát hết, vết thương chồng chất trên làn da lõa lồ, trước khi chết còn bị người lăng nhục, cực kỳ bi thảm.

Tiêu Chiến liền khí huyết công tâm, lớn tiếng kêu gào:

“Sư phụ! Nghi Lâm!”

Chưa đợi tiếng rơi liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng Sài Lục gào rống:

“Nghi Thanh sư phụ, đi mau!”

Vương Nhất Bác một đường chạy vào hậu đường, chỉ thấy trên cánh tay và hai chân của Sài Lục đều có vết đao, trong tay vẫn nắm chặt hai thanh khảm đao, đang đối đầu với bốn tên tặc nhân mặc quân phục, hắn ta đang che chở Nghi Lâm và tám vị nữ ni ở phía sau.

(Khảm đao 砍刀: dao; dao pha; dao bầu; dao phay.)

Lúc này Tĩnh Tuệ sư thái đang ngồi trên đệm hương bồ trong phòng, có thể thấy bụng đã trúng đao, một lỗ máu rất lớn, dựa người vào trong lòng Nghi Lâm, đã sắp gần đất xa trời.

“Tiểu đại vương, ngài đã trở lại……”

Vương Nhất Bác không đợi tặc nhân phản ứng đã thả người nhảy lên, phi thân lấy thương, thương nhấc người rơi, lướt nhanh một đường, bốn tặc nhân liền ngã ngồi một đoàn.

Vương Nhất Bác nhảy về phía sau, chân giẫm lên bàn đá vuông mà Tiêu Chiến pha trà hằng ngày trong viện, bay lên không một phát, chính là chiêu tuyệt sát của “Định Quân Thương” —— “Xuyên Thân Nhất Diệu”. Dùng sức lực mười phần, người và trường thương cùng rơi xuống, một chiêu mà đã đâm thủng cơ thể của bốn người.

Phút chốc, tặc nhân sắc nhãn huân tâm đều thành thi thể máu thịt be bét.

Khổ luyện nhiều năm vẫn không bắt được trọng điểm tuyệt sát, thế mà ngày hôm đó lại chui từ dưới đất lên, uy lực kinh người.

Chiêu “Xuyên Thân Nhất Diệu này, Tiêu Chiến từng thấy Vương Nhất Bác luyện qua rất nhiều lần, lại chưa từng nghĩ đến, một chiêu này của hắn đã có thể lấy mạng bốn người.

Càng không nghĩ đến chính là, trong ngày đồng môn chết thảm, dưới quang cảnh cửa môn bị đập phá mạnh mẽ, cuối cùng cũng thấy được tiểu đại vương bật người hoành thương, giết người như kiến.

Máu của tặc nhân bắn tung toé lên la gấm trắng muốt của Vương Nhất Bác, trong bóng tối của bình minh vẫn thật bắt mắt.

Giờ phút này Tiêu Chiến không rảnh lo quá nhiều, chạy thẳng vào trong phòng của Tĩnh Tuệ sư thái, nhào đến trước mặt sư phụ, cắm đầu quỳ xuống:

“Sư phụ, Nghi Thanh đã trở lại.”

“Nghi Thanh…… Con không sao là tốt. Vi sư không xong rồi, sau này, Tịch Chiếu am…… mấy người Nghi Lâm tuổi còn nhỏ, con cần phải chăm sóc…… chăm sóc các nàng.”

Tiêu Chiến đập đầu lên phiến đá:

“Đệ tử có tội, đã về trễ.”

Tĩnh Tuệ sư thái nâng Tiêu Chiến dậy, đôi tay run rẩy chống lên vai y, nói:

“Nghi Thanh, đồng ý với sư phụ, chăm sóc…… chăm sóc các nàng.”

“Đệ tử chết muôn lần cũng không chối từ.”

“Tốt… tốt…… Làm khó con rồi.”

Nói xong câu này, Tĩnh Tuệ sư thái giơ tay vuốt vai Tiêu Chiến một chút, trên tay buông lỏng, Phật châu gỗ đàn thường cầm mỗi ngày rơi đầy đất.

Tiêu Chiến cùng chúng nữ ni rối rít quỳ xuống, bi thống khó nhịn, tiếng khóc thảm thiết, chim quạ giữa núi rừng cũng xúc động cảm thương, rời cây vây quanh.

Một năm này sớm chiều ở chung, Vương Nhất Bác và Sài Lục đã sớm xem Tĩnh Tuệ sư thái như trưởng giả trong nhà, cũng lập tức đồng cảm bi thương như người thân nhất của mình qua đời, đều quay lưng lại.

Ước chừng qua nửa nén hương, Sài Lục chịu đựng đau xót mà quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác nói:

“Tiểu đại vương, Sài Lục không có bản lĩnh, không hoàn thành sự giao phó của tiểu đại vương, bây giờ Tĩnh Tuệ chủ trì đã chết thảm, Sài Lục nguyện lấy cái chết chuộc tội.”

Nói xong liền cầm khảm đao cắm vào bụng mình, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chấn động, vỗ xuống khảm đao của Sài Lục, nâng hắn ta dậy, tìm một tấm đệm hương bồ để hắn ta ngồi xuống, tự tay băng bó vết thương cho hắn ta, nói:

“Sài huynh đệ, là ta đến chậm, hôm nay ngươi liều mình bảo vệ Tịch Chiếu am, hãy nhận Vương Nhất Bác bái tạ!”

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền quỳ gối trước mặt Sài Lục, cúi đầu bái một cái, nện lên mặt đá bịch bịch một tiếng trầm vang. Thấy tiểu đại vương quỳ lạy, Sài Lục nào dám ngồi, cũng vội vàng quỳ xuống, bái mấy cái.

Sau đó, Phục Vương trại nhận được tin tức, huynh đệ trong trại liền gấp rút đến đây tiếp viện, mắt thấy thảm trạng của Tịch Chiếu am đều buồn rầu, lại thấy tặc nhân đã bị tiểu đại vương xử trí, chỉ có thể bắt tay cùng nhau dọn dẹp Tịch Chiếu am sạch sẽ.

Tiêu Chiến và Nghi Lâm quỳ ở chính điện tụng《Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh》, siêu độ cho Tĩnh Tuệ sư thái và các đồng môn chết thảm khác:

“Nếu tương lai các thế chư chúng sinh, hoặc mộng hoặc mị, thấy chư quỷ thần, là đạt đến chư hình, hoặc bi hoặc khóc, hoặc sầu hoặc than, hoặc sợ hoặc khủng. Ác đạo thân thuộc như thế, tiếng kinh tất là biến số, nên được giải thoát, thậm chí trong mơ tưởng, cũng không bao giờ thấy lại nữa.”

Mọi việc xong, quyết định ba ngày sau sẽ hoả táng Tĩnh Tuệ sư thái.

Nghi Lâm bị hoảng sợ tim đập nhanh, Tiêu Chiến đưa từng người về thiện phòng, chuẩn bị sự vụ trong am, trở lại chính điện mới thấy Vương Nhất Bác đang cầm trường thương trong tay, đứng ở cửa am, không chịu rời đi.

Bây giờ, trước sau Tịch Chiếu am đều đã có mười mấy người gác, tiểu đại vương một đêm chưa ngủ, cơm nước không nghĩ, chỉ lo đứng giữ cửa am.

Tiêu Chiến than sâu một tiếng, từ từ đi đến phía sau Vương Nhất Bác, nói:

“Nghi Thanh đa tạ ơn cứu mạng của Vương thí chủ, hôm nay vất vả rồi, xin Vương thí chủ về trại tử nghỉ ngơi đi.”

“Tiêu Chiến……”

Tiêu Chiến nghiền Phật châu trong tay qua nửa vòng, trong miệng cay đắng, mỗi chữ trong lời nói đều như nặng ngàn cân, đè y đến mức một bước khó đi:

“Từ nay, xin Vương thí chủ hãy gọi pháp hiệu của ta. Nghi Thanh nghiệp chướng nặng nề, trên người gánh vác di mệnh của ân sư. Ba ngày sau ta sẽ tiếp nhận chức chủ trì, chung thân chuộc tội với Tịch Chiếu am.”

“Tiêu Chiến, việc này không phải là……”

“Tiểu đại vương không cần nhiều lời, mời về đi.”

Nói xong Tiêu Chiến liền xoay người đi về phía hậu viện, Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh của y, vẫn mặc chiếc la sam màu đen mà hôm trước mình đưa, nhưng mà vạt áo đã thấm đầy vết máu.

Thế sự biến hóa thật lớn, trong thoáng chốc cảm giác ước hẹn nguyên tiêu tối hôm qua, dường như đã qua mấy đời, một đi không trở lại.

– ——-

Ba ngày sau, Tịch Chiếu am an táng đám người Tĩnh Tuệ, Tiêu Chiến lấy thân phận chủ trì dẫn dắt Nghi Lâm và các nữ ni tụng kinh, siêu độ.

Tuy chỉ mới ba ngày, thế nhưng Tiêu Chiến đã tiều tụy như cây khô, trên mặt không một chút vui buồn.

Lễ tang xong, mỗi ngày Tiêu Chiến liền đóng cửa tụng kinh, rất ít ra hậu viện, tất cả sự vụ của Tịch Chiếu am đều giao cho Nghi Lâm xử lý, càng không chịu gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ Tiêu Chiến bị đả kích vì bất ngờ gặp tai họa, nên tạm thời không muốn nói về cái khác, một cây trường thương liền canh giữ ngoài cửa am, không đi quấy nhiễu y.

Một tháng vội vã qua đi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bước vào cửa am, gõ cửa bên ngoài viện của Tiêu Chiến, không ai quản cửa.

Đứng một lát, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng gõ mõ, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến vẫn khó có thể bình phục, không thể cưỡng cầu.

Liền lại nhấc trường thương trở về, thủ cửa am một đêm.

– ——-

Khi đến thanh minh, vạn vật sống lại, núi Phục Vương lại khôi phục cảnh xuân ngày xưa.

Xuân hàn se lạnh, sương trắng vẫn lượn lờ giữa sườn núi, giống như ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến Phục Vương trại cầu kiến Vương Nhất Bác.

Ban đêm, tiểu đại vương lại vào Tịch Chiếu am, hậu viện vẫn là cửa gỗ đóng kín, Tiêu Chiến sai Nghi Lâm đi truyền một câu, mời về, không cần trở lại.

Vương Nhất Bác nôn nóng trong lòng liền nhảy lên tường viện, thân mèo nhảy dựng, rơi vào trong viện.

Lúc mũi chân của hắn rơi xuống đất, tiếng gõ mõ trong phòng liền dừng một chút, nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến:

“Tiểu đại vương mời về đi.”

“Tiêu Chiến, vì sao tránh không gặp?”

“Tiểu đại vương, pháp hiệu của ta là Nghi Thanh.”

“Được, Nghi Thanh, vì sao không chịu gặp ta?”

Một mảnh tĩnh mịch. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá ngoài cửa, thấy ánh trăng vẩy đầy đất, trắng bóng như gương sáng.

Không biết qua bao lâu, nghe thấy cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Tiêu Chiến một thân tăng bào màu đen, vẻ mặt ảm đạm, đứng dưới hiên, lại gầy nhiều như vậy.

Nhiều ngày qua Vương Nhất Bác chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, trong lòng dâng ưu sầu, lúc này thấy người nhớ da diết, thân hình lại gầy ốm đến mức ngay cả tăng bào cũng không căng nổi.

Như một sợi liễu xanh ngày xuân, một cơn gió là có thể thổi tan.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác rất đau lòng, liền đứng dậy muốn đỡ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại lùi về sau mấy bước, kinh sợ vô cùng, rút tay về để sau lưng, dựa vào cửa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói:

“Vương thí chủ, sau này không cần đến nữa, ngươi và ta không cần gặp lại.”

“Vì sao? Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, chúng ta đã nói rõ……”

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã đánh gãy hắn:

“Tết Nguyên Tiêu, là Nghi Thanh bị quỷ mê tâm khiếu, si tâm vọng tưởng, đã quên mệnh kiếp của mình, hại sư phụ và các vị đồng môn.”

“Tặc nhân vào nhà, ngươi và ta há có thể đoán trước?”

Tiêu Chiến lại lùi một bước, hoàn toàn kéo ra khoảng cách với Vương Nhất Bác, mặc cho ánh trăng thanh lãnh trên mặt đất vẽ ra một đường Sở hà Hán giới.

(Sở hà Hán giới 楚河汉界: Theo sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép rằng: “Cuộc chiến tranh giữa nước sở và nước Hán” chính là nguyên nhân tạo nên Sở Hà Hán giới.)

“Vương Nhất Bác, nếu không phải do ta nhiều lần phá giới, không biết xấu hổ trước mắt Phật tổ, người xuất gia tâm tư phàm trần, thì sao Tịch Chiếu am lại gặp biến cố này? Phật gia chú trọng nhân quả báo ứng, đây là báo ứng của Nghi Thanh! Ngươi hãy buông tha ta đi, Nghi Thanh sẽ ở lại trong am cả đời, tụng kinh để cầu chuộc tội, ngươi đi đi……”

“Tiêu Chiến, ta không đi đâu cả, muốn đi thì ngươi đi cùng ta!”

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lát, nắm Phật châu trong tay, siết chặt ra vệt đỏ, môi bị y cắn đến mức muốn nhỏ máu, cuối cùng ngẩng đầu chống lại Vương Nhất Bác:

“Đời này Nghi Thanh không thể ra khỏi cửa am nữa, nếu không vẫn sẽ hại người hại mình, đây là mệnh của Nghi Thanh. Vương thí chủ, mời về đi. Nghi Thanh tùy ý làm bậy đã hại nhiều tính mạng, ngươi hãy…… quên ta đi.”

“Ngươi muốn ta quên ngươi?”

“Phải, quên ta đi. Lại cưới một phòng thê thất, Vương thí chủ nên trở về nơi của mình. Nghi Thanh sẽ ngày đêm quỳ trước Phật, khẩn cầu Vương thí chủ cả đời bình an, trôi chảy.”

“Ta không thể!”

Vương Nhất Bác sải một bước bước lên bãi đá, hai tay đè chặt bả vai Tiêu Chiến, hai mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay run rẩy, nắm Tiêu Chiến trong tay, buộc y đối diện mình, Tiêu Chiến cũng không né tránh, đón lấy sự tức giận của Vương Nhất Bác, nói:

“Bất kể ngươi có thể hay không, Nghi Thanh chỉ một lòng hướng Phật, đã quên ngươi rồi.”

“Tiêu Chiến!”

Vương Nhất Bác cắn lên môi Tiêu Chiến một phát, bóp mặt y, vói đầu lưỡi của mình vào, đâm vào lưỡi Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng yên lặng, chết lặng nhìn chằm chằm hắn, mặc hắn phát tiết, không có chút cảm xúc nào.

Không giận, không sợ, không buồn; không vui, không đáp, vô tình.

“A ——”

Vương Nhất Bác hét lớn một tiếng, buông miệng Tiêu Chiến ra, càng dùng sức bóp mặt Tiêu Chiến, vói hai ngón tay vào trong miệng y, kẹp đầu lưỡi y, như là muốn bẻ gãy mảnh thịt mềm đoạn tình vong ái này mới bằng lòng bỏ qua.

Tiêu Chiến té ngã về sau, người dựa vào cửa gỗ, tay cũng không nâng một chút, vẫn mở to mắt vững vàng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt lãnh như hàn băng vạn năm không đổi

Mãi đến khi máu tươi chảy ra bên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cả kinh, vội vàng thu tay, Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến mức đau đớn không chịu nổi nhưng không chịu lên tiếng, lại đi cắn lưỡi mình, ý muốn tự sát.

“Tiêu Chiến, ngươi thật sự thà chết sao?”

“Phải, Nghi Thanh vốn chính là người đáng chết, ta không chết ngược lại còn hại sư phụ. Và chuyện của ngươi, cũng là tội nghiệt cả đời của Nghi Thanh.”

Vương Nhất Bác lảo đảo vài bước, ngửa mặt lên trời, ngực phập phồng mãnh liệt, giống như phát điên, lại cười ra tiếng:

“Ha…… Ha ha…… Được, được, tội nghiệt cả đời……”

Vương Nhất Bác bước đi lộn xộn, đụng đầu vào cửa phòng, hắn liền giơ tay vỗ nhẹ hai cái vào cửa gỗ hằng đêm quên cài, lại cười ra tiếng, một bên cười một bên băng qua đình viện, nhấc trường thương, đi đến cửa viện.

Vương Nhất Bác, ngươi và ta vốn không nên gặp nhau, mệnh của ta hại người hại mình, ngươi cách ta mới có thể bình an, trôi chảy.

Vương Nhất Bác đã đi đến cửa viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, người này vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác cười khổ đến mức bả vai run lên vài cái, xoay người ra cửa.

Thân ảnh vừa không nhìn thấy, lại nghe thấy âm thanh của hắn, tựa như chuông giới luật trong am ni cô, từng câu từng chữ đánh vào lòng Tiêu Chiến, trôi giạt từ từ, đau đến mức y thở không nổi:

“Tiêu Chiến, ngươi muốn ở trong am tụng kinh một ngày, ta liền ở ngoài cửa am của ngươi thủ một ngày vì ngươi. Ngươi muốn ở đây tụng kinh cả đời, ta liền thủ cửa am cho ngươi cả đời.”

“Vương Nhất Bác, ngươi tội gì……”

“Ta không cưỡng cầu ngươi, ngươi cũng không cần hao tâm quản ta. Ngươi tu đạo của ngươi, tại hạ chúc Nghi Thanh chủ trì sớm đạt chính quả!”

????

Lời của tác giả:

【Thấy độc giả khóc lóc kể lể nên tùy tiện lải nhải.】

Từ lúc bắt đầu đi cầu tiểu đại vương bảo hộ, đến khi thảm án xảy ra ở Tịch Chiếu am, không phải xảy ra thình lình mà vẫn luôn là một ẩn tuyến.

Không phải Nghi Thanh yếu đuối, cũng không phải trốn tránh. Y là người xuất thế khác với người nhập thế như chúng ta, người xuất gia gặp phải khổ nạn sẽ tụng kinh cầu phúc, đây là tín ngưỡng của y.

????

Haz…. Đây là lý do vì sao ngâm edit lâu… Mình không thích tình tiết cẩu huyết này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.