Phục Vương sơn Tịch Chiếu am
Chương 1
Trước núi Phục Vương có tòa am, am ni cô có một tiểu hòa thượng, pháp hiệu “Nghi Thanh”.
Sau núi Phục Vương có tòa trại, sơn trại có một tiểu đại vương, tên gọi “Vương Nhất Bác”.
Trước núi sau núi, sườn núi quấn lấy sương trắng.
Xuân hàn se lạnh, mưa núi đánh tan sương mù.
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh tụng bài tập buổi sáng《Đại bi tâm Đà La ni》: Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da
Viết rằng: Quy y, thánh sinh, quán tự tại.
(Nam mô a rị da: A rị tiếng phạn nghĩa là Thánh giả, là người xa lìa tất cả các ác pháp. Nên cả câu nghĩa là con xin kính lễ các bậc Thánh giả, người đã xa lìa tất cả các pháp bất thiện.
Bà lô yết đế thước bát ra da: Nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm quán chiếu, soi rọi muôn nơi, thấu hiểu nỗi đau khổ của chúng sinh. Người luôn quan sát, lắng nghe âm thanh ở khắp cõi thế gian để cứu độ một cách tự tại.
Cre: https://viet8.net)
Xong bài tập buổi sáng, chủ trì Tĩnh Tuệ sư thái của Tịch Chiếu am gọi mười hai vị nữ ni tu hành trong am đến, ngồi dưới toà Quan Âm nghị sự.
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh đứng dưới chân Quan Âm Đại Sĩ, khoanh tay, rũ mi. Y là vị thứ mười ba trong am, nam đệ tử.
“Chiến sự liên miên, thiên hạ không yên ổn. Sơn Hải Quan sắp vỡ, chư vị muốn xuống núi trở về nhà thì lúc này chính là thân tự do.”
“Sư phụ, bọn con thành tâm hướng Phật.”
“Một khi đã như vậy, Nghi Thanh, con đi lấy Bích Loa Xuân làm hôm trước, cùng vi sư đến sau núi một chuyến đi.”
“Vâng, sư phụ.”
Nghi Thanh có khuôn mặt thanh tuyển, thân cao xương mỏng, mặc tăng bào màu đen, cổ tay áo viền trắng, trên tay bưng hộp trà màu xanh ngọc, bước chân nhẹ nhàng, đi theo phía sau Tĩnh Tuệ sư thái.
(Thanh tuyển 清隽: tươi mát xinh đẹp tuyệt trần.)
Người xuất gia kham khổ, lao động suốt ngày, thầy trò bước nhanh vượt qua núi Phục Vương, chỉ một canh giờ đã đến sơn trại rồi.
“A di đà phật, xin phiền thí chủ thông truyền, nữ ni Tĩnh Tuệ và đệ tử Nghi Thanh ở Tịch Chiếu am trước núi, bái kiến Sơn đại vương.”
Gã sai vặt cầm cờ trước trại cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi, chưa bao giờ gặp qua ni cô Tịch Chiếu am, cái này hình như là chín tầng kỳ cảnh, đáp lại khó khăn:
“A mê…… đà Phật, sư thái chờ ở đây, đại ca không ở trong trại, ta đi gọi Tiểu đại vương.”
Sau núi rộng rãi, giờ Thìn một khắc, ánh mặt trời đã treo cao, sau lưng tiểu hòa thượng Nghi Thanh kéo một cái bóng nghiêng dài thanh tú.
(Giờ Thìn 辰时: từ 7h-9h sáng.)
Nửa chén trà nhỏ đã qua, gã sai vặt chầm chậm đi tới thông báo:
“Xin lỗi sư thái, tối hôm qua Tiểu đại vương say gắt quá, lúc này kêu không tỉnh. Ngày mai sư thái lại đến nhé?”
“Đã qua giờ Thìn còn chưa thức dậy.”
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh giơ tay lên chắn nắng gắt chói mắt, một câu nhẹ nhàng giống như bay đến từ trong núi.
“Nghi Thanh, không thể nói bậy. Vậy làm phiền thí chủ chuyển lời, hai người bần ni mượn quý địa đứng một chút, chờ Tiểu đại vương thức dậy thì gặp. Đây là Bích Loa Xuân do đồ đệ Nghi Thanh của ta tự làm, tâm ý nhỏ, thỉnh cầu chuyển giao cho Tiểu đại vương.”
Gã sai vặt cầm hộp trà chạy về trong trại, trên tay sức lực lớn, hộp trà méo một chút.
“Trà mới, cần nâng.”
Hôm nay nỗi lòng của tiểu hòa thượng Nghi Thanh bất ổn, phơi dưới ánh mặt trời, có chút bực bội.
“Nghi Thanh, lại tụng một lần《Đại bi tâm Đà La ni》đi.”
“Vâng, sư phụ.”
Quy y, thánh sinh, quán tự tại.
Qua giờ Tỵ, bóng của tiểu hòa thượng Nghi Thanh đã giấu dưới chân.
(Giờ Tỵ 巳时: từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.)
Một giọt mồ hôi theo trán xẹt qua xương gò má, Nghi Thanh giơ tay lên phất đi.
“Nghi Thanh, lòng yên tĩnh.”
“Vâng, sư phụ.”
Trong trại có gian sương phòng, đó là chỗ ở của Tiểu đại vương Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vốn là con trai thứ tư của võ tướng Vương viên ngoại, từ nhỏ bất hảo, thân học công phu nhưng vì bất bình triều đình hồ đồ mục nát nên chậm chạp không chịu thi cử cầu làm quan, mà lại xuôi nam kết bạn với khí tướng Lý Dũng, làm việc ở sơn trại núi Phục Vương.
Đến bây giờ Vương tướng quân vẫn không hề đến thăm con trai thứ tư Vương Nhất Bác.
Cờ của Phục Vương trại xưng: “Cướp phú tế bần”.
(Cướp phú tế bần 劫富济贫: Cướp của người giàu chia cho người nghèo.)
Quan phủ chiêu bảng cáo viết: “Vào rừng làm cướp là giặc”.
Bốn chữ “Cướp phú tế bần” lối viết thảo, đó là tự tay Tiểu đại vương Vương Nhất Bác viết.
Đêm qua, Vương Nhất Bác đã cướp ác bá Trương gia và cứu thôn nữ Tiểu Thúy bị ép cưới, một tay khiêng thiếu nữ mặc quần áo tàn phá ra khỏi “Động phòng”, phía sau ánh lửa ngập trời.
Trương gia giao hai trăm lượng bạc trắng để bình ổn việc này, Vương Nhất Bác phân phát một trăm lượng cho thôn dân, một trăm lượng khác liền mang về thưởng cho huynh đệ. Cả trại hô to:
“Cướp phú tế bần!”
“Tiểu đại vương vinh quang!”
Phục Vương trại ăn mừng đến sáng sớm, Vương Nhất Bác uống say bí tỉ không còn biết gì nữa, rượu ngôn rượu ngữ.
Buổi trưa hôm sau mới thức dậy.
Mới vừa ngồi dậy liền nhìn thấy trên bàn hình bát giác đặt một hộp trà màu xanh ngọc, nhớ tới vừa rồi gã sai vặt thông truyền, chủ trì Tịch Chiếu am cầu kiến.
Vương Nhất Bác đã là giặc cỏ nhưng dù sao cũng xuất thân tướng môn, lễ tiết cũng không dám sai. Lúc này mới nhớ tới đã để Tĩnh Tuệ sư thái khổ sở chờ đợi đã lâu, vội vàng hỏi:
“Bây giờ sư thái ở đâu?”
“Vẫn đang chờ ở trước trại.”
“Đồ khốn kiếp, sao không gọi ta dậy? Mau mời sư thái vào, lo pha trà đi.”
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, rửa mặt chải đầu, trường sam bích sắc, ủng đen, đến sảnh trước.
Tới dưới chính đường, thấy một nữ tử nhược quán đang ngồi quỳ trong viện, quần áo tàn phá, trên trán có thương tích, không biết đã quỳ bao lâu.
(Nhược quán 弱冠: thanh niên khoảng 20 tuổi.)
“Đây là ai? Vì sao quỳ gối ở đây?”
“Tiểu đại vương, chính là Tiểu Thúy cô nương mà ngài cứu hôm qua, sáng sớm hôm nay đã mang giày rơm chạy lên núi rồi, nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngài.”
Còn có vụ này à, Vương Nhất Bác vỗ trán một cái, đi đến trước mặt Tiểu Thúy.
“Cô mau về nhà đi, trong trại đều là đàn ông.”
“Tiểu đại vương, ngài khiêng Tiểu Thúy ra khỏi Trương gia, Tiểu Thúy chính là người của đại vương.”
Tiểu đệ dưới đường vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Vương Nhất Bác là sơn phỉ, lại là tuấn phỉ nhất thiên hạ, mặt mày sáng sủa sạch sẽ như thư sinh.
Vương Nhất Bác chưa kịp từ chối thì thầy trò Tĩnh Tuệ đã được một tên sai vặt dẫn vào, đến chính đường. Thấy Vương Nhất Bác đứng trong viện nên cũng dừng lại nhìn chăm chú.
Trong chốc lát, thật xấu hổ.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy tiểu hòa thượng Nghi Thanh đi theo phía sau Tĩnh Tuệ sư thái, chợt cảm thấy bốn vách tường của phòng cũ trong trại qua loa không thể tả, ngay cả viền trắng trên cổ tay áo tăng bào của người này cũng không xứng.
Lập tức chắp tay trước ngực, khom lưng hành lễ với thầy trò Tĩnh Tuệ.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn, tiểu hòa thượng Nghi Thanh đi theo sư phụ cong eo không kém chút nào, ánh mắt nhẹ nhàng, khóe mắt bay qua Tiểu Thúy đang quỳ dưới đường.
“Sư thái, hôm qua Nhất Bác say rượu, để ngài đợi lâu rồi, tội lỗi tội lỗi. Mời đến nội đường ngồi.”
“Tiểu đại vương hữu lễ rồi.”
Dứt lời, thầy trò Tĩnh Tuệ liền theo gã sai vặt đi vào nội đường.
Gặp thoáng qua, tiểu hòa thượng Nghi Thanh cúi đầu nhưng lại nâng mắt, vừa lúc đối mắt với Vương Nhất Bác. Người nọ cứ nhìn thẳng y, đôi mắt phượng dường như đang bốc cháy, hiện giờ có thể cháy hết xiêm y của y.
Vô lý hết sức.
Vương Nhất Bác sốt ruột muốn đến nội đường, duỗi tay nâng Tiểu Thúy đang quỳ trên đất dậy, Tiểu Thúy quỳ quá lâu, chợt đứng dậy liền đứng không vững, thở nhẹ một tiếng, ngã vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như đỡ lấy một cái chậu than, vội vàng đẩy Tiểu Thúy cho thuộc hạ, lập tức quay đầu lại nhìn, quả nhiên tiểu hòa thượng Nghi Thanh cũng đang nhìn hắn, đối diện trong nháy mắt, Nghi Thanh cuống quít cúi đầu, hàm răng cắn cắn môi đỏ.
Tiểu đại vương liền nói với Tiểu Thúy kia:
“Cô mau về nhà đi, là ai ta cũng sẽ cứu thôi, không cần báo đáp.”
“Tiểu đại vương, nếu huynh không chịu thu Tiểu Thúy thì giữ ta ở lại trong trại làm trâu làm ngựa cho huynh, hầu hạ huynh đi.”
“Hậu viện của ta có trâu có ngựa. Không phải…… Cô nương, ý ta là, cô mau về nhà đi, ta không cần người hầu hạ.”
Tiểu Thúy thà chết cũng không chịu về nhà, Vương Nhất Bác dây dưa không được, chỉ đành phải đồng ý để Tiểu Thúy ở lại trong trại quét dọn.
Sau khi xong vụ này, hắn liền vội vàng vào nội đường nhận lỗi.
“Vãn bối Vương Nhất Bác, bái kiến Tĩnh Tuệ sư thái và vị…… tiểu sư phụ này.”
“Vương thí chủ hữu lễ, đây là đệ tử của ta, Nghi Thanh.”
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh đứng dậy hành lễ với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới phía trước hai bước, duỗi tay đỡ cánh tay của Nghi Thanh, mời y ngồi xuống.
Vương Nhất Bác là người tập võ, lòng bàn tay, đầu ngón tay đều có vết chai, bàn tay ấm áp, cách tăng bào đỡ cổ tay của tiểu hòa thượng Nghi Thanh cũng không buông tay.
Tay Nghi Thanh rung lên một cái, bối bối rối rối rút tay, để ở sau lưng, lòng bàn tay giấu dưới tăng bào ra mồ hôi, len lén nắm thành quyền.
Vương Nhất Bác không cho là đúng, nói với Tĩnh Tuệ sư thái:
“Sư thái, lúc nhỏ ta đã theo mẫu thân đi bái Phật, gặp qua ngài ở Tịch Chiếu am, lại không biết trong am của ngài còn có nam đệ tử.”
“Vương thí chủ trí nhớ tốt, lần đó ngài theo mẫu thân tới để quên trường thương, bây giờ vẫn còn.”
Lúc nói chuyện, Tĩnh Tuệ sư thái nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng Nghi Thanh đang cúi đầu, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng bên cạnh ghế của y.
Tiểu đại vương này không lên đường ngồi mà cứ đứng sát Nghi Thanh. Tiểu hòa thượng Nghi Thanh nghiêng người, hắn liền dời đến đứng bên kia theo.
“Nghi Thanh mười tuổi liền bái ta làm thầy, vốn để tóc tu hành tại nhà, năm năm trước mới xuống tóc lên núi, quả thật Vương thí chủ chưa gặp qua.”
“Vậy à, tiểu sư phụ Nghi Thanh, vì sao ngươi muốn cắt tóc đến am ni cô tu hành vậy?”
Câu hỏi này buột miệng thốt ra, Vương Nhất Bác nói xong mới thấy đã mạo phạm.
Chuyện cũ trước kia của người xuất gia chỉ như một giấc mộng hôm qua, e là không muốn nói với người khác, huống chi là người gặp mặt lần đầu.
Lập tức hối hận vô cùng.
Quả nhiên, tiểu hòa thượng Nghi Thanh vẫn không đáp lại, chỉ bưng chén trà lên đưa đến bên môi, thổi thổi, khẽ hớp một ngụm, liền nhíu mày lại. Vương Nhất Bác vội vàng hỏi:
“Tiểu sư phụ Nghi Thanh, trà này uống không ngon sao?”
“Uống ngon, nhưng mà là Bích Loa Xuân ta xào hôm qua.”
Thiên vương lão tử đều có thể nhìn ra được tình cảnh lúng túng lúc này của Tiểu đại vương.
Hắn quay đầu lại hung hăng liếc gã sai vặt pha trà một cái, gã sai vặt run run rẩy rẩy, liền biết không trốn thoát khỏi một trận chửi độc của Tiểu đại vương.
Bồ Tát từ bi, hôm nay Tiểu đại vương nhịn xuống, lững thững trở về chỗ ngồi chính giữa, bưng chung trà màu đồng của mình lên, nếm một ngụm:
“Để ta nếm thử.”
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác bưng chung trà nếm một ngụm, lại nếm một ngụm, hít một hơi, lại nếm một ngụm.
“Thơm quá.”
Thơm quá. Hai chữ tựa như một cơn mưa xuân đến đột ngột, phút chốc tưới nước lên lòng bàn tay dưới tăng bào màu đen của tiểu hòa thượng Nghi Thanh, một sợi ửng đỏ bò lên trên vành tai của y.
Nếm trà mới một lát, Tĩnh Tuệ sư thái mới nói:
“Vương thí chủ, hôm nay hai thầy trò ta đến đây, có một chuyện muốn nhờ.”
“Sư thái mời nói.”
“Hiện giờ thế đạo hung hiểm, thường có phỉ…… đạo tặc lui tới, trong Tịch Chiếu am, ngoại trừ Nghi Thanh thì đều là nữ đồ, có thể xin Vương thí chủ phái vài người đến chiếu cố dưới chân núi, nói một tiếng đừng tới am gây chuyện được không.”
Vương Nhất Bác nâng chung trà còn để bên miệng, giống như xuất thần.
Tĩnh Tuệ sư thái đã sớm nghe nói Tiểu đại vương Phục Vương trại hành hiệp trượng nghĩa, nhưng dù trượng nghĩa cũng phải kiếm sống, nên vội vàng nói thêm:
“Đệ tử trong am của ta thường trồng rau dưa, trái cây, tuy không đáng giá bao nhiêu ngân lượng nhưng thật sự tươi mới thơm ngọt, nếu Tiểu đại vương không chê thì ba ngày một lần, Nghi Thanh và đệ tử sẽ đưa tới sau núi một ít, người xuất gia kham khổ, cũng xin Tiểu đại vương vui lòng nhận cho.”
“Được a, ta đang buồn vì rau dưa, trái cây trong trại thật khó ăn, cần chứ cần chứ. Nhưng mà, không phiền Nghi Thanh sư phụ tới đưa, mỗi ngày ta sẽ tự đến trước núi lấy.”
Nói còn chưa dứt lời liền nghe thấy các huynh đệ dưới đường phụt cười một tiếng không nghẹn được, cười vang. Tiểu đại vương lại liếc mắt một cái, khí thế hung hăng trực tiếp xuyên thấu qua mọi người, nhìn về phía quê quán phần mộ tổ tiên của bọn họ, nháy mắt dưới đường liền câm nín.
Tĩnh Tuệ sư thái ho nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng nói tiếp:
“Từ hôm nay trở đi, cửa am Tịch Chiếu am liền do Phục Vương trại ta gác, sư thái và các tiểu sư phụ hãy an tâm tu Phật.”
Thầy trò Nghi Thanh vui mừng khôn xiết, lập tức đứng lên niệm tiếng a di đà phật, nói:
“Làm phiền Tiểu đại vương rồi, bần ni cảm kích vô cùng. Mỗi ngày đều sẽ cầu phúc cầu nguyện cho Tiểu đại vương và mọi người trong trại.”
“Cầu phúc thì không cần, nếu tiểu sư phụ Nghi Thanh không vội giờ tụng kinh, thì nói một chút Phật pháp với ta đi?”
Xong chuyện, dùng cơm nước, Vương Nhất Bác tự mình tiễn người đến cửa trại.
Tiểu hòa thượng Nghi Thanh vẫn cúi đầu, hành lễ với mọi người xong liền muốn đi theo sư phụ. Lúc xoay người lại, mí mắt nâng nâng, Vương Nhất Bác lại nhìn y.
Mới vừa đi ra mấy chục mét, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, vạt áo xanh biếc, ủng vớ đen đứng bên chân tiểu hòa thượng Nghi Thanh.
“Sư thái, ta vừa nhớ ra, hôm nay trong trại không có rau quả, chi bằng ta theo ngài đi lấy một ít nhé?”
????
Thật ra thì mình không quá thích fic này vì nội dung khúc cuối, tuy nhiên mình rất thích motip này và nó rất hiếm nên quyết định edit, chắc chắn sẽ có sai sót nên nếu mn có rành về mấy phật pháp này thì hãy góp ý để mình sửa nhé.
Phần chú thích về câu niệm kinh đầu truyện, mn thấy nên giữ lại hay thừa quá nên xoá?
Anh Chén không có char nào đầu trọc cả nên phân vân chả biết lựa hình CP nào cho hợp, vậy nên mình chọn đại CP Doãn Tam nhá ?