Bắc Đẩu

Chương 6



Biên tập: Huyền Ca

“Không ngờ các em đã biết bao năm không gặp mà tình cảm vẫn tốt như thế!”

★•˚。* 。* 。* 。˚•★

Trong vòng một đêm, thái độ phòng tuần bộ đối với Lăng Xu quay ngoắt trăm tám mươi độ. Thoạt đầu lúc anh bị đưa vào đây, người nơi đây nào có không khách sáo với anh như vậy.

Thẩm Nhân Kiệt là tay lỏi đời, mặc dù công việc bù đầu bù cổ nhưng nói bóng nói gió vẫn chừa cho con đường sống, tối đến còn sắp xếp cho anh trò giải trí vượt ngưỡng cho phép. Tuy nói rằng có tiền mua tiên cũng được, nhưng tiền đề là phải được đối phương châm chước cái đã.

Thế mà sau khi Lăng Xu đánh một giấc dậy tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Không chỉ thoắt cái đổi người thẩm vấn, mà đến cả thái độ của Thẩm Nhân Kiệt với anh cũng không còn biến báo hài hoà như trước.

Áp giải anh đi ra chính là Thẩm Nhân Kiệt.

“Lão Thẩm, hai anh em ta cũng xem như có giao tình, anh tiết lộ cho tôi chút tin tức đi, chúng ta phải đi đâu vậy?”

Thẩm Nhân Kiệt mặt lạnh như tiền không hé một chữ, cùng với cái gã kề vai sát cánh với Lăng Xu tối qua tưởng chừng như hai người.

Lăng Xu chả để bụng lắm, tình người ấm lạnh là lẽ thường tình, những năm qua anh đã sớm thấu tỏ rồi. Huống chi anh và Thẩm Nhân Kiệt chỉ là bèo nước gặp nhau, đương nhiên chẳng thể nào trông mong đối phương có giao tình đậm sâu gì mấy.

“Anh nghĩ xem, thật sự tôi không thể nào giết người được, chờ trở lại rửa sạch oan khuất rồi chúng ta vẫn sẽ là đồng bào. Anh biết anh rể của tôi làm việc tại Chính quyền thành phố, nhưng hẳn anh không biết anh ấy làm bên quản lí nhà ở đâu nhỉ. Không phải anh nói cha mẹ anh vẫn đang phải sống trong căn nhà cũ à, anh không muốn đổi cho họ một chỗ ở mới ư?”

Thoạt đầu Thẩm Nhân Kiệt không định đếm xỉa đến anh, nhưng nghe đến đó không nén nổi chế nhạo: “Anh rể anh cũng đã bị bắt rồi, còn giúp đỡ được nữa hả? Giúp thế nào, giúp trong tù? Chuyện đến nước này đến bản thân anh còn lo chưa xong, hấp hối thì bớt giãy giụa.”

Lăng Xu thành khẩn nói: “Lão Thẩm, thói đời thời nay ra sao anh cũng biết đấy, tham ô ăn hối lộ có thể lớn có thể nhỏ, anh rể tôi là người đàng hoàng, khoan nói anh ấy không thể làm chuyện như vậy, cho dù có bị người ta liên luỵ hãm hại đi chăng nữa anh ấy cũng không thể. Anh ấy có thể lên làm chủ nhiệm khoa viên Chính quyền thành phố từ khi còn trẻ thì lẽ nào phía trên chẳng có ai sao? Anh thử nghĩ xem, chờ anh ấy ra rồi, nhất định sẽ dốc hết sức rửa sạch hiềm nghi cho tôi.”

Thẩm Nhân Kiệt không đáp nhưng cũng không ngắt lời Lăng Xu.

Lăng Xu biết tỏng gã đang vểnh tai lên nghe đấy.

“Nhà họ Lăng chúng tôi đây, của cải cũng có, tuy rằng hiện tại không nhiều bằng khi trước nhưng thuyền vỡ vẫn còn ba tấc đinh, đến lúc đó tốn chút tiền bảo lãnh tôi ra ngoài, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, ngoảnh đầu lại vẫn là một trang hảo hán. Hai chúng ta đều ở Thượng Hải, đến khi đó ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải gặp, thuận cho người cũng thuận cho mình, anh nói có đúng không?”

“Chuyện này, là cấp trên phân phó xuống, không do tôi quyết định.”

Rốt cuộc Thẩm Nhân Kiệt cũng dao động.

Lăng Xu: “Tôi biết, chuyện này chẳng trách anh được, nhưng tôi cần biết chúng ta sắp đi đâu, bên trên lại quyết định cho tôi thế nào?”

Thẩm Nhân Kiệt thoáng nghĩ ngợi, thở dài: “Nghe đâu là muốn đưa anh chuyển giao đến Sở Cảnh sát Trung ương, cụ thể tôi không rõ lắm, anh khỏi phải tìm cách chạy chọt, chuyện này rất khó! Nếu người nhà đến thăm anh thì anh hãy bảo họ phải mau chóng tìm quan hệ giúp đỡ, giữ được cái mạng nhỏ rồi có gì nói sau, đỡ phải đưa đầu lên trên pháp trường rồi vẫn không biết vì sao mình chết!”

Không phải gã đang bịa chuyện doạ dẫm, giờ đây Lăng Xu lưng gánh hiềm nghi giết người, lại còn chả phải người bình thường, là danh viện* của bến Thượng Hải đấy, gã chồng cô ấy thì còn khét tiếng hơn cả. Dưới tình huống thế này, một khi dư luận bùng nổ, Lăng Xu thật sự sẽ chẳng còn một con đường sống nào nữa.

*Danh viện là tên gọi được sử dụng ở những năm 30 của thế kỉ 20 chỉ những người phụ nữ xuất thân gia đình hào phú và thường lui tới xã giao trong giới thượng lưu.

Tuy Thẩm Nhân Kiệt trông anh cũng không giống tội phạm giết người cho lắm, nhưng thời cuộc hỗn loạn, tội phạm ra vẻ đạo mạo nào có ít?

“Này, lão Thẩm, tôi có ý kiến này.”

Bấy giờ vừa lúc hai người ra đến cửa, xe đã đậu ở đằng đó chờ họ từ sớm. Thẩm Nhân Kiệt nghe thế bèn đưa lỗ tai đến, đoạn hãi đến độ hai mắt trợn tròn.

“Anh điên hả?!”

Nửa tiếng sau, Thẩm Nhân Kiệt cảm thấy không phải Lăng Xu bị điên, mà là chính gã bị điên mới đúng.

Hai người đứng trước cửa nhà Lăng Xu.

“Anh chỉ có một tiếng thôi đấy.”

Thẩm Nhân Kiệt sốt ruột bảo: “Tôi không thể giúp anh câu giờ lâu quá đâu, quá một tiếng không quay về bọn họ sẽ sinh nghi ngay!”

Lăng Xu an ủi: “Cứ yên tâm, anh đi vào cùng tôi, đến giờ anh lập tức đưa tôi đi ngay, tuyệt đối sẽ không liên luỵ đến anh. Chị tôi thương tôi lắm, nhất định sẽ dàn xếp giúp tôi, không thiếu phần anh đâu.”

Nếu không phải vì món lợi ích này thì có khướt Thẩm Nhân Kiệt mới dám chơi liều chuồn giữa đường đưa Lăng Xu về thăm nhà một lát. Hai người khác cùng áp giải càng không thể mắt nhắm mắt mở thế được. Mọi người cùng ngầm hiểu, chỉ xem như Lăng Xu mắc tiểu đi xả mà thôi.

Lăng Xu biết làm vậy nguy hiểm đến dường nào.

Kể từ khi anh bị nhận định là hung thủ, mọi chuyện cứ liên tục xộc thẳng về hướng không thể khống chế. Hệt như có người cầm một tấm lưới tung xuống đầu anh, vây khốn không thể để anh thoát ra. Sự việc của anh rể càng bật rõ cái kì quái đột ngột ấy lên, nên chuyến về nhà này, anh không thể không về.

Người ra mở cửa là dì Hồng.

Sau khi Lăng Diêu kết hôn vẫn để em trai và dì Hồng giúp việc già luôn theo nhà họ Lăng cùng ở lại. Người giúp việc già này đã chính mắt dõi theo chị em Lăng Diêu lớn lên, với họ dì cũng như người chung một nhà.

Song, vừa đối mặt với đối phương, Lăng Xu lập tức phát hiện điều bất thường.

Vẻ mặt của dì Hồng chẳng khác gì bình thường cả.

Chính vì vậy mới bất bình thường.

Nếu như anh rể Lăng Xu vì dính líu tham ô bị bắt, Lăng Xu lại bị liên luỵ vào án giết người thì bây giờ đáng lẽ trong nhà phải hoảng hết cả lên rồi, dì giúp việc không thể nào vẫn chậm rãi mở cửa như bình thường thế được. Vẻ mặt dì ấy thản nhiên, chẳng hề tồn tại một chút căng thẳng lo lắng nào cả.

Vừa trông thấy anh, trên mặt dì giúp việc tức thì rộ lên vẻ mừng rỡ.

“Cuối cùng cậu cũng về rồi! Một ngày một đêm qua chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cậu đi đâu vậy? Cũng chẳng nhờ người nhắn lấy một lời làm cô Hai lo lắng không thôi. Ôi chao, lát nữa cậu vào cẩn thận chút đấy, trong nhà đang có khách, chớ làm trò trước mặt người ngoài chọc giận cô Hai đấy!”

Dì Hồng lải nhải dông dài một hồi, Lăng Xu nghe mà đau đầu, song nghe câu cuối cùng của dì bèn thuận mồm hỏi: “Ai đến thế?”

“Bạn học cũ của cậu đấy, một vị họ Nhạc.”

Bạn học cũ họ Nhạc, trừ Nhạc Định Đường ra thì còn ai trồng khoai đất này?

Còi báo động trong lòng Lăng Xu tức thì réo inh ỏi.

Bỗng chợt anh nhận ra, rất có thể mình đã giẫm chân vào bẫy rồi, song anh muốn rụt chân lui về thì đã không kịp nữa.

“Em trai?”

Lăng Diêu từ bên trong đi ra, trong vòng vài giây biểu cảm từ lo lắng mừng rỡ chuyển phắt qua trừng mắt hung dữ ngay tắp lự.

“Cả ngày hôm qua em chạy đi đâu, suốt một đêm hôm qua sao không về hả!”

Lăng Xu gượng cười: “Gặp lại một người bạn nên ôn chuyện cả ngày ấy mà, quên béng tìm người nhắn lời về mất, để chị phải lo lắng rồi!”

Ánh mắt anh dời đến phía sau lưng Lăng Diêu, vội tranh thủ lảng sang chuyện khác.

“Có khách ạ?”

“Là Định Đường đó, em còn nhớ chứ? Hồi các em đi học rất thân nhau, em ấy còn từng đến nhà mình ăn cơm. Em ấy vừa đi lưu học về cách đây không lâu, đã nhiều năm qua không gặp, hẳn các em có nhiều chuyện muốn nói lắm.”

Lăng Diêu mỉm cười dẫn anh đi vào, bỗng khẽ ngửi, nhíu mày.

“Trên người em có mùi gì là lạ vậy?”

Lăng Xu: “Có lẽ do tối hôm qua có uống một chút rượu, ngủ lại nhà bạn một đêm.”

Lăng Diêu: “Sao chị nghe Trình Tư nói em đi khiêu vũ với vũ nữ, lại còn qua đêm, hửm?”

Ánh mắt của cô dời về phía Thẩm Nhân Kiệt bên cạnh Lăng Xu.

“Vị này là?”

Lăng Xu mặt không đổi sắc đáp: “Đây là bạn em quen lúc đi làm nhiệm vụ, tuần bộ bên Công cộng Tô giới, người bạn em vừa nói với chị đấy, tối hôm qua em đi uống rượu với anh ấy.”

Thẩm Nhân Kiệt không biết nên cười hay nên trưng mặt nghiêm túc, vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng.

“Hoan nghênh, đến đây đều là khách, mau mời vào trong.” Gương mặt Lăng Diêu thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng may mà không hỏi nhiều.

Đương lúc mấy người trò chuyện, Lăng Xu và Thẩm Nhân Kiệt đã trông thấy Nhạc Định Đường đang ngồi trên ghế xô-pha giữa phòng khách đọc báo.

Người nọ mặc một cây Tây trang vô cùng chỉnh tề, tóc không chải hết ra sau, bôi ít dầu bóng song không nhiều lắm, cũng xem như chỉn chu gọn gàng, trên sống mũi còn đặt một chiếc kính tinh xảo. Dưới góc nhìn của Lăng Xu, hoàn toàn là mặt người dạ thú chẳng chệch đi đâu được.

Nhạc Định Đường nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn anh cười cười.

“Lăng Xu về rồi à?”

Nụ cười này, tựa như nhìn thấy một người bạn cũ cửu biệt trùng phùng, mừng vui thân thiết không sao tả xiết, mà trong nét bình thản thoáng hé lộ một chút xúc động không dễ phát hiện.

Song với Lăng Xu mà nói, đối phương giống một gã thợ săn ôm cây đợi thỏ hơn, ấy vậy mà thật sự gặp được một con thỏ ngu.

Con thỏ đó chính là Lăng Xu.

Thẩm Nhân Kiệt trợn muốn rớt hai con mắt, lần đầu tiên phát hiện não của mình không đủ dùng. Đến độ gã vốn nên tiến lên chào hỏi Nhạc Định Đường thì bây giờ lại đứng sững tại chỗ như trời trồng.

“Ngài, ngài Nhạc!”

Trông vẻ này của Nhạc Định Đường, có trông thế nào cũng không giống đến nhà họ Lăng hưng sư vấn tội cho lắm, so với lúc hắn trong phòng thẩm vấn tưởng chừng như hai người.

Thẩm Nhân Kiệt nhất thời không biết phải tỏ thái độ thế nào.

“Anh cũng đến à.” Nhạc Định Đường nhìn gã gật đầu, trên mặt thoáng mang nụ cười giả tạo đúng như dự đoán ôm cây đợi thỏ.

Não Thẩm Nhân Kiệt bén nhạy nhảy số: “Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc gấp, phải mau trở về ngay, không quấy rầy mọi người ôn chuyện nữa!”

Lăng Diêu thấy gã muốn đi, vội vàng giữ lại: “Không ngồi thêm một lúc sao?”

“Không được không được!” Thẩm Nhân Kiệt gượng gạo cười cười, quay đầu nhìn Lăng Xu làm khẩu hình: Tôi chờ anh ở ngoài.

Trông gã hối hả vội phải đi ngay, nói xong là đi thật, cũng chả chào hỏi gì thêm.

Lăng Diêu chẳng giữ được, chỉ bèn bảo: “Em à, mau đi tiễn bạn em đi!”

Lăng Xu: “Không cần, anh ấy biết đường rồi.”

Lăng Diêu chỉ cảm thấy hai người này cứ quái quái thế nào, nhưng ngại có Nhạc Định Đường ở đây nên không tiện hỏi nhiều.

Nhạc Định Đường cười bảo: “Thế nào, bạn học cũ nhiều năm không gặp, Lăng Xu gặp tớ hình như không vui lắm?”

Diễn trò ai mà chả biết, Lăng Xu ngoài cười nhưng trong không cười.

“Sao lại không vui cho được, là tớ xúc động quá không thốt lên thành lời ấy chứ. Lão Nhạc à, cậu soi lại cậu xem, đã già đi bao nhiêu rồi, suýt chút nữa là tớ không nhận ra luôn, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ?”

Ba chữ “bao nhiêu năm” đặc biệt nhấn mạnh, anh dùng toàn bộ vốn từ ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Nhạc Định Đường và chuyển hóa thành nụ cười niềm nở treo trên mặt, dang đôi cánh tay đón chào đối phương. Vì ngại đương làm trò trước mặt Lăng Diêu, Nhạc Định Đường vô cùng miễn cưỡng xích lại gần một tẹo, song bất thình lình bị Lăng Xu kéo một phát ôm chầm lấy, bao nhiêu dơ bẩn nằm một ngày trong tù gồng hết sức chà lên người hắn.

Nhạc Định Đường: …

Lăng Diêu vui mừng khôn xiết: “Không ngờ các em đã biết bao năm không gặp mà tình cảm vẫn tốt như thế!”

Khóe miệng Nhạc Định Đường giật liên hồi, cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình. Toàn thân hắn cứng ngắc để mặc Lăng Xu ôm chặt một giây, hai giây, ba giây.

“Đừng có quá trớn!” Nhạc Định Đường không nhịn nổi nữa, từng tiếng một bật ra từ kẽ răng.

“Như nhau như nhau thôi.” Lăng Xu lặng lẽ cười gằn.

“Chị ơi, em đói rồi, chị giúp em chuẩn bị chút gì ăn với, em và lão Nhạc lâu lắm rồi không gặp, nhân dịp này ôn lại chút chuyện cũ.” Qua chừng mấy giây, cuối cùng anh mới chịu phát lòng từ bi buông Nhạc Định Đường ra, quay đầu nói với Lăng Diêu.

Lăng Diêu nhíu mày, cau có nhìn một thân dơ không tả nổi của anh: “Đi tắm đi rồi hẵng nói!”

Nhạc Định Đường: “Không sao đâu chị, em và Lăng Xu là bạn học cũ với nhau, khó lắm mới được dịp trùng phùng, chị cứ để chúng em tán gẫu vài câu trước đi ạ.”

Lăng Diêu đưa mắt lườm Lăng Xu, ngầm bảo anh ăn nói cho đàng hoàng vào.

“Vậy chị đi chuẩn bị cơm trưa cho mấy đứa, trưa nay Định Đường ở lại ăn cùng nhé, chị bảo dì Hồng làm thêm vài món!”

“Vâng, đành làm phiền chị ạ.”

Nhạc Định Đường hoà nhã lễ độ lại rất thoải mái, khiến Lăng Diêu không khỏi nở một nụ cười thật tươi rồi mới đi ra. Lăng Xu trông rõ mồn một hết thảy, chị gái của anh có ấn tượng rất tốt với Nhạc Định Đường, trông như chỉ hận không thể giữ họ Nhạc ở lại ăn cả cơm tối luôn.

Sau khi dõi mắt nhìn bóng hình Lăng Diêu đi vào bếp, độ cong hững hờ trên khoé môi Lăng Xu đã hoàn toàn lạnh lẽo. Anh nhìn Nhạc Định Đường đương ngồi trên một chiếc ghế xô-pha khác, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Anh rể tôi dính líu tham ô ăn hối lộ bị bắt, chắc hẳn là anh cố ý cho người phao tin giả doạ tôi phải không?”

“Không sai.”

Không có Lăng Diêu và dì Hồng ở đây, Nhạc Định Đường cũng lười giả bộ, điều chỉnh một tư thế trông có vẻ thả lỏng.

“Tôi ngủ với vợ anh, hay là phóng hoả giết cả nhà anh mà anh phải gây khó dễ cho tôi đến thế?”

Lăng Xu thật sự có chút phát cáu, khí chất vốn lười biếng phong lưu từ sau tai vạ trong nhà tù đã chẳng còn một mống nào nữa. Khăn quàng cổ bị vò đến độ rối tung tiện tay vắt trên cổ, mà chủ nhân bị nó cuốn chặt thì y hệt một con chó săn đương tức sắp nổ phổi, chừng như một giây sau sẽ nổi điên quậy phá một trận tung trời ngay tại chỗ.

Nhạc Định Đường cảm thấy ví dụ này của mình rất sinh động, tiếc rằng không thể nói ra được, lỡ đối phương nhào tới cắn thật thì toang mất.

“Nếu như tôi không ép cậu như thế, chỉ sợ bây giờ cậu còn đang quanh co với tôi.”

Lăng Xu cười khẩy: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Nhạc Định Đường: “Trong lời khai của cậu vẫn chưa phải sự thật hoàn toàn, ít nhất, còn vài chỗ cậu vẫn chưa nói.”

Lăng Xu: “Phá án là trách nhiệm của các người.”

Nhạc Định Đường: “Nhưng mạng là của chính cậu. Mặc dù anh rể cậu vẫn không sao, song cậu mua chuộc người của phòng tuần bộ trốn về nhà giữa đường, chưa được phép, tự ý bỏ trốn, cậu cảm thấy mình có tội danh gì?”

Thấy Lăng Xu không nói không rằng, hắn lại nói tiếp: “Chính cậu cũng tự rõ, hiện tại tất cả chứng cứ của vụ án này đều chỉ về hướng gây bất lợi cho cậu cả. Nếu cậu muốn rửa sạch hiềm nghi thì phải hợp tác với tôi, bàn giao một năm một mười, đây không chỉ với Đỗ Uẩn Ninh, mà với chính cậu cũng có chỗ tốt.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lặng im bao trùm lên cả hai.

Có thể tin tưởng hắn hay không? – Nội tâm Lăng Xu đặt ra một câu hỏi lớn.

Rất nhiều năm về trước, những tháng năm là bạn học với Nhạc Định Đường, bắt đầu từ đánh nhau và kết thúc là chiến tranh lạnh, quả thật chẳng có gì có thể gọi là vui vẻ cả. Bởi vậy lúc nhìn thấy đối phương tham dự bắt giữ và cả thẩm vấn mình, Lăng Xu không thể không liên hệ họ Nhạc và vụ trả đũa mình với nhau được.

Muốn thay đổi ấn tượng đã mặc định khó lắm. Nhưng ngay lúc bây giờ, dường như anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa.

“Tôi nghi ngờ,” rốt cuộc Lăng Xu chầm chậm mở lời, “thật ra Đỗ Uẩn Ninh vẫn chưa chết.”

Lời tác giả:

Lăng Diêu: Bạn học cũ phải như vậy mới đúng chứ, gặp lại nở nụ cười xua đi oán thù, đến đây nào, cười lên. ~

Nhạc Định Đường: Hơ hơ.

Lăng Xu: Hờ hờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.