Một khoảng thời gian rất dài sau khi bị chia tay, Trần Vũ không nghĩ ra nổi, vì sao lại chia tay, tại sao lại chia tay được.
Cậu đã tự mình khai thông tâm lý rất nhiều lần mà chẳng biết là có tác dụng hay không, cũng hiểu được một vài đạo lí. Chỉ là, đến khi một mình tỉnh lại từ ký túc xá được cảnh đội phân cho, cậu vẫn rất khó có thể chấp nhận được việc mình và Cố Ngụy đã chia tay. Có một số việc chính là như thế đấy, bạn sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất dài để hiểu được, rồi lại phải tốn thời gian dài hơn nữa để chấp nhận. Muốn để một người mà mình đã nghĩ kỹ rằng sẽ cùng người ấy đi đến cuối cùng ở lại ngày hôm qua, đối với một Trần Vũ hai mươi tuổi mà nói, là một chuyện rất khó khăn.
Cậu nhỏ hơn Cố Ngụy sáu tuổi, đã yêu anh sắp ba năm, Cố Ngụy rất thích cậu, rất thương cậu.
Lúc không phải trực, Cố Ngụy sẽ mang bữa trưa mình tự làm đến tìm Trần Vũ, trước khi phẫu thuật cũng quen nhắn cho cậu một tin: Tiểu Vũ, anh phải vào phòng phẫu thuật đây, em nhớ ăn cơm đầy đủ, chú ý an toàn đấy.
Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Ngụy sẽ đều bảo Trần Vũ chú ý an toàn, bởi vì không phải trước mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ Trần Vũ đều có thời gian, có cơ hội báo cho anh, có lúc đột ngột biến mất tăm, có thể là mấy tiếng, cũng có thể là mấy tháng, sau đó mang theo một tờ giấy khen và một vài vết thương về, may mắn thì trên tay dán một miếng băng cá nhân, không may thì là một đống băng vải, một khối thạch cao, xui thêm chút nữa, là Cố Ngụy chạy như điên từ tầng 8 xuống, đứng ở cửa đại sảnh đợi xe cứu thương đẩy Trần Vũ vào.
Anh là bác sĩ khoa dạ dày, không giải quyết được vấn đề này.
Cố Ngụy bị cảnh sát, bác sĩ vây đến đẩy sang một bên, lẻ loi mà đứng ngoài đám người, cho dù vóc dáng anh rất cao, cũng không thể nhìn thấy Trần Vũ bị người ta vây xung quanh, càng không thể nào hỏi cậu rằng, Tiểu Vũ, em có đau không.
Vì sao lại không hỏi cậu có sợ không ư, có lẽ là vì Trần Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ sợ hãi.
Sau khi chia tay, Trần Vũ không hề tránh né mà rơi vào mê man, xin một kỳ nghỉ có thể nói là rất dài đối với cảnh sát hình sự, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, trạng thái cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cậu chỉ có thể bỏ thêm sức lực vào công việc, thế nên rất nhanh đã trở thành phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát thành phố Hoa Thanh.
Thật lâu sau, lúc Trần Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ bị kẻ bắt cóc dùng khuỷu tay đánh vào vùng bụng, lập tức hộc ra một búng máu, cậu chịu đựng đau đớn, lao vào đánh kẻ bắt cóc kia, cuối cùng thành công bắt giữ được hắn.
Trần Vũ lại được đưa đến bệnh viên, lần này trực tiếp đưa đến tay Cố Ngụy. Sau khi nghe được tin tức, Cố Ngụy vẫn chạy như cũ, mặc áo blouse trắng, chạy một hơi từ tầng 8 xuống, đứng ở cửa đại sảnh đợi Trần Vũ được xe cứu thương đưa đến.
Trần Vũ đã ở một mình rất lâu rồi, lúc chia tay không khóc, lúc được thăng làm phó đội trưởng không khóc, bị kẻ bắt cóc đánh bị thương cũng không khóc, nhưng đến lúc được nâng từ trên xe cứu thương xuống, đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, cậu lại lập tức khóc oà. Trên môi vẫn còn máu chưa khô, lại bị nước mắt tràn xuống, nhìn qua vô cùng chật vật, Trần Vũ không muốn để Cố Ngụy nhìn thấy mình như thế, muốn giơ tay che mặt lại, Cố Ngụy không nói tiếng nào, giữ chặt tay cậu, đặt vào trong chăn. Có dáng vẻ nào của Trần Vũ mà anh chưa thấy đâu, dáng vẻ nào của Trần Vũ anh cũng đều thấy rồi.
Tất cả bác sĩ của khoa dạ dày bệnh viện Hoa Thanh đều có mặt, kiểm tra cho Trần Vũ xong, bị thương không nghiêm trọng lắm, quan sát hai ngày là có thể xuất viện. Tất cả bác sĩ, hộ sĩ, và cảnh sát trong phòng bệnh đều chuẩn bị rời đi, để bệnh nhân Trần Vũ nghỉ ngơi cho tốt, Cố Ngụy là người đứng cuối cùng, cũng theo dòng người đi ra ngoài.
Trần Vũ dùng tay đang truyền dịch kéo áo blouse của Cố Ngụy, cậu dùng sức rất mạnh, kim trên mu bàn tay cũng bị kéo rơi.
Cố Ngụy yên lặng chỉnh lại cho cậu, Trần Vũ lập tức nắm lấy tay anh, Cố Ngụy chỉ cảm thấy tay anh cũng bị nắm đến tê rần, Trần Vũ làm anh đau, nhưng anh lại không né tránh, anh nghe thấy Trần Vũ nói với anh: “Em đã trưởng thành rồi, thật sự đã trưởng thành rồi.”
Đôi mắt Cố Ngụy cũng đỏ lên, anh dịu dàng mà xoa mu bàn tay Trần Vũ: “Làm sao Tiểu Vũ trưởng thành được, Tiểu Vũ mãi mãi là Tiểu Vũ mà.”
Vì sao Cố Ngụy lại muốn chia tay với Trần Vũ ư, bởi vì anh cảm thấy Trần Vũ thuộc về một khoảng trời rộng lớn hơn, cậu còn có thế giới lớn hơn nữa. Lúc vào đại học Cố Ngụy rất thích nghe một bài hát, đến bây giờ cũng vẫn rất thích nghe, Trần Dịch Tấn hỏi anh, ai có thể dựa vào tình yêu mà chiếm núi Phú Sĩ làm của riêng được. Ai làm được chứ, không ai làm được cả.
Lúc Trần Vũ vào trường cảnh sát, cậu là người nhỏ tuổi nhất, lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, là đại diện sinh viên ưu tú tốt nghiệp, ba năm ở trường cảnh sát, cậu là học sinh xuất sắc trong mắt mọi người, cũng là hạt giống tốt được chọn trước để đến đội cảnh sát hình sự. Cố Ngụy từng xem video Trần Vũ đọc diễn văn tốt nghiệp, cao hơn cô gái đứng thứ nhất nửa cái đầu, cậu giơ tay phải, lớn tiếng tuyên thệ, anh cũng từng xem ảnh thẻ của Trần Vũ, lông mày nhăn lại, nhìn hơi hung dữ, anh còn biết mỗi lần Trần Vũ được khen ngợi, cậu sẽ đều rất nâng niu những tấm giấy khen và huy chương ấy, cất cẩn thận, đôi mắt sáng bừng mà nhìn chúng thật lâu, có một lần gãy cả tay, bó thạch cao, đeo băng vải, cậu nhón chân, đặt tấm huy chương kia lên chỗ cao nhất trên giá.
Cố Ngụy ở sau lưng đỡ, sợ cậu không cẩn thận lại ngã, Trần Vũ chăm chú nhìn vào giấy khen, anh lại nhìn chằm chằm vào băng vải của Trần Vũ mà ngẩn ra thật lâu.
Cố Ngụy chưa bao giờ nói với Trần Vũ, thật ra, anh rất muốn rất muốn xé hết đống bằng khen đó, cũng rất muốn nhốt Trần Vũ ở trong nhà, để cậu không đi được đâu cả, nhưng anh sẽ không làm thế, anh chỉ có thể cẩn thận chăm sóc bạn nhỏ bị bệnh, để cậu nhanh chóng khỏi, sau đó lại tiễn cậu ra ngoài, đưa cậu đi lấy một tấm bằng khen khác.
Thỉnh thoảng Cố Ngụy cũng nghĩ, nếu Trần Vũ có thể bình phục chậm một chút thì tốt, có thể ở bệnh viện lâu thêm một chút thì tốt, nhưng anh lại không đành lòng nhìn thấy Trần Vũ ở phòng bệnh, không muốn tên của cậu liên quan đến mấy chữ “người bị thương”.
Trần Vũ không biết vì sao lại chia tay, cậu thậm chí không có thời gian đi hỏi Cỗ Nguỵ đã phải tham gia huấn luyện kín, một bên lăn lê bò lết trong bùn lầy, một bên nhớ Cố Ngụy, cảm thấy có lẽ là anh quá mệt mỏi rồi, thật sự quá mệt mỏi.
Cố Ngụy là bác sĩ trẻ tuổi nhất làm phó chủ nhiệm khoa của bọn họ, lịch khám và phẫu thuật đều rất dày, không thể nhàn hạ hơn Trần Vũ được bao nhiêu, đến lúc bận thì cả tuần không về nhà cũng là bình thường, nhưng mà có về nhà, Trần Vũ cũng không ở đó, không có cách nào trao một cái ôm lúc mệt mỏi cho anh.
Mỗi lần Cố Ngụy đều có thể chịu đựng được cảm giác cơ thể mệt mỏi cực độ, để tự làm một bữa cơm, thậm chí còn cắt sẵn một đĩa trái cây tươi, rồi mới ngã quỵ lên giường, ngủ bù một giấc, nhưng mà anh thường không ăn gì, còn chẳng chạm đũa vào thức ăn. Nếu buổi tối Trần Vũ không về, vậy anh sẽ tự ăn hết, sau đó lại làm một phần nữa, mang qua cho Trần Vũ.
Lúc huấn luyện kín không được phép mang công cụ truyền tin vào, Trần Vũ liền lấy ảnh Cố Ngụy ở trong đồng phục cảnh sát ra xem hết lần này đến lần khác, lúc Cố Ngụy chuyển thành bác sĩ chính thức, trên ngực dán một tấm ảnh, lúc đi rửa ảnh bị Trần Vũ giành lấy một tấm, coi như bảo bối mà đặt trong ví tiền. Lúc Trần Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ để ví tiền ở nhà, nhưng ảnh thì sẽ lấy ra mang theo bên mình.
Cố Ngụy trên ảnh mặc áo blouse trắng, rất văn nhã, đeo kính gọng mạ vàng, rất thanh tuấn, rất đẹp, Trần Vũ lúc trước đã nhất kiến chung tình với anh như thế đấy.
Bạn cùng phòng đã ngủ hết rồi, Trần Vũ lặng lẽ từ trên giường dậy, cậu ngồi ở bậc thang cạnh cửa, mượn ánh đèn đường, dùng ngón tay cái vuốt ve góc tấm ảnh đã cũ đến nhăn lại, tấm ảnh đã bị cậu xem quá nhiều lần, bên ngoài dường như hơi mòn đi, Trần Vũ nắm cổ tay áo ngủ, nhẹ nhàng lau rồi lau, lại không lau hết được những vết trầy xước do vô ý va chạm. Trần Vũ như bị điện giật mà thu tay lại, không dám chạm vào nó nữa. Ảnh có nâng niu đến mấy thì cũng sẽ nhăn, cũng sẽ cũ đi, người có yêu đến mấy, cậu cũng có thể sẽ đánh mất.
Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh kia, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi, anh mệt lắm rồi đúng không, là em không đủ tốt, em thật sự không đủ tốt, thời gian ở bên cạnh anh quá ít, còn luôn làm anh lo lắng, để anh phải chăm sóc em, rõ ràng anh cũng đã mệt đến thế rồi.”
“Thật ra em còn rất nhiều câu muốn nói với anh, đặc biệt đặc biệt yêu anh.”
Trần Vũ nhỏ hơn Cố Ngụy sáu tuổi, cậu vẫn luôn rất sợ Cố Ngụy coi cậu là đứa trẻ, thế nên từ trước đến giờ đều không chịu gọi Cố Ngụy là anh, cậu thích nhất là gọi thẳng tên Cố Ngụy.
Trần Vũ thật ra còn muốn nói: “Cố Ngụy, hy vọng anh có thể gặp được một người tốt hơn em, tốt hơn em là được rồi, không cần phải yêu anh hơn em, cũng sẽ không thể yêu anh hơn em được đâu.”
Nhưng mà Trần Vũ không nói ra, cậu có chút nghẹn ngào, rồi lại ngẩng đầu lên nén nước mắt đi. Cậu muốn buông tay cho Cố Ngụy đến một nơi tốt đẹp hơn, tìm một người đáng giá để yêu hơn.
Cố Ngụy cứ luôn cảm thấy Trần Vũ vẫn còn nhỏ, mới có hai mươi tuổi, con đường vẫn còn rất dài rất dài, để lại chút tiếc nuối cũng không sao cả, cậu vẫn còn niềm yêu thích của mình, điều mình theo đuổi, những thứ ấy sẽ chữa vết thương cho cậu, trao oxy cho cậu, một ngày nào đó rồi cũng sẽ xoá mờ vết sẹo cho cậu. Tiểu Vũ của anh, không thuộc về anh, cũng không thuộc về bất cứ người nào cả, cậu thuộc về một bầu trời rộng lớn, thuộc về một thế giới xa xôi.
Qua hai năm, Cố Ngụy quen Quý Hướng Không, một tuyển thủ thể thao điện tử, mỗi ngày đều bận rộn điên cuồng, ăn bữa nay lo bữa mai, hoặc là quên ăn luôn, có ăn thì cũng toàn mấy món không tốt, lúc được đưa đến chỗ Cố Ngụy, đau tới mức đứng cũng không đứng nổi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn có thể mở mắt ra nháy mắt một cái, nói với Cố Ngụy đang đeo khẩu trang: “Bác sĩ, anh trông đẹp thật đấy.”
Trần Vũ quen Thái Đinh, cậu giúp Thái Đinh lấy lại được túi tiền bị cướp, Thái Đinh đi theo sau Trần Vũ, nhìn cậu sải bước chạy như bay về phía người đàn ông trộm tiền của mình, một chân đá hắn xuống đất, ba chiêu đã giữ chặt hắn lại, Thái Đinh thở hồng hộc chạy lên, nói với Trần Vũ: “Anh là cảnh sát sao? Anh lợi hại thật đấy.”
Trần Vũ và Cố Ngụy dường như cùng nhau bắt đầu một mối tình mới, bọn họ rất may mắn, đều gặp được những người đáng để yêu, cũng rất yêu mình. Chỉ là đến cuối cùng đã quên đi bao nhiêu, buông bỏ được bao nhiêu, có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ.
Có một lần, Cố Ngụy nhìn thấy bác sĩ trong group thông báo, nói đại đội cảnh sát hình sự lại sắp đưa hai bệnh nhân đến, bị thương rất nặng, xe cứu thương đã đi đón rồi, phải cấp cứu ngay lập tức.
Cố Ngụy vẫn thế, giống như lần trước, mặc áo blouse trắng, chạy như bay từ tầng 8 xuống, lòng như lửa đốt mà đứng ở cửa chờ xe cứu thương, chỉ là người đến không phải Trần Vũ, may mà không phải Trần Vũ.
Quý Hướng Không đến đón anh tan làm bị anh giữ lại trong văn phòng.
Thái Đinh và Trần Vũ ở cùng nhau, Trần Vũ rất bận, nhiều lúc không thể chăm sóc chính mình cho tốt.
Đồng phục cảnh sát của Trần Vũ được Thái Đinh mang đi giặt, trước lúc giặt lục hết bốn cái túi ngoài, móc ra mấy chục tệ, rồi lại móc ra được một tờ hoá đơn, là hoá đơn Trần Vũ mua quà cho cậu.
Chỉ mỗi túi trong là cậu không xem, bên trong có một tấm giấy nhăn nhúm bèo nhèo, nhìn không rõ nguyên dạng.
Trần Vũ bỏ miếng giấy kia vào ngăn kéo, để cùng với ảnh tốt nghiệp của mình, huân chương và giấy chứng nhân thông qua thực tập, đó đều là những món đồ bị để lại ở quá khứ.
Trần Vũ không nói thêm gì, nhưng đến đêm, lại từ giường dậy, đứng trên ban công mà hút thuốc lá thật lâu.
Chúng ta rõ ràng như thể đều đi về phía trước rồi, nhưng lại dường như vẫn không ngừng xoay vòng tại chỗ.
Bốn năm sau kia chia tay, Trần Vũ 24 tuổi, Cố Ngụy 30 tuổi.
Thái Đinh bị loét dạ dày, lúc đi học đột nhiên ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện Hoa Thanh của Cố Ngụy.
Cố Ngụy cũng không biết Thái Đinh là ai, hôm nay anh còn hơi bận, thay đổi ca muộn, muốn tham gia buổi lễ giải nghệ của Quý Hướng Không. Anh nhanh chân nhanh tay mà giúp Thái Đinh kiểm tra cẩn thận, đang lúc chuẩn bị về văn phòng thay quần áo rời đi, Trần Vũ lại vọt vào phòng.
Bản thân Trần Vũ cũng cảm thấy mình như thế là rất khốn nạn, nhưng cậu không có cách nào phủ nhận được, rằng ánh mắt đầu tiên cậu nhìn, vẫn là Cố Ngụy, ngay cả lúc cậu chạy như bay đến bệnh viện, cũng có một chút hy vọng, khoa dạ dày của bệnh viên Hoa Thanh, liệu có thể gặp được Cố Ngụy hay không.
Trần Vũ là một người bạn trai rất tiêu chuẩn, cậu biết Thái Đinh sẽ lo lắng, vì thế cũng không còn như mấy năm trước, liều mạng gánh vác trách nhiệm không cần thiết lên vai mình nữa, cũng sẽ không chạy đến sở cảnh sát vào lúc được nghỉ, chủ động tăng ca nữa, mỗi lần Thái Đinh bảo cậu chú ý an toàn, cậu sẽ đều đáp một tiếng “Được”.
Trần Vũ nghe nói Thái Đinh bị bệnh, không nói hai lời đã xin nghỉ luôn, mãi đến khi nghe bạn học của Thái Đinh nói đã đưa Thái Đinh đến bệnh viện Hoa Thanh, cậu mới ngẩn ra mất vài giây, nhìn chằm chằm vào mấy chữ trong wechat mà ngây ngẩn.
Cố Ngụy lại gầy đi rồi, dường như càng đẹp hơn, tấm ảnh trước ngực vẫn không đổi, vẫn là tấm kia, Trần Vũ mất tự nhiên mà sờ túi trong, tấm ảnh của cậu đã không còn nữa rồi.
Thái Đinh yếu ớt dựa lưng dậy, hai mắt ngập nước, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ khiến Cố Ngụy nhất thời không phân biệt được rằng mình là bác sĩ, hay Trần Vũ mới là bác sĩ. Trong lòng Cố Ngụy đã hiểu, dường như chỉ một nháy mắt đã rõ quan hệ của hai người.
Lúc trước khi sức khoẻ Cố Ngụy có vấn đề, phần lớn đều giấu được thì giấu, trước giờ đều không chịu nói với Trần Vũ, một người lớn hơn cậu những 6 tuổi, lại muốn để bạn nhỏ phải lo lắng, rất là vô lý mà, anh nhìn hồ sơ bệnh của Thái Đinh, 20 tuổi, là độ tuổi rất hiểu, cũng rất biết cách tỏ ra yếu đuối làm nũng. Cố Ngụy chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở một hơi.
Anh hào phóng mà gật đầu với Trần Vũ: “Cảnh sát Trần, lâu rồi không gặp.”
Trần Vũ chân tay luống cuống mà nắm góc áo: “Bác sĩ Cố, lâu rồi không gặp.”
Cố Ngụy nói đơn giản mấy việc cần chú ý cho Trần Vũ, Thái Đinh vẫn luôn rất kiên cường, đến lúc nhìn Trần Vũ, mắt lại đỏ lên một nửa, cậu nhìn Cố Ngụy dặn dò hết những chuyện cần dặn dò xong, Trần Vũ cũng nghiêm túc nghe xong, mới dám đáng thương vô cùng mà gọi tên Trần Vũ, cậu thật sự rất đau, lòng Trần Vũ căng thẳng, đi hai bước lên, tới mép giường.
Cố Ngụy không nói gì nữa, yên lặng rời đi, cửa sổ hành lang không đóng, đầu tóc góc áo của Cố Ngụy bị thổi bay lên.
Thời gian anh hẹn với Quý Hướng Không sắp đến rồi, vì thế chỉ đành bước chân nhanh hơn chút, lại bị người phía sau gọi lại.
“Bác sĩ Cố.”
Trần Vũ gọi anh như thế.
Cố Ngụy dừng bước chân, nhưng lại không xoay người lại.
“Cố Ngụy.”
Trần Vũ lại gọi tên của anh một lần.
Cố Ngụy cúi đầu cười một chút, xoay người lại nhìn cậu, đôi mắt Trần Vũ đỏ lên rồi, Cố Ngụy thì không.
Trần Vũ đuổi theo anh từ trong phòng bệnh ra, đến khi cách Cố Ngụy chỉ có vài bước chân, ngừng lại. Bệnh viên Hoa Thanh lát nền bằng gạch men sứ dài một mét, Cố Ngụy đếm một chút, Trần Vũ đứng ở trước miếng gạch thứ nhất, anh đứng ở sau miếng gạch thứ tư.
Bọn họ cứ như thế, lẳng lặng đối diện với nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là Cố Ngụy mở lời trước, phá vỡ sự lặng im dài lâu.
“Tiểu Vũ, em trưởng thành rồi.”
Trần Vũ dùng sức gật đầu, trong thoáng chốc cúi đầu rồi ngẩng đầu, nước mắt cứ như hạt đậu, từng hạt từng hạt nhảy ra, có kìm nén thế nào cũng không nén nổi.
Cố Ngụy nhìn cậu, thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần nữa đè nén những thứ sắp sửa trào lên xuống.
Trần Vũ không biết phải nói gì mới được, mới là đúng, chỉ có thể vỡ oà lên mà khóc.
Cậu không thể đi về phía trước được nữa, cũng không thể quay về phòng bệnh được.
Cố Ngụy nhìn cậu thật lâu, điện thoại trong túi vang lên, Trần Vũ dường như cao hơn một chút, mặt mày càng đẹp hơn, so với bốn năm trước, đã sắc bén hơn rất nhiều rồi.
Anh ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ.
“Tiểu Vũ à, nhưng chúng ta đều không trở về được nữa mà.”
Nói xong liền không quay đầu lại nữa, xoay người rời đi, nhanh chóng chạy vào gian thang máy, Trần Vũ đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng anh chạy đi xa.
Nhưng Cố Ngụy không đi thang máy, anh ấn nút xuống, rồi lại đi về phía thang bộ bên cạnh, đi từ tầng 8 xuống, đi thật chậm.
_________
Các phiên ngoại phía sau là những câu chuyện nhỏ tách biệt nhau, không xếp theo thứ tự thời gian, nhưng mọi ngừi đừng nhảy chương nghen, khóc lần lượt cho đã T_T