[Bác Chiến] Đỗ Quyên Và Hải Đường

Chương 1: Thượng



❌ Vui lòng đọc tag trước khi vào truyện ❌

________________

Trên thế gian này đã không còn thứ gì có thể giữ anh lại được nữa rồi.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau, là một ngày hoa đỗ quyển nở khắp đỉnh núi. Vương Nhất Bác của lúc này đang nhớ về cái ngày đẹp nhất trong hai mươi năm cuộc đời cậu.

Cuối đông vào xuân, Vương Nhất Bác đang trồng hải đường trong căn nhà nhỏ mà cậu và Tiêu Chiến cùng nhau mua, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh hoa hải đường nở rộ, nhân mấy ngày nay anh không ở nhà, Vương Nhất Bác liền nghĩ phải trồng cho nhanh, đợi đến mùa xuân sẽ kịp nợ. Khi đó, Tiêu Chiến nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại càng hắng hái, khoé miệng cũng không che giấu được nụ cười. Đến cả bùn lầy dính lên đôi giày mà cậu thích nhất cũng không thèm để ý.

Vương Nhất Bác trồng một gốc hải đường xong, khi đang chuẩn bị trồng cây tiếp theo, thì bạn của cậu tới chơi.

Lúc Lý Nham đẩy hàng rào đi vào sân, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm cuốc đất. Có lẽ là nóng, dùng bàn tay dính bùn lau mặt, trên mặt cũng dính bùn theo, nhưng nhiều bùn nhất vẫn là đôi giày của cậu.

Lý Nham lặng lẽ cười, đôi giày kia, là quà sinh nhật mà Tiêu Chiến mua cho cậu, lúc trước Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng mang ra khoe, không bao giờ đi. Lý Nham là người đầu tiên trong đám bạn cậu nhìn thấy đôi giày này, khi đó ánh mắt Vương Nhất Bác loé sáng, vui vẻ lan toả ra cả thế giới.

Còn có Tiêu Chiến, nhà thiết kế nổi danh trong thành phố ấy, khi Vương Nhất Bác lấy giày ra khoe, anh đang làm gì nhỉ? À, đúng, anh đang cười, hình như đã vỗ Vương Nhất Bác một cái, bảo cậu đừng có thiếu đánh thế.

Lúc Lý Nham chuẩn bị bước lên một bước, Vương Nhất Bác xoay người đứng dậy, nói: “Cậu đừng đến đây, đừng có dẫm vào đám đất tôi vừa mới đào, vất vả lắm đấy.” Vương Nhất Bác chỉ sang cái đình đối diện, “Cậu sang bên kia mà ngồi đi.” Nói xong, lại ngồi xổm xuống, chuẩn bị lấy một gốc cây hải đường trong sọt.

Lý Nham mở miệng nói: “Tôi ngồi, thế chủ nhà như cậu thì sao? Không ngồi với tôi à?”

Vương Nhất Bác dừng một chút, tiếp tục cầm lấy gốc cây, “Không được, không thấy tôi đang bận à? Nước trong nhà, muốn uống thì tự rót.”

Lý Nham giật khóe miệng, nắm chặt nắm tay, “Tiêu Chiến mà biết cậu thế này, sẽ đau lòng biết bao nhiêu chứ.”

Lưng Vương Nhất Bác cứng lại một chút, không đáp lời cậu, tiếp tục trồng cây của mình.

Lý Nham đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời của cậu, chấp nhận mà đi vào trong phòng, chuẩn bị tự rót nước uống. Kết quả tìm một vòng trong nhà cũng không hề thấy bóng dáng ấm nước đâu. Đành phải mở tủ lạnh ra, tìm nước khoáng. Đang lúc đi về phía tủ lạnh, một cuốn sổ nằm loạn trên đất thu hút sự chú ý của cậu.

Lý Nham chậm rãi ngồi xổm xuống, chậm rãi cầm lấy cuốn sổ kia. Nhìn vết bút không giống của Vương Nhất Bác, vậy chỉ có thể là của vị chủ nhân còn lại trong nhà này thôi. Cậu cẩn thận mở ra, trang đầu tiên chính là ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong ảnh cười chỉ thấy răng không thấy mắt, còn Vương Nhất Bác lại rất có cảm giác như bị ép buộc. Bên dưới ảnh ghi — gửi đến Nhất Bác mà anh yêu nhất.

Lý Nham nhẹ nhàng sờ bức ảnh kia, sau đó lật tiếp.

“Ngày 5 tháng 8, trời trong, cảm xúc siêu vui.

Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, tôi mua cho em ấy một đôi giày. Là đôi mà em thích, nhưng vì bận quá quên mất, lỡ mất đợt pre ord, tôi mua được từ một người bạn quen. Lúc mới cho em xem, em kích động bế tôi lên xoay vòng vòng, thật đúng là, già đầu rồi còn làm cái chuyện khiến người ta e thẹn như thế, không hổ là Vương Nhất Bác.

À không đúng, Nhất Bác vốn còn trẻ mà, chỉ có tôi già rồi, cái khoảng cách 6 tuổi ấy có đôi khi vẫn làm người ta cảm thấy lực bất tòng tâm mà.

Gần đây không hiểu đầu óc bị làm sao, cứ thường chẳng nhớ rõ chuyện gì, còn hay đau, Nhất Bác nói có lẽ là gần đây tôi dây dưa với đối tác mệt mỏi quá, bảo tôi mấy ngày sau đó phải nghỉ ngơi cho tốt, em kiếm tiền nuôi tôi. Tôi còn vỗ một cái lên lưng em, nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui.

Quà buổi sáng đã đưa cho em rồi, bây giờ nhân lúc em chưa về, tôi muốn đi làm bánh kem, tuy là bánh kem mua ở ngoài thì đẹp hơn, nhưng bánh mình tự làm thì ăn cũng yên tâm hơn, cứ thế đi.”

Lý Nham nghĩ trong lòng, quả nhiên cái bánh kém xấu hoắc hôm sinh nhật Nhất Bác là do Tiêu Chiến làm, Tiêu Chiến thật đúng là làm uổng cái danh nhà thiết kế của mình mà.

Lý Nham xem thường mấy trang nhìn là biết show ân ái ở giữa, tỏ vẻ một chiếc cún độc thân như mình không chịu nổi.

Lật rồi lật, nhìn thấy ngày 2 tháng 9.

“Ngày 2 tháng 9, trời mưa, cảm xúc bình thường.

Hôm nay tên nhóc ngốc Vương Nhất Bác lại dám cãi nhau với tôi, thật là tức chết mà. Hơn nữa lý do cãi nhau còn là vì tôi khen một diễn viên trong phim đẹp, có trẻ trâu không cơ chứ.

Được thôi, tuy là tôi khen người khác trước mặt em là không đúng thật, nhưng em cũng không đến mức phải giận dỗi tôi cả ngày chứ, tôi khen người ta đẹp chứ cũng có đi tìm người ta được đâu, thuận miệng nói một câu thế thôi mà. Cả một ngày em không thèm nghe điện thoại của tôi, cũng không thèm trả lời wechat, để xem tối về tôi có thèm để tâm đến em không. Đúng là đứa nhóc con mà.

Nói thế nào thì chúng tôi cũng đã ở bên nhau hai năm rồi, sự tin tưởng vào nhau đâu! Vương Nhất Bác, em đặt tay lên ngực tự hỏi xem em có phải người không! Dứt khoát nhốt anh lại đi, không cho người khác nhìn cũng không cho nhìn người khác là được rồi.

Bỏ đi bỏ đi, nể tình tuổi em còn nhỏ, tôi nhường em một chút, đợi lát nữa em về, tôi chịu thua trước là được.

Coi như là hôm nay tôi nhận được đơn lớn, vui vẻ, không so đo với em.

Anh lớn mà, dù gì cũng phải nhường em nhỏ thôi.

Chỉ là gần đây đầu càng ngày càng đau, vẫn nên bớt thời gian đến bệnh viện thì hơn.”

Lý Nham nhớ rõ ngày hôm đó, ngày đó Vương Nhất Bác và người nhà đang chiến tranh lạnh, chạy đến quán bar uống một hồi, Lý Nham chỉ biết cậu cãi nhau với người nhà, nhưng không biết lại còn có chuyện này nữa, khó trách, hôm đó, khi Lý Nham lấy điện thoại của Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, cái ngữ khí của Tiêu Chiến, chậc, quả không hổ là ớt cay Trùng Khánh.

Chỉ là nếu ngày đó Lý Nham không nói với Tiêu Chiến lúc anh đến đón Vương Nhất Bác, rằng cậu đàm phán với người nhà thất bại rồi, thì Tiêu Chiến nhất định sẽ cho rằng Vương Nhất Bác là vì ghen nên mới chạy đi uống rượu. Bởi vì cậu hiểu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm Tiêu Chiến phải nghĩ nhiều, trước nay đều phải cân nhắc mọi chuyện xong xuôi mới cho Tiêu Chiến đi, là một người thuộc phái làm thật.

Lý Nham nhớ lại lúc Vương Nhất Bác mới vừa yêu Tiêu Chiến, khoé miệng không giấu nổi nụ cười.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng là ông cụ non, còn trẻ tuổi nhưng đã có sự trầm ổn của người trung niên, đây cũng là do từ nhỏ cậu đã đi học ở nước ngoài, thế nên chuyện gì cũng phải tự làm. Vương Nhất Bác lúc ấy mới từ nước ngoài về, bạn bè trong nước ngoài trừ Lý Nham ra thì gần như không có, lúc học ở nước ngoài cũng thế. Mọi người xung quanh đều coi cậu là đoá hoa cao lãnh.

Thế nên khi đoá hoa cao lãnh này nở ra được một nụ cười như thế, nhất định là do yêu rồi. Dưới sự ép buộc dụ dỗ của Lý Nham, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu dẫn “bạn gái” mình đến cho Lý Nham gặp.

Đó cũng là lần đầu tiên Lý Nham gặp Tiêu Chiến. Trước giờ Lý Nham đều không phải kiểu người tư tưởng cổ hủ, thế nên khi nhìn thấy “bạn gái” của Vương Nhất Bác là nam cũng cũng không quá kinh ngạc, cậu đã sớm nghi ngờ Vương Nhất Bác thích đàn ông rồi, dù gì lúc trước Vương Nhất Bác sống chẳng khác gì “Đường Tăng” cả. Nhưng cậu cũng vẫn cảm thán vẻ đẹp của Tiêu Chiến, cảm giác nếu như anh debut thì nhất định có thể hạ gục một đám tiểu thịt tươi. Sau khi cậu biết được Tiêu Chiến còn lớn hơn Vương Nhất Bác những 6 tuổi, không thể không cảm thán năng lực của Vương Nhất Bác, một tên thẳng nam như thế mà cũng có thể tán đổ tiểu ca ca lớn tuổi hơn.

Lý Nham cảm thấy nhất định là mình đọc ít sách quá, về sau phải đọc nhiều sách lên.

Khi cậu hỏi ai là người tỏ tình trước, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: “Giữa chúng tôi không có ai tỏ tình trước cả, chúng tôi chỉ là tình đã sâu thì nước chảy thành sông thôi.” Hai người nhìn nhau cười, trong mắt ngoại trừ đối phương ra thì chẳng có gì khác.

Lý Nham lập tức phát hiện mình như thể một kẻ dư thừa.

Từ đó về sau, Vương Nhất Bác rất ít khi chơi bời bên ngoài, mỗi ngày vừa tan tầm đã về nhà của mình và Tiêu Chiến, trở thành “thê nô” 100%. Mặc cho Tiêu Chiến như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.

Lý Nham tiếp tục lật mấy trang nữa, dừng ở ngày 7 tháng 10.

“Ngày 7 tháng 10, âm u, không có cảm xúc gì.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm u, khiến lòng người ta khó chịu, bản thảo thiết kế đều bị đối phương từ chối, làm đầu tôi càng đau hơn, kết quả đau đến ngất đi, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là do mệt quá, lúc Nhất Bác chạy đến bệnh viện, tôi đã đang lấy thuốc ở phòng thuốc rồi.

Nhất Bác cứ thế ôm lấy tôi vào lòng, giữa bao nhiêu người trong bệnh viện, người khác đều bảo là anh em chúng tôi thân thiết, hì hì. Nhất Bác không yên tâm, cứ nhất quyết bảo tôi phải kiểm tra, nhưng vì tôi còn việc phải làm nên dỗ dành em bỏ qua.

Lúc nào đấy cũng phải đến bệnh viện kiểm tra tổng thể thôi, Nhất Bác cũng thế, công việc của em còn bận hơn cả tôi, phía công ty ba em chắc rất muốn bồi dưỡng em làm người nối nghiệp.

Tuy Nhất Bác không nói, nhưng tôi cũng biết, ba mẹ em vẫn luôn tạo áp lực cho em, nhưng em không nói với tôi, tôi cũng không đề cập đến, tránh để em lo thêm.

Tôi rất trân trọng những ngày tháng ở bên cạnh em, cứ cảm giác cuộc sống này qua một ngày lại bớt đi một ngày. Bỏ đi, không nghĩ nữa, đến lúc thật sự phải rời khỏi nhau, thì cứ rời đi thôi.”

Hoá ra cái gì Tiêu Chiến cũng biết, quả nhiên là một người tỉ mỉ.

Anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng vào ngày sinh nhật Lý Nham, sẽ chuẩn bị quà sinh nhật, vào dịp năm mới, sẽ giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị từng phần quà mừng năm mới cho từng người, đương nhiên đều lấy danh nghĩa của Vương Nhất Bác. Sẽ giúp tất cả mọi người đặt một bữa ăn khuya khi Vương Nhất Bác phải tăng ca suốt đêm, sau đó làm việc cùng Vương Nhất Bác. Thường là Vương Nhất Bác thì xem văn kiện, anh thì vẽ bản thiết kế.

Có một lần Lý Nham nhìn thấy tập vẽ của Tiêu Chiến ở văn phòng Vương Nhất Bác, mở ra liền thấy, đều là tranh vẽ Vương Nhất Bác. Lý Nham nhìn thoáng qua thôi mà cũng cảm thấy mắt mình sắp mù.

“Lý Nham, cậu làm cái gì thế, rót cốc nước mà lâu thế à?” Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm thấy để Lý Nham ở trong một mình không tốt lắm, quyết định đi chiêu đãi Lý Nham, rốt cuộc thì Tiêu Chiến đã nói rồi, đón khách là phải có đạo đón khách. Kết quả cậu đợi Lý Nham rót cốc nước mà nửa ngày không ra, liền quyết định đi vào xem.

Lý Nham nghe tiếng vội buông quyển nhật ký xuống, nhanh chóng đến trước tủ lạnh, kéo cửa tử lạnh ra, chuẩn bị lấy nước khoáng, kết quả lại phát hiện giấy nhớ lớn nhỏ bên trong tủ lạnh của cậu, cả tủ đầy đồ ăn. Trên từng tờ giấy nhớ đều ghi rõ nguyên liệu và cách nấu ăn, hạn sử dụng. Chữ trên giấy hơi xiêu vẹo, có thể thấy được người viết chữ, lúc ấy đã…

Vương Nhất Bác nhìn thấy Lý Nham ngẩn ngơ trước cửa tủ lạnh, trên mặt cuối cùng cũng có một chút cảm xúc, đi về phía trước, dùng sức đóng cửa tủ lạnh lại, lớn tiếng quát Lý Nham: “Lý Nham, ai cho cậu mở tủ lạnh nhà tôi.” Nói xong liền đẩy Lý Nham ra cửa, “Cậu ra ngoài đi, không được vào nhà tôi nữa, đi ra ngoài.”

Lý Nham bị đẩy đi, khổ sở quay đầu nói với Vương Nhất Bác: “Không phải, tôi không tìm thấy ấm nước của cậu, thế nên mới mở tủ lạnh.”

Vương Nhất Bác dường như nghĩ ra cái gì, dừng tay, phải rồi, ấm nước bị cậu ném đi rồi. Cậu chậm rãi buông tay xuống, xoay người, đi vào phòng bếp, lấy hai chai nước khoáng trong tủ bát ra, chậm rãi ra khỏi nhà. Lý Nham cũng đi theo Vương Nhất Bác, chậm rãi ra ngoài.

Ánh nắng cuối đông rất đẹp, chiếu xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp. Vương Nhất Bác và Lý Nham ngồi trong đình hồi lâu không nói chuyện.

Lý Nham đang rối rắm không biết có nên mở miệng không, Vương Nhất Bác đã mở lời trước, “Đây là nơi A Chiến bảo anh thích nhất từ lúc thiết kế, anh ấy nói mùa đông ở đây nhất định rất thoải mái, bây giờ xem ra, đúng là thế thật. Thoải mái thật.”

Lý Nham đột nhiên không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: “Căn nhà này là là do anh ấy mua, tự tay thiết kế.” Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ vừa mới trồng hoa, “Anh ấy vốn muốn trồng đầy hoa đỗ quyên ở đó, chỉ là đi chợ hoa một chuyến về, lại bảo với tôi, anh muốn trồng hải đường, nhất định rất đẹp. Tôi hỏi vì sao lại không chọn đỗ quyên nữa, anh bảo nhìn thấy biển hoa đỗ quyên một lần là đủ rồi.”

Trong lời Vương Nhất Bác nói, Lý Nham mới mới biết được, hoá ra lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là giữa một biển hoa đỗ quyên ở thôn nhỏ thành phố bên cạnh.

Khi đó Vương Nhất Bác vừa mới về nước, cậu chưa từng nhìn thấy hoa đỗ quyên, một mình đi đến đó, mà Tiêu Chiến, đang ở đó vẽ cảnh.

Có đôi khi, duyên phận kỳ lạ không tả nổi như thế đấy.

__________

Bộ này mình xin per từ lâu lắm rồi nma muốn đăng full 1 lần cho mng đọc luôn nên mới để đến giờ ó ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.