[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng

Chương 13: Chương 12



Bắt đầu từ hôm đó, cứ đến sẩm tối là tiểu yêu quái lại vào vườn hái quả xoài xanh, cậu tìm ra được một cách mới.

Vương Nhất Bác mua một cây vợt mây ở trong chợ, dưới vợt treo một tấm lưới giặt quần áo, dùng vợt làm rụng xoài rồi đựng trong lưới, mang về rửa sạch sẽ, cho đại nhân ăn.

Mắt cá chân của Tiêu Chiến sưng hai ngày mới có chuyển biến tốt, đi bộ vẫn còn đau.

Mấy hôm này Vương Nhất Bác sẽ ngủ trước trong tủ quần áo, trước khi Tiêu Chiến ngủ sẽ muốn uống nước, lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác đến giúp mình, uống nước xong, tiểu yêu quái sẽ ngồi ở bên giường, để đại nhân dựa vào mình mà ngủ.

Chuyến đi Ai Cập của nhà điều chế dừng lại, trật khớp chân, còn gặp bão cát, không ra khỏi cửa được.

Nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hơn so với mấy tuần trước, bởi vì không có cảm giác buồn bực nữa.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rõ ràng về loại nước hoa anh muốn làm, hành trình Ai Cập không nhất định phải liên quan đến nền văn minh cổ đại, không nhất định phải liên quan đến kỳ tích.

Có thể là một chút mùi thơm trái cây, xuất hiện trong một khu vườn có gió và cát.

Câu chuyện về một cây xoài xanh, chính là Ai Cập mà Tiêu Chiến đã tìm được.

Ăn xong quả xoài của hôm nay, Tiêu Chiến đã quyết định, hương giữa của nước hoa chính là xoài xanh.

Anh muốn người mua nước hoa, trong tích tắc xịt lên ấy, cảm nhận được sự yên tĩnh của anh trong thời khắc này.

Hương trái cây mát lạnh có mùi chua đắng của vỏ bưởi này cứ quẩn quanh mãi trong phòng, dường như cả một buổi chiều cũng không tan đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác rửa đĩa thức ăn bọn họ đã dùng trong phòng vệ sinh, anh dựa vào trên giường, vẽ một hình bầu dục màu xanh lên sổ ghi chép, lại vẽ thêm một đôi bàn tay, đôi tay đó đang cầm một quả xoài đã được lột vỏ.

Vẫn không hiểu tại sao tiểu yêu quái cứ khăng khăng quả xoài xanh chính là hoa sen.

Nhưng không quan trọng, dù cho không có hoa sen, dù cho USP không phải tình yêu, Tiêu Chiến vẫn muốn dùng xoài xanh cho hương giữa của nước hoa này.

Xoài xanh, chanh và hương xà phòng, đã đủ để miêu tả Ai Cập trong lòng nhà điều chế.
“Vương Nhất Bác, lại đây, tôi bảo cậu cái này.”
Tiêu Chiến hướng về phía nhà vệ sinh gọi lớn, nghe được Vương Nhất Bác đáp lại “Tới liền” còn to tiếng hơn, tiểu yêu quái ngồi ở mép giường của Tiêu Chiến, ngón tay bị ngâm nước đến mức nhăn nheo cả lại.

Tiêu Chiến lại một lần nữa, ngửi được xà phòng hương chanh quen thuộc từ đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

“Vương Nhất Bác, Lola làm rõ mọi chuyện rồi, nhà của cậu là mẹ cậu mua, đã mua từ rất lâu.

Giấy tờ sợ là cậu không tìm được, mẹ cậu giao nhà cho bà chủ nhà xử lý, nhất định là mẹ cũng không ngờ được rằng bà chủ sẽ thu tiền thuê của cậu.”
Tiêu Chiến nói xong thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, cậu đang nghịch nếp nhăn trên ngón tay của mình, anh lại hỏi:
“Yêu quái, sau này cậu định xử lý thế nào?”
“Không xử lý, tôi muốn đi Paris.”
“Ha ha ha ha, yêu quái cậu mơ đẹp thật đó! Cậu có tiền mua vé máy bay chưa? Cậu có hộ chiếu không? Cậu đi Paris làm gì? Đi rồi thì sống ở đâu? Còn có tại sao cậu phải đi Paris?”
Tiêu Chiến đã buông tha cho việc nói lý lẽ luận chừng mực với Vương Nhất Bác, cậu gọi anh là “đại nhân”, điều này không có nghĩa Vương Nhất Bác muốn đi Paris thì Tiêu Chiến phải giúp đỡ.

Bởi vì Vương Nhất Bác không hiểu những lý lẽ mà anh nói, Tiêu Chiến bèn hỏi một đống vấn đề, để Vương Nhất Bác tự mình nghĩ ngợi.

Tiểu yêu quái ngồi ở mép giường, như đang bị tra khảo, không nói được lời nào.

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, xem ra cuối cùng đã ý thức được “đi Paris” không thiết thực đến nhường nào.

Tiêu Chiến muốn cậu biết được, cuộc hành trình Ai Cập đã đến hồi kết rồi, dù thế nào cũng phải nói tạm biệt.

Chỉ là tiểu yêu quái thật sự không nói nữa, Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn.

Anh chạm vào gương mặt tiểu yêu quái, để cho cậu ngẩng đầu lên, giống như ngày đó đứng trong vườn hoa, đứng ở dưới nhìn lên trên, như thế là đáng yêu nhất.

“Được rồi, yêu quái cười một cái nào, cậu cười lên rất đẹp.”
Vương Nhất Bác rất nghe lời, cười thoải mái giống những lúc bình thường vậy.

Các cơ trên mặt Tiêu Chiến cứng lại trong phút chốc, cứ thế đi, lúc rời khỏi đây thì cho tiểu yêu quái nhiều tiền lương hơn chút, cho thật nhiều, tiền lương gấp ba lần, bốn lần, năm lần cũng được.

Như vậy là đủ rồi, đủ để cảm ơn nụ cười của Vương Nhất Bác và quả xoài xanh trong vườn hoa.

“Đại nhân, tôi bán nhà nhé? Như vậy là đủ tiền mua vé máy bay, cùng đi Paris với anh không?”
“Vương Nhất Bác!”
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, không cho cậu ngồi nữa, đứng ở mép giường.

Hoá ra người bỗng dưng buồn bã trong mấy phút, chỉ có mình Tiêu Chiến.

Mới vừa rồi hỏi liên tục nhiều câu như vậy, Vương Nhất Bác chỉ suy nghĩ câu đầu tiên, câu đơn giản nhất, liên quan đến một chiếc vé.

Nếu như chỉ cần mua được vé máy bay là có thể đến bất cứ nơi đâu, thì đó chính là Nghìn Lẻ Một Đêm.

Tại sao Vương Nhất Bác lại mê đắm những câu chuyện cổ tích đến như vậy, không ngừng nói mớ trong nhận thức của Tiêu Chiến.
Bữa tối hôm nay vẫn là ăn ở trong phòng, giống như mấy ngày trước.

Tiêu Chiến gọi điện bảo nhà ăn chuẩn bị đồ xong, Vương Nhất Bác sẽ đi lấy về, bình thường bọn họ sẽ ngồi ở trên thảm, cửa ban công đang đóng, nhìn gió cát thổi qua cây xoài vang lên tiếng xào xạc, sau đó từ từ ăn hết món chính, uống hết canh, Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác lấy bánh mì vét sạch khô những gì còn sót lại trong bát.

Tối nay Tiêu Chiến nói phải làm việc, anh ngồi ăn một mình ở trên giường, Vương Nhất Bác lót một cái gối dưới khay đồ ăn, bên trong đặt một bát canh cà chua mà Tiêu Chiến muốn, thêm hai chiếc bánh mì mềm.

Tiêu Chiến bảo tiểu yêu quái tự ăn đi, Vương Nhất Bác liền ngồi ở trên thảm cạnh mép giường, ăn bánh cuộn thịt bò của cậu.

Vương Nhất Bác rất thích thịt bò và bánh mì, gặp được đại nhân, bây giờ bữa tối mỗi ngày đều được ăn thịt bò.

Tiểu yêu quái chọn miếng thịt bò mềm nhất, nhúng vào hummus*, dựa lưng vào tường, giơ cao lên cho Tiêu Chiến ăn.

(*) đọc comment
Đêm nào cũng là như vậy, cậu đưa qua, Tiêu Chiến sẽ cắn lấy, có lúc sẽ nói mặn quá, không cần sốt nữa, ăn thêm miếng khác.

Hôm nay cũng không dính sốt, Vương Nhất Bác giơ tay một lúc lâu rồi thu tay về, quay đầu nhìn, Tiêu Chiến chẳng những không ăn thịt bò, anh còn ăn xong bữa tối của mình rồi.

Khay thức ăn đặt trên giường, Tiêu Chiến coi như không thấy thịt bò tiểu yêu quái đưa tới, anh đang nhìn điện thoại, rất nghiêm túc gõ chữ.

“Đại nhân, ăn này, đây là miếng thịt bò ngon nhất đó.”
“Tôi no rồi, cậu tự ăn đi.”
“Ò.”
Vương Nhất Bác không hỏi lại, tự mình ăn hết bữa tối, thu dọn khay đồ ăn của cả hai người, mang xuống phòng ăn dưới tầng.

Thật ra thì cứ để ở cửa phòng là được, buổi tối sẽ có nhân viên phục vụ mang đi, nhưng mà đại nhân đã từng nói, mỗi ngày đều phải trả lại phòng ăn, ngoài cửa chất nhiều bát đĩa như vậy, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.

Đại nhân nói có hiểu lầm, vậy thì nhất định là một chuyện tồi tệ.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác sẽ lập tức cầm khay thức ăn đi, chạy xuống tầng từ cầu thang chữa cháy.

Cậu cảm thấy nhất định là tối nay Tiêu Chiến chưa ăn no, trả khay đựng xong, lại chọn thêm một đĩa hoa quả mang về phòng, cũng là leo thang bộ.
Vào phòng thấy Tiêu Chiến đang gọi điện thoại, Vương Nhất Bác bưng đĩa hoa quả đi vào, trên trán đều là mồ hôi, thang chữa cháy không có điều hoà, cậu chạy lại nhanh, quần áo ướt một mảng lớn.

Tiểu yêu quái thở hổn hển đi vào cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy thì dừng lại hai giây, sau đó xoay người không nhìn cậu nữa, nói vào điện thoại:
“Rất thuận lợi, cũng khá ổn rồi, sáng ngày mốt lại ra ngoài xem hương liệu một chút, chắc là sẽ về thôi.

Anh thì sao? Vẫn đang luyện tập à?”
Vương Nhất Bác không nghe được đầu bên kia nói gì, cậu dùng nĩa chọn một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, chạm vào môi anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa để ý đến cậu, lại xoay nửa vòng, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, để cậu tự ăn.

“Shun, thời gian tập luyện của anh eo hẹp, không cần đến sân bay đón em đâu, công ty sẽ sắp xếp người đưa đón, qua vài ngày chúng ta cùng ăn bữa cơm đi.”
Vương Nhất Bác tự mình đứng bên tủ TV, ăn hết những loại trái cây mà bình thường Tiêu Chiến không thích.

Dưa hấu, dâu tây và xoài dồn lại ở giữa đĩa, đây là những loại mà đại nhân thích nhất, đợi anh gọi điện thoại xong thì ăn, cuộc gọi hôm nay dài hơn so với bình thường.

Đến khi Tiêu Chiến khô miệng, anh theo thói quen đưa tay về phía cốc nước đầu giường, Vương Nhất Bác lập tức lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, vặn nắp, rót vào cốc, đưa cho Tiêu Chiến, vô cùng nhỏ giọng hỏi:
“Đại nhân, anh muốn ăn dưa hấu không? Ngọt lắm!”
Tiêu Chiến vội vàng che điện thoại, không phản ứng lại Vương Nhất Bác, nhận lấy cốc nước uống hết một nửa, nghe được Suzuki Shun trong điện thoại hỏi anh:
“Tiêu Chiến, em đang dùng cơm à?”
“Ừm, đang ăn cơm, còn có đồng nghiệp ở đây.”
“Chân đã khỏi chưa? Tôi nghe Lola nói em bị thương ở chân, mấy ngày nay không thể ra cửa.”
“Đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay có thể ra ngoài, cảm ơn anh đã lo lắng.”
Vương Nhất Bác nghe thấy không đúng, ngồi ở trên thảm hỏi Tiêu Chiến:
“Đại nhân, chân anh vẫn chưa thể ra ngoài được, đi bộ vẫn còn sưng.”
“Suỵt!”
Lần này tiểu yêu quái lớn tiếng, Tiêu Chiến luống cuống tay chân tắt âm điện thoại, anh không biết là Suzuki Shun đã nghe thấy hay chưa.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc bảo cậu yên lặng, đại nhân gọi điện thoại không thể chen miệng vào.

Rõ ràng vẫn chưa thể ra ngoài, đại nhân lại nói khoẻ rồi có thể đi bộ…!Tiểu yêu quái không hiểu, mím môi cúi đầu xuống, nếu Tiêu Chiến đã bảo không được lên tiếng, vậy thì Vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh, còn đóng cả cửa.

Trong phòng đại nhân chỉ có cậu, nào có những đồng nghiệp khác cùng ăn bữa tối…!
Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh mấy phút, Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy, chắc là tiểu yêu quái muốn tắm.

Cậu bây giờ bị Tiêu Chiến “dạy dỗ” rất có quy củ, đêm nào cũng tắm, tắm xong mới được đi ngủ.

Không giống với lúc vừa tới đây, Vương Nhất Bác không thích tắm, buổi sáng dạo chơi cả ngày, quần áo bẩn đến mức bùn cũng rơi, còn chui vào ngăn tủ, cứ phải để Tiêu Chiến nạt mới chịu đi.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Tiêu Chiến nhớ lại khi đó, Vương Nhất Bác còn nhặt quần áo từ trong thùng rác ra, hỏi Tiêu Chiến có muốn giặt hay không.

Trong điện thoại, nghệ sĩ violin hỏi anh: “Tiêu Chiến, em đang cười đấy sao?”
“Ừm, đồng nghiệp vừa làm một chuyện buồn cười.

Shun, hôm nay vậy đã nhé? Cảm ơn sự quan tâm của anh.”
“Được rồi, bảo trọng, đợi em quay về.”
Rất nhanh sẽ về thôi, Tiêu Chiến tự nói với mình.

Anh định nói tạm biệt, Suzuki Shun lại nói:
“Tiêu Chiến, có chút nhớ em, muốn kéo một khúc nhạc cho em nghe.”
“Shun, giai điệu anh chơi nhất định sẽ rất hay.”
“Vậy em có nhớ đến tôi không? Những ngày qua ấy.”
Hỏi đến đây, Tiêu Chiến trầm mặc, Suzuki Shun không thúc giục anh, âm thanh xả nước trong nhà vệ sinh rất rõ ràng, hình như còn có cả tiếng hát.

Hồi còn nhỏ Tiêu Chiến từng nghe bài hát này, là một bài ca dao nổi tiếng của Trung Đông, tên là Simple Simon.

“Simple Simon went to a fishing to catch a whale.”
“All the water he had got was in his mothers pall.”
(Dịch thô:
Simon ngây ngô đi câu cá, để bắt một con cá voi.

Tất cả chỗ nước mà cậu có, ở trong chiếc thùng của mẹ.)

…!
“Bắt cá voi? Thứ khác thì không hiểu, chứ nằm mơ thì luôn siêu nhất…”
Bài ca dao đã xưa được tiểu yêu quái hát thật vui vẻ, xem ra cậu không hiểu chút nào cả, đại nhân là sợ cậu “suy nghĩ hão huyền”.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến vẫn luôn đếm ngược những ngày tháng rời khỏi Cairo, chuyện này khiến trái tim anh không thể tĩnh lại.

Vừa khéo Suzuki Shun biết được chuyện trật khớp chân từ chỗ Lola, gọi điện thoại tới hỏi han, Tiêu Chiến cũng muốn cùng hắn nói chuyện, như vậy có thể khiến mình thanh tỉnh hơn chút.

Nhưng mà có phải Vương Nhất Bác nảy sinh cảm tình với mình hay không? Nói có, chắc cậu chẳng hiểu; nói không có, chỗ nào của cậu là giống như không có chứ.

“Tiêu Chiến, vừa rồi em nói ai nằm mơ thế?”
“Shun, xin lỗi, em nói là em cũng nhớ anh, vẫn là cảm ơn anh đã lo lắng, ngủ ngon nhé.”
Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi giữa anh và Suzuki Shun, bắt đầu từ khi nào, người đàn ông rất có tài hoa cũng dần không còn ý nghĩa nữa, gọi điện thoại với hắn như đang xã giao, Tiêu Chiến nói cho bớt việc.

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến kéo cái chân bị thương di chuyển đến cửa phòng vệ sinh, bài hát ca dao không rõ ràng lắm vẫn đang được hát.

May là vẫn luôn duy trì trạng thái mập mờ với Suzuki Shun, may là không đầu óc nóng lên bắt đầu hẹn hò, nếu không có khi lại càng thêm chóng vánh.

Điều chế nước hoa cũng coi như là một nghề dính dáng đến nghệ thuật, rất nhiều người đều nói, người có tài sẽ không dừng lại bên một ai khác quá lâu, Tiêu Chiến khởi đầu từ chỗ không dễ dàng, anh đối với người khác, đối với chính mình, đều không có lòng tin.

Không phải ai cũng có thể giơ một tờ Euro màu xanh, là đã dám nói không xa không rời.

Lời điên khùng như vậy cần có dũng khí.

Người có dũng khí rất nhanh đã tắm xong, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mặc quần rồi mới đi ra, thấy Tiêu Chiến đã gọi điện xong, việc đầu tiên chính là đi lấy dưa hấu, còn giơ ra muốn đút cho Tiêu Chiến.

“Đại nhân, vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai vậy, nói lâu thật.”
“Yêu quái, chuyện này không liên quan tới cậu, cậu hỏi cái này làm gì? Cậu không thích tôi gọi điện thoại?”
“Không thích.”
Tiêu Chiến nhai dưa hấu, có chút sợ câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác, lỡ đâu tiểu yêu quái nói thích anh, vậy thì phải làm sao? Nên từ chối thế nào?
Tiêu Chiến phỏng đoán hẳn là Vương Nhất Bác sẽ nói, thích Tiêu Chiến rất bình thường, từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất được chào đón.

Bình tĩnh ăn xong miếng dưa hấu thứ hai Vương Nhất Bác đưa tới, Tiêu Chiến hỏi:
“Tại sao cậu lại không thích tôi gọi điện thoại với anh ấy?”
“Gọi điện lâu quá, dưa hấu hết tươi là ăn không ngon, đại nhân, anh thích ăn dưa hấu tươi mới.”
“…”
Đúng là không hiểu gì, lại là tự mình nghĩ nhiều, tự làm khó mình.

Tiêu Chiến gượng cười, nói anh no rồi, định xem điện thoại một lát, hôm nay ngủ sớm.

“Đại nhân, vậy hôm nay tôi còn ngồi đây với anh không? Tôi đi lấy đá, anh ngủ đi, tôi giúp anh xoa bóp chân, đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”
“Không cần đâu Vương Nhất Bác, tôi muốn ở một mình một lát, cậu ngủ trước đi.”
“Hả? À…”
Tiểu yêu quái tiếc nuối đứng dậy khỏi giường Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói muốn một mình, chính là bảo cậu vào tủ quần áo mà ngủ.

Tiêu Chiến nằm thẳng xem điện thoại, xem rất nghiêm túc, không có ý định nói chuyện phiếm với cậu giống như mấy ngày trước.

Tiểu yêu quái chỉ có thể chầm chậm đi tới tủ quần áo, đi hai bước thì quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hiển nhiên những thứ trong điện thoại của đại nhân đẹp mắt hơn.

“Đại nhân, tôi có thể ngủ ở trên giường không?”
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn điện thoại, ngón cái lướt thật nhanh, anh nói:
“Vậy cậu có thể về phòng của mình, ở đó có giường.”
Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu ngồi vào tủ treo quần áo, trải thảm ra, đắp áo khoác của Tiêu Chiến lên người, đóng lại nửa bên cửa tủ.
TBC.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng

Chương 13



Đêm nay, căn phòng yên lặng đến mức khiến lòng người phiền muộn.

Người nằm trên giường không ngủ được, người trong tủ quần áo buồn ngủ lắm rồi. Vương Nhất Bác rất muốn đi ngủ, cậu vẫn đang chờ Tiêu Chiến gọi mình, mỗi ngày trước khi đi ngủ phải để ở đầu giường một cốc nước, đại nhân sẽ bảo Vương Nhất Bác lấy giúp anh. Hôm nay vẫn chưa đợi được.

Sau đó Tiêu Chiến tắt điện trong phòng, căn phòng hoàn toàn tối đen, tiểu yêu quái ngày càng buồn ngủ, cậu đang đắp áo khoác của Tiêu Chiến, phía trên có mùi của đại nhân.

Trong tủ quần áo tối om, Vương Nhất Bác lấy tờ Euro có viết tên Tiêu Chiến ra, trải thẳng trên đầu gối, cậu có thể cảm nhận được, hôm nay đại nhân không muốn để ý đến mình.

Ngày mai sẽ tốt thôi, dù sao cũng đã có ký hiệu, sẽ không rời xa nhau.

Trong tủ quần áo không có động tĩnh, Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, anh trở mình, nằm đưa lưng về phía tủ.

Ánh sáng ngoài ban công là màu trắng bạc, nhất định lại là chòm Orion.

Đang say giấc nồng, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh cốc nước rơi vỡ, cậu lập tức chui từ trong tủ quần áo ra ngoài.

Trong phòng không bật đèn, giữa ánh sao màu trắng bạc, tiểu yêu quái nhìn thấy đại nhân đứng trước tủ lạnh, chân trái nhấc lên cao, hai tay chống ở trên bàn, trên bàn có một cốc thuỷ tinh đã vỡ.

“Đại nhân, anh va vào chân có đúng không? Sao lại không gọi tôi?”

Chân trái bị thương của Tiêu Chiến va phải cửa tủ lạnh, đau đến mức lỡ tay làm vỡ cốc nước.

Anh vẫn chưa trả lời, tầm mắt lại đảo lộn, lại bị Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu gối bế lên, lại là sự thân mật không chào hỏi trước, lần này vẫn là xảy ra trong buổi đêm chỉ có chòm sao Orion…

Hai tay Tiêu Chiến túm được quần áo trước ngực Vương Nhất Bác.

Bế Tiêu Chiến đến trên giường, đặt cẩn thận, Vương Nhất Bác đi lấy một chiếc cốc khác, đổ nước lạnh cho Tiêu Chiến uống.

Cho dù không bật đèn, Tiêu Chiến cũng có thể thấy được ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác, phần màu trắng đặc biệt rõ ràng. Vương Nhất Bác cũng thế, bọn họ giống như hai động vật ăn đêm đang chờ đợi trong bóng tối.

Đã nhịn khát thật lâu, Tiêu Chiến uống hết một cốc nước, cảm thấy hôm nay chân đã gần khỏi rồi nên không muốn gọi Vương Nhất Bác nữa.

Dẫu sao từ sau bữa tối trở đi, Tiêu Chiến đã không chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác rồi.

Anh sắp rời khỏi đây, phải khôi phục lại khoảng cách vốn dĩ nên có, nhưng còn chưa đến nửa ngày đã một lần nữa bị Vương Nhất Bác ôm về giường mà không hề đánh tiếng trước.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt loé, hoàn toàn là động vật ăn đêm đang chờ đợi trong sa mạc.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, muốn bảo Vương Nhất Bác đi ngủ đi, nhưng là tiểu yêu quái đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại.

Tiêu Chiến cuống lên, vươn cổ hét về phía cửa:

“Cậu đi đâu vậy? Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, yêu quái!”

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường nghe tiếng bước chân đi xa, không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống giường, co chân lên, đã hơn nửa đêm, ở trong bóng tối, nhảy về phía cửa.

Muốn đi cũng để ngày mai hẵng đi chứ, tính tình nóng nảy đến mức nào mà muốn đi ngay trong đêm?

Tiêu Chiến nhảy tới cửa, mở cửa phòng, hành lang chẳng có bóng dáng ai.

Cũng không biết cảm xúc từ đâu ra, Tiêu Chiến rất tức giận, rõ ràng đến đây làm thuê, chưa từ chức thì đâu thể đi được chứ.

Anh tức giận đóng sầm cửa lại, dựa người lên cửa suy nghĩ, quả nhiên rất dễ dàng, rời khỏi nhau rất đơn giản, không nhất định phải đợi anh rời khỏi Cairo, không nhất định phải chờ anh từ chối thỉnh cầu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái, bật đèn trong phòng muốn phủ lên “chòm Orion” đang rơi trên nền đất, lại tắt đèn đi. Muốn cũng chẳng có tác dụng, ngủ một giấc đã, ngày mai rồi tính sau.

Vẫn có ý định sẽ nhảy lò cò về giường, dù sao cũng là chân của bản thân, đứng lâu vẫn thấy đau đớn.

Tiêu Chiến vừa mới nhảy mấy bước, cửa phòng lại mở ra, anh lập tức quay đầu, nhìn thấy tiểu yêu quái đang xách một thùng đá trong tay, ánh mắt vô cùng sáng.

“Đại nhân, sao anh lại dậy rồi?”

“Tôi muốn đi vệ sinh… A! Cậu làm gì vậy, tôi sắp ngã rồi!”

Vương Nhất Bác xách thùng đá, chỉ có một tay nên không tiện bế ngang Tiêu Chiến, bèn khom người ôm lấy đầu gối của đại nhân, nhấc Tiêu Chiến lên, đặt trên vai mình, cứ như vậy vác về bên giường.

Tiểu yêu quái vẫn rất có thứ tự, biết để thùng đá lên tủ đầu giường trước rồi mới hạ Tiêu Chiến xuống, dùng một tay khác giữ lưng Tiêu Chiến, đỡ anh xuống, từ từ đặt nằm ngang trên giường.

Cơ thể đã hoàn toàn tiếp xúc với mặt giường, Tiêu Chiến vẫn đang siết chặt quần áo Vương Nhất Bác.

Từ trước đến giờ chưa từng có ai “nhấc” anh lên như vậy, đột nhiên trọng tâm không vững vàng, Tiêu Chiến bị doạ cho bay sạch cơn buồn ngủ, tim đập cực nhanh.

“Đại nhân, buông tay ra được không? Tôi đi lấy thùng đá. Buông tay trước đã, rất nhanh sẽ quay lại thôi, đại nhân.”

Vương Nhất Bác vỗ lên bàn tay trước ngực mình, Tiêu Chiến cứ kéo áo của cậu mãi, rất dùng sức, cậu chẳng có cách nào đi lấy đá để giúp Tiêu Chiến xoa chân.

Vương Nhất Bác đang đặt hết sự lo lắng lên chân trái bị đau của Tiêu Chiến, căn bản không ý thức được lúc này trái tim của đại nhân đập rất nhanh, không muốn buông tay.

“Đại nhân, tôi đi lấy đá, lấy rồi sẽ quay lại, anh rất đau có phải không?”

Cánh tay Vương Nhất Bác duỗi về phía cuối giường, xuôi theo chân Tiêu Chiến, thẳng đến khi chạm tới mắt cá chân của anh, vị trí bị trật khớp vẫn nóng, lần này đau đớn mới khiến Tiêu Chiến thả lỏng tay.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đặt thùng đá ở trên thảm, ngồi bên mép giường, đặt cả hai chân của Tiêu Chiến lên người cậu, đang nghiêng đầu mát xa mắt cá chân cho anh.

Mấy ngày nay đều là như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mắt cá chân đau, bên trong chỗ bị sưng cứ như có mạch máu đang chảy, Vương Nhất Bác sẽ đi lấy đá, quay lại giúp Tiêu Chiến xoa bóp nhè nhẹ tan đi máu bầm, vết sưng không còn nóng nữa mới thôi.

Chỉ có tối nay không phải như thế.

Đại nhân chưa nói đau chân, cũng chưa nói muốn uống nước.

Tiêu Chiến cảm thấy mấy ngày nay đã vượt quá giới hạn rồi, sáng sớm mỗi ngày mở mắt ra, bọn họ đều là ôm lấy nhau ngủ chung một chỗ, anh muốn tìm lại chút khoảng cách, nào có ngờ được, “chung giường” chẳng qua chỉ là tới muộn vài tiếng mà thôi, tất cả động tác chuyển từ “trước khi đi ngủ” sang “đêm khuya”.

“Vương Nhất Bác, tôi hết đau rồi, cảm ơn cậu.”

“Đại nhân anh ngủ đi, dùng hết chỗ đá này tôi sẽ ngủ, anh không cần lo lắng cho tôi đâu.”

“Cậu biết tôi đang lo lắng à?”

“Biết chứ.”

Chân không còn đau, phiền não cũng biến mất, kết quả của “giữ khoảng cách” lại là không ngủ được.

Tiêu Chiến rốt cuộc thấy buồn ngủ, buồn ngủ là không lo lắng được nhiều, bây giờ anh chỉ muốn tìm một tư thế thoải mái để vào giấc.

Tiêu Chiến duỗi tay kéo cánh tay Vương Nhất Bác, dùng sức kéo lên, Vương Nhất Bác cố chấp với việc xoa bóp mắt cá chân sưng tấy của Tiêu Chiến, kéo cũng chẳng kéo được.

Những lúc mệt rã rời chỉ muốn ngủ, Tiêu Chiến cũng rất cứng đầu, hai tay anh túm lấy tay Vương Nhất Bác, lại dùng thêm sức, kiên quyết kéo để Vương Nhất Bác quỳ trên giường, từ từ bò về phía đầu giường, nằm bên người Tiêu Chiến.

Giống như tối hôm qua vậy, Vương Nhất Bác duỗi một cánh tay ra, để Tiêu Chiến dựa vào.

Ngay từ đêm đầu tiên tiểu yêu quái đã phát hiện ra, đại nhân thích ngủ như thế.

Tiêu Chiến vùi cả gương mặt vào áo ngắn tay màu trắng của Vương Nhất Bác, hít thở sâu, chanh và bồ kết đang trình diễn khúc hát ru ngủ.

Giọng nói đại nhân rầu rĩ:

“Yêu quái, cậu biết tôi đang lo lắng gì sao?”

“Đại nhân lo đưa tôi đến Paris sẽ gây phiền toái, anh đã nói, các đồng nghiệp biết được sẽ rất phiền, còn có cuộc gọi giữa anh và người bạn Paris, tôi đối với anh và bạn anh cũng là phiền toái.”

“Ha ha, yêu quái biết ăn nói thật, hôm nay lại đột nhiên hiểu chuyện rồi, vậy là cậu không muốn đi Paris nữa?”

Thật thà của Vương Nhất Bác tới rất đúng lúc, cậu nhớ hết những gì Tiêu Chiến nói suốt mấy ngày qua.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mùi hương quần áo khiến anh an tâm, đang từng bước tiến vào giấc ngủ, nhân tiện câu có câu không nói chuyện với Vương Nhất Bác.

“Đại nhân, tôi muốn đi Paris. Tôi sẽ không quấy rầy anh và bạn anh gặp mặt, nếu anh ta có tới, tôi có thể đợi trong tủ quần áo, tôi không để ý những chuyện này.”

“Cậu không để ý? Yêu quái, cậu không để ý việc tôi ở bên người khác? Ngủ chung, giống như chúng ta bây giờ, cậu cũng không để tâm?”

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cánh tay anh đang gối lên căng cứng lại, sau đó dùng sức ôm lấy bả vai mình.

Mở mắt ra ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đang cúi đầu nhìn anh, ánh sáng trong mắt càng khiến cậu giống như động vật săn đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới.

Tựa như đã hạ quyết tâm thật lớn, Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến:

“Đại nhân, tôi sẽ không để tâm, tôi đi theo anh, anh muốn… ngủ với bạn, tôi vẫn sẽ đi theo anh.”

“Vương Nhất Bác, cậu đúng là yêu quái, cậu đi theo tôi nhưng lại không muốn? Cậu còn không để tâm đến chuyện tôi và người khác ngủ cùng nhau? Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy?”

“Tôi biết chứ đại nhân, là tôi đi theo anh, anh không cần đi theo tôi.”

Nếu như là ban ngày, nếu như Tiêu Chiến không buồn ngủ, anh nhất định sẽ không nghĩ thế này, nhưng mà đêm nay, anh tin những gì Vương Nhất Bác nói.

Mặc dù trước giờ Tiêu Chiến không biết, giữa người với người, còn có thể có thứ tình cảm này. Là trung thành sao?

Giống như bản thân Tiêu Chiến, tiểu yêu quái gọi anh là đại nhân, anh sẽ không muốn Lola cứ ở mãi bên cạnh Vương Nhất Bác, đây mới là tình cảm thông thường.

Vậy Vương Nhất Bác đối xử với anh gọi là cái gì đây? Là thích hay là không thích?

Nếu thích, hẳn là sẽ không chấp nhận việc anh và người khác ngủ cùng nhau, cho nên Vương Nhất Bác không phải là thích.

Nếu không thích, tại sao anh nói gì cũng nghe, tại sao lại đối tốt với anh, tại sao muốn đi theo anh…

Nửa đêm canh ba, Tiêu Chiến không nghĩ thông suốt.

Dù sao cũng là chuyện xảy ra vào ban đêm, chuyện anh và Vương Nhất Bác đang làm, sẽ không có ai biết.

Tiêu Chiến vòng tay lên vai Vương Nhất Bác, lại một lần nữa đặt môi lên, hôn môi Vương Nhất Bác, đây là lần hôn môi thứ hai.

Lần này Vương Nhất Bác không nằm yên để Tiêu Chiến hôn cậu nữa, cậu vươn cổ về phía trước, ra sức dùng miệng đè Tiêu Chiến lại, áp sát toàn bộ, rồi lùi về sau một chút, lại áp lên, mổ từng cái từng cái lên môi Tiêu Chiến.

“Ưm… Yêu quái, ôm tôi.”

Tiểu yêu quái say đắm đôi môi của đại nhân, vừa hôn vừa mổ, Tiêu Chiến phải tìm một kẽ hở mới nói ra được một câu.

Có chút gió thổi tới bên mép khi nói chuyện, Vương Nhất Bác tìm được khe hở từ nơi gió thổi đến, ngậm lấy môi dưới của Tiêu Chiến.

Thật mềm, tiểu yêu quái không khống chế được, cậu theo bản năng mút lấy cánh môi Tiêu Chiến, ngậm không chịu nhả, một lúc lâu sau lại đổi môi trên, mút đến mút đi, nước bọt hai người hoà chung một chỗ.

Thân thể Tiêu Chiến nóng dần lên, anh đang từ nằm nghiêng chuyển thành nằm thẳng trên giường, Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha, xoay mình đè lên người Tiêu Chiến, tiếp tục liếm môi của anh.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng gặp ai hôn lâu như vậy, vẫn chỉ hôn chứ không hôn lưỡi, nhưng lại hôn đến mức anh muốn thử đầu lưỡi của tiểu yêu quái một chút xem sao.

Tiêu Chiến ưỡn người, nâng cao lưng lên, để cánh tay của Vương Nhất Bác luồn xuống dưới cổ, ôm lấy anh.

Vẫn là Tiêu Chiến đưa lưỡi ra trước, đưa vào trong miệng Vương Nhất Bác, đầu lưỡi chạm lên đầu lưỡi tiểu yêu quái, không khác lắm so với những gì anh tưởng tượng, nóng, và ướt.

Thử được rồi, Tiêu Chiến lập tức rụt lưỡi lại, sau đó hé mở răng môi, cảm thụ đầu lưỡi của Vương Nhất Bác xông tới như vừa phát hiện ra kho báu, quấn quýt lượn quanh đầu lưỡi của Tiêu Chiến.

“Vương Nhất Bác, cậu chậm một chút, ưm, cậu đừng như vậy…”

“Đại nhân, anh muốn dừng lại sao? Bây giờ muốn tôi dừng lại?”

“Yêu quái…”

Vương Nhất Bác chống trên người Tiêu Chiến, ánh sáng trong mắt phản chiếu hình bóng của Tiêu Chiến.

Động vật săn đêm bôn ba trong sa mạc, đã tìm được phần thưởng của đêm nay.

Cậu căn bản là không dừng lại được, trong miệng Tiêu Chiến có dòng suối trong lành, là ốc đảo trong sa mạc.

Sở dĩ tách ra trong chớp mắt, chỉ là bởi vì Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến không dễ chịu.

Nửa đêm đã qua từ lâu, đây là một chiếc giường lớn, khách sạn của Cairo, chòm Orion trên bầu trời cũng không quản được chuyện trên giường.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, để cho cậu đè xuống người mình, một lần nữa ưỡn người lên, lại chủ động hôn tiểu yêu quái.

“Yêu quái, không dừng, vẫn muốn giống như vừa nãy.”

Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ, cậu ôm Tiêu Chiến, đè cổ tay anh, một mực hôn môi.

Đầu lưỡi quấn quýt vang lên tiếng nước, bàn tay ngao du trên thân thể Tiêu Chiến, dạo hết một lượt những vùng da đang lộ ra bên ngoài.

Đỡ cổ đại nhân, mò tới cánh tay, lại vuốt ve mấy lượt trên cánh tay Tiêu Chiến… Rất nhanh đã nghe được tiếng thở gấp của Tiêu Chiến, bắt đầu lo lắng, bắt đầu mê người.

“Đại nhân, tôi muốn sờ bên trong, cho tôi sờ bên trong.”

Bàn tay của tiểu yêu quái với vào bên trong áo Tiêu Chiến, đỡ lấy eo của anh, cảm nhận thân thể đại nhân đang nóng lên, càng dùng sức áp sát lên ngực cậu.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến, bất kể bàn tay đang làm gì, cậu cũng không buông tha cho đầu lưỡi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị sờ đến mức cả người khô nóng, choáng váng đầu muốn cởi quần của Vương Nhất Bác ra, thứ đồ trong quần đang liên tục thể hiện ham muốn tình dục với anh cách một lớp vải vóc, đang “không hiểu chuyện” mà ma sát qua lại trên bụng anh.

Động tác quá lớn, chân của Tiêu Chiến lại va vào giường, anh mới thanh tỉnh một chút, ngừng lại động tác trên tay, kéo ra một khoảng cách với Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

“Yêu quái, cậu thích như này phải không?”

“Thích, đại nhân, đừng bảo tôi dừng lại, tôi không dừng.”

“Vậy cậu biết tiếp theo sẽ làm gì chứ?”

“Trở về Paris với đại nhân, mỗi ngày đều thế này.”

Vương Nhất Bác trả lời hết sức nghiêm túc, Tiêu Chiến cười cong lưng lại, đầu gối chọc vào bụng Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra để Vương Nhất Bác nằm thẳng trên giường.

Sau đó Tiêu Chiến nghiêng cơ thể sang, tựa vào ngực Vương Nhất Bác, đè cái chân bị thương kia lên trên đùi cậu.

“Yêu quái, cậu muốn đi Paris để tìm mẹ, đúng không?”

“Muốn đi theo đại nhân, rồi đi tìm mẹ.”

“Vương Nhất Bác, cậu còn chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì, rốt cuộc tại sao cậu lại muốn đi theo tôi?”

Tiểu yêu quái không trả lời được, cậu chỉ là rất muốn đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tiêu Chiến, đó mới là chỗ của cậu, bây giờ trong đầu chỉ có chuyện này.

Vương Nhất Bác không nói, cậu cẩn thận nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôn xuống.

Tiêu Chiến không cự tuyệt, lại là một nụ hôn rất dài, một nụ hôn lưỡi phức tạp hơn nhiều so với tất cả “nụ hôn kiểu Pháp” mà Tiêu Chiến từng thấy trước kia.

Lâu đến nỗi Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể hai người đều đang kích động.

Lý trí của nhà điều chế lại cháy rụi một lần nữa, ở trong nụ hôn này, độc lập sáng tác mà anh vẫn luôn kiên trì cũng có thể được buông xuống.

Tiêu Chiến kết thúc nụ hôn.

Anh tự nói với mình, hỏi cậu ấy một lần, hỏi suy nghĩ của cậu ấy, chỉ lần này mà thôi, sau này đều dựa vào bản thân.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, dán sát bên tai cậu, hỏi:

“Yêu quái, nói cho tôi biết đi, tại sao xoài xanh lại là hoa sen?”

“Đại nhân, mẹ từng nói hoa sen là vĩnh hằng, lần đầu tiên tới phòng của đại nhân, tôi đã ngửi thấy mùi quả xoài xanh.”

Yên tĩnh thật lâu, trước khi Vương Nhất Bác lại nâng cằm Tiêu Chiến lên, cậu nghe được đại nhân nói:

“Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy vĩnh hằng chính là tôi?”

“Phải, xoài xanh chính là hoa sen.”

TBC

Từ giờ là sa đoạ thật ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.