Buổi chiều, Lộc Hàm đi dạo một vòng xung quanh nơi Kim Mân Thạc thuê phòng cho mình, quen thuộc với hoàn cảnh rồi, lại mua một ít đồ dùng hằng ngày, sau đó bỏ chút thời gian viết bình luận điện ảnh.
Buổi tối đúng 6 giờ ra khỏi cửa, hẹn với Kim Mân Thạc tại một nhà hàng gần tòa soạn báo, lúc gọi điện thoại ở đầu bên kia Kim Mân Thạc sau một hồi ngần ngừ, thở dài nói một câu: “Tiểu Lộc à, lát nữa vợ anh cũng đến, nếu cậu ấy có nói gì đó mà cậu không muốn nghe thì đừng để bụng, đừng trách móc nhé. Cậu cũng biết là cậu ấy rất thích nói dài dòng với cả hay nhắc lại chuyện xưa lắm.”
Lộc Hàm: “Không sao đâu, em cũng rất lâu rồi không gặp mà.”
Kim Mân Thạc và Lộc Hàm hẹn ở nơi cách tòa soạn báo không xa, kỳ thật cũng rất gần với chỗ ở của Lộc Hàm, một nhà hàng trang trí rất đặc sắc có phong vị của miền nam, sàn nhà cùng vách tường đều được ốp bằng gỗ, các tấm bình phong được chạm khắc ngăn cách thành những gian nhỏ, bên trong treo đèn cung đình, nhân viên phục vụ mặc quần áo thời Hán, để tóc dài cài trâm hoa.
Lúc Lộc Hàm đến nơi, Kim Mân Thạc và vợ đã tới rồi, từ xa vẫy tay với Lộc Hàm. Lộc Hàm cười nhẹ đi về phía bọn họ, Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại cùng đứng lên, bạn bè cũ gặp lại, vừa trông thấy nhau đã xúc động đến đỏ mắt, hai người đồng thời ôm chặt Lộc Hàm.
Từ nhỏ tính cách của Lộc Hàm đã không mấy nhiệt tình, chẳng có bao nhiêu bạn bè, vào năm đó Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại là bạn bè thân thiết nhất, hồi đó Kim Chung Đại và Lộc Hàm học chung một khoa, vì thế cậu mới quen biết Kim Mân Thạc.
Sau khi ôm nhau thắm thiết, Lộc Hàm cùng bọn họ ngồi xuống, nhìn Kim Mân Thạc và Đại Đại nhịn không được cảm khái một câu: “Đại Đại gả cho anh, đúng là hoa nhài cắm phân trâu.”
Kim Mân Thạc hai tay xoa xoa đùi, mắt trợn to, mắng một câu: “Biến đi, cậu đang ghen tị chứ gì!”
Kim Chung Đại rót nước cho Lộc Hàm, trừng mắt nhìn ông chồng của mình: “Im miệng!”
Kim Mân Thạc hếch cằm nhìn Lộc Hàm: “Cậu xem đấy, Đại Đại lần nào cũng vậy, toàn bênh cậu không hà, thực hoài nghi giấy đăng kí kết hôn của tụi anh có khi nào là giả hay không!!”
Lộc Hàm cong môi cười, ý cười tản mác trong mắt, đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đến nỗi làm cho lòng người run rẩy.
Kim Chung Đại trừng Kim Mân Thạc: “Ừa đó, con cũng là giả luôn, được làm bằng đất, nhét vào trong bụng rồi sau đó lại lôi ra.”
Kim Mân Thạc cười ha hả: “Đừng mà vợ à, anh sợ em rồi, khéo không thôi con trai lại hỏi anh rằng nó được sinh ra như thế nào.”
Kim Chung Đại bật cười thành tiếng, nụ cười đột nhiên khựng lại bên môi, nhưng rất nhanh đã che dấu đi, cầm thực đơn nhìn Lộc Hàm nói: “Gọi món ăn trước đi, nhà hàng này đồ ăn rất đặc sắc, có điều đầu bếp làm hơi chậm, chúng ta gọi món trước rồi hẳng trò chuyện.”
Kim Mân Thạc cũng ý thức được mình vừa thốt lời không nên nói, vội vàng hùa theo chọc cười: “Đúng vậy, kêu đồ ăn trước đã, Tiểu Lộc, anh nói cho cậu nghe, vào nhà hàng này cậu nhất định phải nếm thử món Tùng tử quế ngư, ở đây làm đặc biệt tươi ngon, thật đó!”
Lộc Hàm cười nhạt, hai tay mở ra, “Dù sao thì bữa ăn hôm nay do hai người mời, ăn cái gì anh gọi đi, em chỉ phụ trách giải quyết thôi.”
Đại Đại thực sảng khoái nói: “Được!! Không thành vấn đề.”
Đại Đại kêu sáu món ăn một tô canh, sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi, Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm bắt đầu trò chuyện về công việc sắp tới.
Kim Mân Thạc uống một hớp: “Tiểu Lộc, lần này em tới giúp anh phải làm cho thật hiệu quả, chỉnh đốn lại một vài chuyên mục của báo chúng ta. Anh đem mấy bài phân tích tài chính và kinh tế cậu viết trước đây cho lão tổng xem, ông ấy ngay lập tức vỗ bàn nói phải mời em về đây cho bằng được để phụ trách mảng tài chính kinh tế của tạp chí. Vì việc này, anh còn đắc tội với người ta đấy, phụ trách chuyên mục tài chính kinh tế là một cô nàng đáng ghét, chờ ngày mai em đi làm là biết liền, anh khinh, trình độ không có bao nhiêu, mỗi ngày cứ nghênh mặt với người khác, nếu cô ta không phải là cháu vợ của lão tổng, anh cũng chẳng thèm ngó đến, khéo diễn trò!”
Lộc Hàm vừa nghe là đã hiểu, “Cô ta phụ trách mảng tài chính và kinh tế sao?”
Kim Mân Thạc gật đầu: “Cô ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở đại học H, là cháu vợ của lão tổng, làm tại tòa soạn báo của bọn anh gần một năm rồi, cũng không biết lúc trước vợ của lão tổng nói với cô ta như thế nào, dù sao cô ta vẫn luôn tỏ vẻ muốn phụ trách mảng tài chính và kinh tế này, trước đây là do anh phụ trách, sau này anh thăng chức tổng biên tập, cô ta cứ đinh ninh mình sẽ thay thế vị trí của anh, giờ mời em tới đây, mộng đẹp của cô ta tan thành mây khói. Ai u, em nói xem hiện tại một cô bé vừa mới rời ghế nhà trường không bao lâu, đã đòi phụ trách một chuyên mục quan trọng như vậy, cho dù là nghiên cứu sinh của đại học danh tiếng, cũng phải nhìn xem mình có đủ trình độ hay không a? Tầm nhìn của cô ta rất hạn hẹp, anh đã sớm nói cùng lão tổng cô ta không được.”
Vì việc này, Kim Chung Đại đã không ít lần nghe Kim Mân Thạc oán giận, nhịn không được xen miệng nói một câu: “Cô gái kia anh đã đã trông thấy rồi, thái độ ngạo mạn, vốn cũng coi như là một tiểu mỹ nữ, không biết cha mẹ nuôi dạy con như thế nào, khí chất biến thành cái dạng kia, hủy hoại cả con người.”
Kim Mân Thạc tiếp tục nói: “Dù sao sau này cô ta có nói gì cậu cũng đừng phản ứng, cứ cho cậu ấy phụ trách mấy mục nhỏ là được, con gái tuổi còn trẻ rất kiêu ngạo, gặp ai cũng cảm thấy trình độ người ta không bằng mình. Anh nói nếu để cho cô ta phụ trách mảng tài chính và kinh tế của tạp chí, bảo đảm ba tháng sau tòa soạn phải đóng cửa!!”
Lộc Hàm gật đầu: “Em hiểu mà.” Lộc Hàm tuy rằng chưa từng làm việc tại tòa soạn báo, nhưng cái nghề của cậu phạm vi lớn như vậy, cậu lại làm chuyên đề bình luận điện ảnh và tài chính kinh tế, cũng biết được không ít chuyện, cậu hiểu được đối với bất cứ công ty nào, lính nhảy dù đều bị các nhân viên kì cựu xét nét từng li từng tí. Nếu hắn làm được việc, người khác sẽ ghen tị, làm không tốt, ảnh hưởng tới người nâng đỡ mình, còn làm nửa vời, lại khó tránh khỏi bị dè bỉu sau lưng.
Kim Chung Đại nhìn nhìn Kim Mân Thạc: “Ai, em nhớ hôm trước anh nói tới nhân vật muốn mời phỏng vấn là ai này? Cái gì mà xí nghiệp EXO phải không? Tên là Ngô Thế Huân hả?”
Kim Mân Thạc: “Ai, vụ này chính là muốn Tiểu Lộc phụ trách, chức vụ mới, nếu có thể mời được hắn trả lời phỏng vấn, lấy được tin tức độc quyền, thưởng cuối năm của Tiểu Lộc khẳng định không có vấn đề.”
Kim Chung Đại: “Hắn có vợ không?”
Kim Mân Thạc: “Không có không có! Hắn là Vương tử kim cương độc thân đó! Nghe nói bạn gái cũng không có! Bất quá a…” Kim Mân Thạc vả nhẹ vào miệng, “Anh nhớ trước đây hình như có người nói, Ngô tổng kia ở nước ngoài có một bạn trai thì phải? Ai mà biết được đâu? Bất quá hắn thật sự rất cao tay, làm việc cũng có thủ đoạn, trước kia có một tạp chí dường như nắm được trong tay một tư liệu gì đó, vốn định đăng lên, không biết Ngô Thế Huân từ đâu nghe được, tạo áp lực lên tạp chí kia, ém tin tức này lại.”
Kim Chung Đại thở dài: “Thật là nhàm chán, phải nổ vài quả bom để đám tiểu thị dân chúng tôi vui vẻ một chút…”
Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc cùng bật cười, vừa vặn lúc này người phục vụ đem đồ ăn lên, Lộc Hàm né sang một bên cho người kia để đồ ăn lên bàn, Đại Đại không biết nhớ tới cái gì, hỏi: “Tiểu Lộc cậu bây giờ vẫn còn độc thân sao?”
“A?” Lộc Hàm bị vấn đề này làm cho sửng sốt, “Đúng vậy, vẫn một mình.”
Kim Chung Đại: “Cậu muốn tìm người như thế nào? Anh có sẵn vài mối rồi đây.”
“A?” Người bán hàng dọn đồ ăn xong, nhìn nhìn tấm thẻ ghi đồ ăn để trên bàn bên cạnh, rồi xoay người rời đi.
Kim Chung Đại: “Anh bây giờ chẳng phải vướng bận con nhỏ không đi làm sao? Đôi khi cũng có đi làm từ thiện, cậu thích kiểu người nào?” Kim Chung Đại tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, chớp chớp đôi mắt: “Thật sự là kiểu nào cũng có cả hơn nữa đều rất được, còn hay làm từ thiện nữa chứ, tính cách cũng không tồi.”
Lộc Hàm lộ ra biểu tình xin tha cho, “Quên đi, trước tiên em chỉ muốn làm việc cho thật tốt, bằng không ông chồng anh cứ đi theo mà càm ràm em cũng đủ xui xẻo rồi.”
Kim Chung Đại: “Có sao đâu, công việc này làm không được thì đổi sang việc khác, mấu chốt là thừa dịp này sớm tìm một ông chồng tốt “
Kim Mân Thạc và Lộc Hàm dở khóc dở cười.
Bữa cơm này rất vui vẻ, mọi người đều là người trưởng thành rồi, hiểu được có một số việc cần phải im lặng, còn có những chuyện thì lại yêu cầu nhẹ nhàng bâng quơ nói qua là được.
Đang ăn thì Kim Chung Đại nhận được điện thoại: “Alo? Phải… Không, tôi không có… A, thật hả… Tôi không biết… Ừ, được rồi, vậy hỏi người khác đi, tôi gần đây bận rộn chăm sóc con nhỏ không biết đâu… Được, nhất định nhất định, có thời gian khẳng định sẽ tới.”
Kim Chung Đại cúp điện thoại, Kim Mân Thạc hỏi: “Ai vậy? Sao khẩu khí của em lại cứng ngắc như thế?”
Kim Chung Đại nhìn nhìn Lộc Hàm, “Chu Nham, bực muốn chết, sao hắn lại biết Tiểu Lộc đến đây, muốn hỏi em số điện thoại của Tiểu Lộc, nói có thời gian thì ra ngoài tụ họp.”
Lộc Hàm không nói gì, Kim Mân Thạc liếc mắt nhìn Lộc Hàm, nói: “Ăn cơm đi, để ý đến hắn làm gì, cũng đâu thân thiết gì mấy.”
Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều tận hứng, lúc ba người từ nhà hàng đi ra cũng đã 10h, con trai của Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại năm nay mới 5 tuổi, đang học lớp chồi, hai người không mấy yên tâm, cho nên sẽ không ở lâu bên ngoài.
Kim Mân Thạc ôm bả vai Lộc Hàm chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, Kim Chung Đại vào lấy xe, “Người anh em, nghe anh nói một câu, chuyện trước kia đều đã qua, không có gì phải bận lòng, thời gian vẫn cứ trôi không phải sao? Đại Đại cũng chỉ muốn giới thiệu người tốt cho cậu.”
Lộc Hàm bật cười, khuôn mặt tuấn tú trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường toát ra vẻ biếng nhác, đôi mắt màu hổ phách như đang phát sáng: “Hai người suy nghĩ quá nhiều rồi, vài năm đây em rất tốt.”
“Vậy sao cậu vẫn còn một mình?”
Lộc Hàm cười cười, nụ cười thản nhiên: ” Vòng sinh hoạt của em luẩn quẩn trong chu vi chật hẹp, không gặp được người hợp sở thích, nếu sau này có người như vậy em nhất định sẽ không sống độc thân đâu. Hai người cứ yên tâm đi!”
Kim Mân Thạc nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu nhiều lời thêm nữa, ngược lại có vẻ như mình là người giả dối, hắn vỗ vỗ vai Lộc Hàm: “Sau này cứ theo anh trai là tốt rồi! Ngày mai đến nhà bọn anh, cho cậu xem nhóc con của anh!”
“Được!”
Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại ở ngoại ô, cách nơi này hơi xa, Lộc Hàm lại chỉ cần đi mười lăm phút, cũng sẽ không để cho bọn họ đưa về.
Sau khi Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại đi rồi, Lộc Hàm đút hai tay vào túi dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước. Cậu có thói quen này, mỗi lần muốn suy nghĩ đều phải đi tản bộ, không thể ngồi một chỗ, nếu không người sẽ rất bứt rứt.
Cậu nhớ tới vừa nãy lúc ăn cơm, trên mặt Đại Đại có một khắc để lộ ra vẻ xấu hổ, tuy rằng rất nhanh che dấu đi, nhưng Lộc Hàm trời sinh giỏi quan sát sắc mặt của người khác, cậu nhìn ra được, chính là làm bộ không thấy mà thôi, mà cậu cũng biết, lúc ấy Đại Đại vì sao lại xấu hổ.
Lúc ấy bọn họ đang nói đến đề tài “Con cái”.
Trong đầu Lộc Hàm đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, mình nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu là một màu trắng chói mắt, cậu giãy dụa muốn ngồi dậy, cả người lại ướt sũng không có khí lực, trong mông lung nghe được có người nói —
“Đem đứa bé đi đi, trên hợp đồng có viết, cậu ta không có quyền nhìn cũng như giám hộ và nuôi nấng đứa trẻ.”
“Được rồi, mang đi, đây cũng là vì tốt cho cậu ta thôi.”
“Đúng, cứ như vậy là hơn, chỉ như thế mới có thể tiếp tục sống tốt được.”
“Không, cậu làm như vậy mới là hại đời đó, liếc mắt một lần về sau sẽ nhớ cả đời, thống khổ một đời, đi thôi đi thôi, coi như tôi van cậu.”
…
Lộc Hàm dừng lại nơi ngã tư đường, trước mắt là dòng xe cộ đủ mọi màu sắc, đèn xanh đèn đỏ cùng đám người ăn mặc sặc sỡ, cậu không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Có chút ký ức bị chính mình khóa lại trong hộp đen, cả đời cũng không nghĩ chạm vào, nhưng lại có chút vĩnh viễn không bao giờ lắng đọng, giống như cát nơi đáy sông, cứ tưởng rằng trở mình cũng không gây ra gợn sóng, cuối cùng mới phát hiện, mùa thủy triều đến nó sẽ theo dòng nước mà tràn lên bờ.
Sẽ không quên, chẳng thể nào quên được.
Mặc dù tính cách Lộc Hàm hờ hững như thế, cũng vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, bàn tay lạnh như băng trên bàn phẫu thuật lấy thai nhi ra, bụng trướng to, đèn giải phẫu chói mắt trên đầu… Đó là huyết nhục bóc ra từ thân thể của mình, là một phần máu thịt của cậu, là cậu mang thai mười tháng kết tinh ra.
Nhưng mà chung quy lại chưa từng nhìn thấy một lần.
Lộc Hàm mãi mãi nhớ rõ ngày đó, ngày 6 tháng 11.
Đó là một thỏa thuận, là năm mà Lộc Hàm vì giúp Hoàng Tử Thao trả nợ đã không còn đường về. Từ đó về sau, cuộc đời của cậu nghịch chuyển đảo điên, không ai có thể hiểu được tâm tình của mình trong thời gian đó, sự khinh miệt và chế nhạo, chỉ là những điều nhỏ nhặt so với bị lăng trì.