Baba Thay Thế

Chương 46



Ben Ben buổi sáng tỉnh dậy phát hiện chỉ có một mình nằm ở trên giường.

Ben Ben từ trên giường nhảy xuống kéo lấy dép lê mở cửa chạy ra đi, nhóc thấy Ngô Thế Huân đứng trong phòng bếp làm điểm tâm. Ben Ben lại quay đầu chạy đến nhà vệ sinh, ôm khung cửa cẩn thận từng li từng tí ló mặt vào nhìn thấy đại Cam Cam đang đánh răng, Lộc Hàm như cảm giác được Ben Ben đứng tại cửa ra vào, nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhóc.

Ben Ben nhìn đai Cam Cam, nhìn thấy bên miệng đại Cam Cam bọt kem đánh răng màu trắng thì bật cười, sau đó quay người chạy vào bếp.

Ben Ben đứng tại cửa nhà bếp nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân hôm nay rất bình thường, áo thun cùng quần thể thao, đang đứng bên bếp chiên trứng.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Ben Ben, chứng kiến oắt con vẻ mặt hạnh phúc nhìn nhìn mình, còn thiếu vẫy cái đuôi nữa thôi, “Rửa mặt đánh răng chưa?”

Ben Ben nhìn Ngô Thế Huân: “Ba ba hôm nay cũng không đi làm sao?”

Ngô Thế Huân trước đã cùng Ben Ben bàn bạc, đến khi Ben Ben bắt đầu học tiểu học hắn sẽ không đi làm. Ben Ben cảm thấy như vậy rất tốt, không đi làm sẽ ở nhà cùng nhóc và đại Cam Cam! Nhưng mà Ben Ben cảm thấy hơi lạ lạ nên mới hỏi một câu, ba ba ở nhà đã ba ngày rồi, mỗi sáng sớm câu nói đầu tiên nhóc hỏi Ngô Thế Huân là ba ba có đi làm không, hỏi riết thành quen, bây giờ không đi cũng vẫn cứ hỏi.

Ngô Thế Huân nấu cơm tay nghề nếu dễ tính thì sẽ nói là tạm chấp nhận được nhưng món trứng rán thì phải gọi là cực tiêu chuẩn, canh trứng cũng vậy, lòng trắng bao phủ bên ngoài lòng đỏ, độ đông cùng nước súp cũng vừa phải.

Ngô Thế Huân đem trứng rán lật qua mặt bên kia, quay đầu nhìn Ben Ben, nói: “Không đi làm! Con hôm nay không phải sẽ diễn kịch sao, nhanh đi thay quần áo đi! Không sẽ muộn đấy!”

Ben Ben buổi sáng hôm nay thật cao hứng, quơ cái đuôi nhỏ rồi quay người hướng nhà vệ sinh chạy, vừa chạy vào thì Lộc Hàm đã xong, đang dùng khăn lau mặt.

“Ba, buổi sáng tốt lành!”

Lộc Hàm mỉm cười đem con ôm đến bồn rửa mặt, cũng không đi, cứ như vậy nhìn Ben Ben tự đánh răng rửa mặt.

Lộc Hàm đưa cho Ben Ben khăn lau mặt, sau đó trở về phòng thay quần áo.

Ba người ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, Ben Ben cầm muỗng chọt chọt trứng rán, vừa ăn vừa thì thào được ghét bỏ nói: “Ngày nào cũng trứng!”

Ngô Thế Huân giương mắt cảnh cáo nhìn Ben Ben, Ben Ben tiếp tục ăn, đem trứng gà ngốn hết sạch, nhưng chừa lại canh.

Ben Ben liếm liếm miệng, lại liếm liếm muỗng nhỏ, tròng mắt quay tròn nhìn nhìn Ngô Thế Huân, đem chén hướng Ngô Thế Huân đẩy qua.

Ngô Thế Huân nhìn Ben Ben, lại nhìn oắt con đẩy đĩa qua, chậm rãi nói: “Ăn cho hết đi. Không ăn xong thì khỏi đi!”

Ben Ben lập tức quay đầu nhìn Lộc Hàm, nhuyễn nhu nói: “Con không ăn canh nha, không thích!”

Ngô Thế Huân hừ một tiếng, chỉ chỉ Ben Ben: “Không nói nhiều! Ăn đi!”

“Không ăn!” Ben Ben cự tuyệt dứt khoát, trực tiếp đẩy chén ra.

Ngô Thế Huân im lặng nhìn Ben Ben, Ngô Thế Huân như thế nào đều cảm thấy gần đây Ben Ben càng ngày càng khó bảo, càng ngày càng giống hoa hoa công tử rồi! Ánh mắt nhìn Lộc Hàm vô cùng long lanh còn có nũng nịu!

Lộc Hàm nhìn Ben Ben, “Được rồi, không ăn thì thôi.” Nói xong cầm lấy chén của Ben Ben.

Ngô Thế Huân lập tức rút lại chén về phía mình, nhanh nhẹn ăn hết.

Ben Ben lộ ra biểu tình thắng lợi, chậm rãi uống sữa tươi, đối với Lộc Hàm cười hé mắt.

Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Ben Ben, đảo mắt thì Ngô Thế Huân vẫn yên lặng ngồi ăn.

Là biểu diễn cuối năm nên trường học rất xem trọng, coi như là hoạt động cuối cùng của học sinh lớp lá, Lộc Hàm biết vậy nên xin nghỉ một ngày.

Trong trường phát cho mỗi gia đình một bức thư mời, hơn nữa còn phát một bộ áo gia đình, mỗi gia đình đều không hề giống nhau.

Ben Ben đem áo đã được thầy giáo phát ra, áo T-shirt màu trắng lớn nhất là cho ba ba, nhỏ hơn một chút là của đại Cam Cam, còn cái nhỏ là của tiểu Cam Cam, ba quả cam tay cầm tay làm thành một vòng tròn, trên ngực còn có huy hiệu của nhà trẻ.

Ba người mặc áo giống nhau cùng đi nhà trẻ, Ngô Thế Huân lái xe, Lộc Hàm ôm Ben Ben ngồi ở phía sau. Ngô Thế Huân lái là xe của Lộc Hàm, xe của anh hôm qua đã cho Ngô Trạch Vân mượn.

Ba người đến nhà trẻ, cửa trường đã có rất nhiều xe, Ngô Thế Huân thật vất vả mới tìm được vị trí đỗ xe, đằng sau đột nhiên cũng xuất hiện một chiếc xe khác, hai chiếc xe cùng dừng một chỗ làm cả hai đều không thể vào được.

Ngô Thế Huân mở cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, vừa vặn Kim Chung Nhân cũng từ trong xe nhìn ra, hai người thoáng cái đã đối mặt.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân, thu hồi ánh mắt ngồi trên ghế lái không nhúc nhích, tay đặt yên trên tay lái, ngón tay im lặng gõ gõ. Phía sau xe Lộc Hàm và Ben Ben liếc nhau, Ben Ben còn chớp chớp lông mày.

Kim Chung Nhân cũng ngồi không nhúc nhích, định chờ Ngô Thế Huân đi trước, kết quả vừa quay đầu, Độ Khánh Tú đã mang theo A Xán xuống xe, “Bành” thoáng một cái đóng cửa lại, phất phất tay tay: “Anh đi tìm chỗ đỗ xe đi, em dẫn con vào trước!” Nói xong mang theo A Xán đi vào trong.

Kim Chung Nhân: “…”

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tìm được chỗ xe, sau đó cùng hai quả cam một lớn một nhỏ cùng xuống xe, Lộc Hàm nắm tay Ben Ben, Ben Ben lại lôi kéo tay Ngô Thế Huân, “Một nhà ba người” mặc áo giống nhay đi vào nhà trẻ.

Kim Chung Nhân trông thấy nửa mặt liền đen thui, hướng lên theo hướng Độ Khánh Tú cùng A Xán đã sớm chạy vào nhà trẻ rồi! Kim Chung Nhân gọi điện Độ Khánh Tú, cả giận nói: “Em sao lại không đi cùng anh?!”

Độ Khánh Tú không hiểu: “Chuyện này thì có gì mà phải đi cùng nhau? Em còn bận giúp con thay trang phục!” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Kim Chung Nhân: “…”

Trước khi lên sân khấu, mỗi bé đều được thay quần áo và trang điểm. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mang theo Ben Ben đến phòng trang điểm, phụ huynh đều không được phép đi vào, bên trong đều là các cô giáo chuẩn bị cho các bé.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nhìn Ben Ben chạy vào trong rồi, quay đầu thì đụng phải Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú cũng mặc áo gia đình, áo T-shirt áo cũng là màu trắng nhưng được viền cầu vồng, màu sắc rực rỡ.

Đây là lần đầu tiên Độ Khánh Tú gặp Lộc Hàm đi cùng Ngô Thế Huân nên không khỏi cười đến mập mờ, hướng mắt nhìn Lộc Hàm, lại khiêu mi qua Ngô Thế Huân, nói: “Ah, hôm nay thời tiết thật tốt nha, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây, thật sự là ngày đẹp còn gặp bạn hiền!” lại làm bộ nghi ngờ nói: “Ai? Thật là đúng dịp ah, hai người cũng tới?”

Lộc Hàm phía trước, nhàn nhạt nói câu: “Cậu cũng vậy thôi.”

Ngô Thế Huân dứt khoát đem Lộc Hàm kéo sát lại.

Độ Khánh tú thân mật cười, cười đến vẻ mặt cũng méo mó, cánh tay vỗ vỗ vai Lộc Hàm, nói: “Đại thần à, lần trước chính tớ cho cậu số điện thoại người kia đúng không? Hôm nay như thế này cũng phải nói một câu “cảm ơn” chứ?”

Lộc Hàm quay đầu nhìn, cũng thật thà nói: “Cảm ơn.”

Độ Khánh Tú bị tiếng “Cảm ơn” của Lộc Hàm làm cho không biết nói cái gì.

Ba người theo sự hướng dẫn đi vào hội trường, sân khấu rất lớn vẫn còn chưa kéo màn, phía dưới hội trường được đặt rất nhiều ghế dựa cho người xem.

Ba người tìm được chỗ ngồi, đã được thầy giáo xếp theo tên học sinh sau mới tùy tiện ngồi xuống.

Lộc Hàm nhìn Độ Khánh Tú: “Cậu đi một mình sao?”

Độ Khánh Tú: “Không có, người kia đang tìm chỗ đỗ xe, hôm nay nhiều xe nên việc này cũng khá mất thời gian.” Ngô Thế Huân ở bên cạnh đột nhiên nhếch môi một cái.

Phần lớn phụ huynh đều đến rồi, người ngày chen chúc người kia tìm chỗ ngồi, Độ Khánh Tú ngồi ở phía sau, Lộc Hàm ngồi cùng Thế Huân, bên phải Ngô Thế Huân còn thấy trống hai chỗ.

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn nhìn ghế trống, nói: “Còn có người sao?”

Ngô Thế Huân: “Còn có hai tên gia hỏa, nói là thật lâu quá không được gặp Ben Ben nên nhất quyết đòi tới.”

Đang nói đột nhiên có người vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, vẻ mặt sáng lạn đến mức muốn ăn đòn hướng bên cạnh Ngô Thế Huân tùy ý ngồi xuống. Lý Hồng Bình hôm nay ăn mặc hết sức đàng hoàng, áo sơ mi trắng quần jeans xanh, ánh mắt rất nhanh quay qua nhìn Lộc Hàm trên mặt thoáng qua nụ cười đến tám phần không có ý tốt.

Ngô Trạch Vân cũng tới, âu phục đen, khác biệt nhất hội trường.

Độ Khánh Tú ngồi ở phía sau thích thí “Có trò hay xem! Tiết mục hấp dẫn sắp trình diễn” hưng phấn lôi kéo tay Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhíu mày né tránh, vừa nhấc mắt đã chứng kiến Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ “Sau này xem Ngô Thế Huân như thế nào làm được một tay quân tử đây.” (ai hiểu ý anh Nhân không??? =]])

Phụ huynh lúc này đã tới đầy đủ nhưng biểu diễn còn chưa có bắt đầu, Lý Hồng Bình hắng giọng ho một tiếng nói: “Sao không giới thiệu gì hết vậy?”

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng nhìn Ngô Thế Huân, biểu lộ hết sức tự nhiên.

Ngô Thế Huân nghiêng qua một chút, đối với Lộc Hàm nói: “Đây là Lý Hồng Bình, bạn từ nhỏ của anh đây làNgô Trạch Vân, anh trai của anh.” Rồi quay qua Lý Hồng Bình cùng Ngô Trạch Vân nói: “Đây là Lộc Hàm.”

Ngô Trạch Vân đối với Lộc Hàm nhẹ gật đầu, Lý Hồng liền bắt lấy tay Lộc Hàm, lắc lắc: “Lộc Hàm, Lộc chủ biên, nghe danh đã lâu!”

Lộc Hàm cười nhạt: “Không dám.”

Lý Hồng Bình trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của Ngô Thế Huân bắt đầu cùng Lộc Hàm lôi kéo làm quen, biết Lộc Hàm bây giờ là chủ biên của thời báo tài chính – kinh tế, liền lấy tình hình thực tế bắt đầu trò chuyện, thị trường chứng khoán, cơ Kim quốc gia, chính sách Phố Wall, điều khiển thủ đoạn vân…vân.

Lý Hồng Bình không phải bình thường hay nói nhiều, nhưng hôm nay gặp Lộc Hàm không biết vì sao nói không dừng được.

Hai người nói một hồi không biết sao lại chuyển qua chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp, cái này đối với Ngô Trạch Vân là sở trường, hắn học đại học chuyên ngành này, sau ra đi làm cũng là việc này. Vì vậy hai người nói chuyện biến thành ba người thảo luận, Ngô Thế Huân kẹp ở giữa nửa câu cũng không nói được, chỉ ung dung ngồi nghe, cuối cùng dứt khoát đổi chỗ với Lộc Hàm, cho ba người dễ trò chuyện

Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân ở phía sau nhìn ba người, Độ Khánh Tú chọt chọt Kim Chung Nhân, thấp giọng nói: “Như thế nào mới gặp lần đầu đã nói chuyện như bạn hữu lâu năm vậy? Chúng ta cũng tham gia đi.”

Kim Chung Nhân tâm ở bên trong cảm thán, vợ nhà mình đúng là đặc biệt thích giao tiếp nên không lưu tình chút nào mà nói: “Tài chính và kinh tế, cổ phiếu, quỹ ngân sách, chính sách các loại…em nghe hiểu sao?”

Độ Khánh Tú cứng đờ không nói nên lời.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, mở màn là một bài múa của học sinh lớp mầm ba tuổi, mấy bé mặc trang phục ong vàng múa bên những bông hoa rất đáng yêu lớp mầm bốn tuổi cũng diễn bài múa nhưng không phải là ong mật, mà là một thế giới động vật sinh động lớp chồi năm biểu diễn võ thuật cùng trích đoạn Bạch Tuyết công cùng bảy chú lùn lớp lá sáu là đọc thơ diễn cảm những câu mà mấy nhóc muốn gửi cho ba mẹ mình, nghe xong không ít người mẹ con mắt đều đỏ.

Cuối cùng cũng đến phiên lớp của Ben Ben, khâu chuẩn bị đến những 10’ sau đó màn mới chậm rãi kéo ra.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi bên dưới, ánh mắt đặc biệt chuyên chú, nhìn Ben Ben trên sân khấu không rời.

Bối cảnh sân khấu là một lâu đài hắc ám cùng rừng rậm, sau đó là một toán lính thị vệ cùng một cô bé xinh đẹp đóng vai công chúa.

Công chúa sau đó bị bắt nhốt trong lâu đài, mỗi ngày trôi qua thật cô đơn buồn tẻ, nàng không hề nhìn thấy một ai cả, xung quanh là thị vệ canh chừng nghiêm ngặt, rốt cục có một ngày, công chúa trong giấc ngủ nằm mơ thấy phụ hoàng và mẫu hậu nói cho nàng biết thế lực tà ác đã chiếm toàn bộ vương quốc rồi, bọn họ đã bắt tất cả mọi người nhốt lại, và hoàng tử nước láng giềng sẽ đến cứu thoát mọi người, nhưng bên đó có điều kiện rằng công chúa phải gả cho hoàng tử thì mới đưa người giúp đỡ.

Ngô Thế Huân có chút nghiêng đầu nói: “Điều kiện trao đổi thế này, có lẽ là làm hơi quá rồi.”

Lộc Hàm nhìn sân khấu rất tự nhiên trả lời: “Dù gì cũng là một vở kịch thôi, có lẽ nhà trẻ muốn cho mấy đứa nhỏ biết không nên tùy tiện giao ra bất cứ thứ gì nếu như không đáng.”

Ngô Thế Huân gật đầu, hai người tiếp tục xem kịch.

Vở kịch cuối năm nên tất cả các bé lớp lá sáu đều được tham gia hết, bối cảnh bây giờ chuyển qua nước láng giềng, có hoa hoa thảo thảo, các bạn nhỏ đều ăn mặc màu sắc rực rỡ tươi cười, có đôi khi một bé quên kịch bản liền chạy loạn lung tung, thầy cô giáo thấy cảnh đó không biết nên khóc hay cười, nhưng các bậc phụ huynh ngồi xem đều rất vui vẻ, dù sao con của mình được lên sân khấu biểu diễn là giỏi lắm rồi.

Ben Ben mãi cho đến giữa vở kịch mới xuất hiện, ba hàng dũng sĩ đứng chung một chỗ cùng xuất hiện, phía sau lưng là hoàng tử, mỗi người mặc áo giáp màu vàng, trong tay còn cầm bảo kiếm.

Ben Ben cùng A Xán đều đứng ở hàng thứ nhất, các dũng sĩ vừa xuất hiện, người xem bên dưới liền vỗ tay, Độ Khánh Tú nắm lấy tay Kim Chung Nhân: “Nhìn kìa! Con trai em thật là oai phong nha!!!”

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cũng chăm chú tỉ mỉ nhìn Ben Ben, Ben Ben mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt cũng nhập tâm đến bất ngờ.

Hoàng tử mang theo các dũng sĩ xuất hiện, đứng dưới lâu đài giam công chúa, hoàng tử bắt đầu cùng công chúa nói chuyện với nhau, cậu bé hoàng tử và cô bé đóng công chúng có lẽ là quá khẩn trương, thỉnh thoảng nói còn ầm ờ vì quên lời.

Lộc Hàm ngồi dưới nhìn thấy Ben Ben đứng bên cạnh, mỗi lần hoàng tử quên nhóc cũng sẽ ở đằng sau nói thầm vài câu nhắc, nhờ vậy mà hoàng tử mới có thể nhớ tiếp theo là nói cái gì.

Vở kịch tuy tình tiết lẫn các diễn viên đối với mọi người mà nói đều quá non nớt, thỉnh thoảng còn có mấy bé chạy nhầm chỗ, còn quên lời, nhưng tóm lại sân khấu lần này là rất thành công, sau khi cùng các dũng sĩ chiến đấu tiêu diệt ma vương, hoàng tử thành giải cứu công chúa ra ngoài cùng với công chúa cứu người nhà, cuối cùng tất cả mọi người sống bên nhau hạnh phúc.

Mấy bé đứng nắm tay nhau chào khán giả!

Lúc cúi chào, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều thấy Ben Ben đứng đứng ở giữa hàng thứ nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên tay vẫn còn cầm bảo kiếm, tròng mắt quay tròn hướng xuống khán giả như tìm kiếm cái gì.

Lý Hồng Bình cũng nhìn thấy, hướng Ben Ben vẫy tay, Ben Ben rất nhanh phóng nhìn thấy đại Cam Cam còn có ba ba, Ben Ben hoàn toàn không thấy được những người khác, chỉ chăm chú nhìn cha mẹ mình, trên mặt dần dần toát ra biểu tình vui vẻ.

Đại Cam Cam và ba ba đều đang nhìn nhóc, đại Cam Cam và ba ba cùng một chỗ nhìn đang nhìn nhóc!

Lý Hồng Bình vẫy hết tay phải qua tay trái, kết quả phát hiện mình hoàn toàn bị không được để ý tới, Ben Ben hoàn toàn không có chú ý tới mình đây! Hắn hừ một tiếng, nói: “Không nhờ mình vẫy tay thì sao mà thấy hai người kia chứ!”

Ngô Trạch Vân ở một bên nói: “Nhìn cậu thật không có chút tiền đồ nào! Tôi dám đánh cược, Ben Ben hiện tại đoán chừng còn không biết cậu là ai!”

Lý Hồng Bình trừng mắt nhìn Ngô Trạch Vân, Ngô Trạch Vân nói tiếp: “Cậu lần cuối gặp nó cũng là bốn năm, đúng không? Bây giờ đã già bốn tuổi rồi, nhìn giống ông chú già lắm đấy!”

Lý Hồng Bình: “…”

Các bé lần lượt đi xuống, Lộc Hàm vẫn nhìn Ben Ben, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, tay của cậu không tự nhiên mà nắm chặt lại.

Ngô Thế Huân cũng nhìn Ben Ben chậm rãi đi xuống, chuyển mắt liền nhìn thấy Lộc Hàm, đôi mắt lúc này rơi vào thân ảnh Lộc Hàm cuối cùng là nhìn bàn tay Lộc Hàm.

Khung cảnh ầm ĩ xung quanh đột nhiên trở nên hết sức mơ hồ, Ngô Thế Huân trong tiềm thức chỉ còn lại có chính mình cùng Lộc Hàm ngồi bên cạnh mình, người chung quanh đang nói cái gì đang làm cái gì hắn hoàn toàn không chú ý, tất cả chú ý chỉ ở trên người một người, chăm chăm vào bàn tay người đó.

Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay mình, có chút mất tự nhiên mà mím môi, hầu kết cao thấp giật giật, tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, rõ ràng chỉ cần nửa giây có thể làm xong động tác nhưng hắn giống như đã trải qua hàng giờ.

Cẩn thận từng li từng tí, còn mang theo do dự, phải hay không sẽ khiến người kia ghét bỏ? Nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ?

Đột nhiên cảm thấy tim đập “Bịch bịch bịch”, Ngô Thế Huân chậm rãi chuyển tay qua, đầu ngón tay va chạm vào tay Lộc Hàm, thời điểm đó như có cái gì trực tiếp dọc theo ngón tay thoáng một phát đâm thẳng vào tim!

Ngô Thế Huân phi thường chậm chạp, ít nhất thì trong lòng đúng là cảm thấy như vậy, đến lúc tay đã phủ lên tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cảm thấy phía sau lưng mình đều ướt một mảnh, tim đập cảm giác càng thêm rõ ràng.

Hắn đang đợi Lộc Hàm phản ứng, vừa chờ mong lại vừa lo sợ, nhưng mà Lộc Hàm không có bất kỳ phản ứng nào,vẫn như trước lên sân khấu.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hít một hơi, ngừng thở đồng thời chậm rãi dùng bàn tay của mình cầm chặt tay Lộc Hàm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng mà Lộc Hàm vẫn là không có gì phản ứng, Ngô Thế Huân trong nội tâm không khỏi vui vẻ, thừa thắng xông lên muốn trực tiếp nắm chặt tay Lộc Hàm, đầu ngón tay lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay Lộc Hàm một mảng ẩm ướt.

Ngô Thế Huân khẽ giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lộc Hàm đang khẩn trương, cậu vậy mà đang khẩn trương?

Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân đem móng vuốt của mình vươn ra hướng qua Lộc Hàm, hai người ngồi ở phía sau bọn họ, cùng một chỗ nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân động tác lúc nhanh lúc chậm.

Thời điểm Ngô Thế Huân cầm chặt tay Lộc Hàm, Độ Khánh Tú đột nhiên nói: “Ah! Hôm nay thời tiết tốt quá!!”

Ngô Thế Huân vốn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, còn chưa kịp nghĩ ra Lộc Hàm vì cái gì mà đổ mồ hôi? Nếu là vì mình thì vì sao lúc nãy cầm tay cậu lại không có phản ứng? Thì đã bị Độ Khánh Tú hô cho hoàn hồn.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hai người đồng thời thu hồi tay của mình, Lộc Hàm đưa tay che miệng ho một tiếng, Ngô Thế Huân quay đầu, khiêu mi nhìn nhìn Kim Chung Nhân: “Anh không biết quản vợ à?”

Kim Chung Nhân nhún vai, vỗ vỗ lưng Độ Khánh Tú, nói: “Vợ của tôi là đệ nhất đại nhân, quản không nổi!”

Ben Ben khi đã thay quần áo xong bước ra ngoài nhìn thấy Ngô Trạch Vân liền giật mình.

Ben Ben nhìn trên xuống dưới, trái qua phải, xem đi xem lại, cuối cùng hô một tiếng: “Bác Vân!”

Ngô Trạch Vên sờ đầu Ben Ben, nói: “Ben Ben nhớ bác Vân sao?”

Ben Ben rất nghiêm túc gật đầu: “Bác Vân lúc nhỏ hay mua đồ chơi cho con, bây giờ cũng mua cho con đi!”

Ngô Trạch Vân cười: “Oắt con, chưa gì đã mặc cả rồi!”

Lý Hồng Bình xoay người vẻ mặt chờ mong nhìn Ben Ben, hắn nhớ rõ chính mình một lần cuối cùng gặp Ben Ben cũng 3 4 năm rồi. Lâu như vậy không biết nhóc con có nhớ hay không?

“Ben Ben Ben Ben, nhìn chú này! Con có nhớ chú không??” Lý Hồng Bình hai mắt lấp la lấp lánh.

Ben Ben nhìn Lý Hồng Bình gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, cong miệng, giữ chặt góc áo Ngô Trạch Vân, né tránh Lý Hồng Bình, lắc đầu.

Ông chú già đành chịu tổn thương, tâm đều nhỏ máu.

Lộc Hàm hôm nay không đi làm, Biện Bạch Hiền vẫn như cũ chỉ dẫn cho thực tập sinh, rồi làm chân chạy việc lặt vặt cho mấy phòng ban, bất cứ cái gì ở tòa soạn này cũng đều có tên Biện Bạch Hiền.

Lúc chiều Biện Bạch Hiền đi ngang qua thấy Kim Tuấn Miên đang lên QQ chat.

Chủ đề chat chỉ có hai câu, một cái là “Như thế nào để hiểu được suy nghĩ của nam thần” cái còn lại là “Như thế nào để lấy lòng thủ trưởng”.

Biện Bạch Hiền lúc quay trở lại đã tan tầm rồi, trong công ty mọi người đều đi hết, Kim Tuấn Miên đi vệ sinh, trên bàn máy tính vẫn chưa tắt, QQ cũng chưa thoát.

Biện Bạch Hiền cầm chén trà đến bên bàn của Kim Tuấn Miên, vừa nhìn qua trò chuyện QQ bao nhiêu nước uống trong miệng đều phun hết ——

“Ở Ấn Độ có một loại hồng sáp, càng mua nhiều càng hiệu quả, nam thần của cậu muốn đổ phải mua! Mua đi, chỉ có 98 đồng thôi ”

Hôm sau Lộc Hàm lúc tan ca nói với Kim Tuấn Miên, nói: “Không phải cậu muốn hẹn tôi ăn cơm sao? Đi thôi”

Kim Tuấn Miên vẫn còn đắm chìm trong mấy cuộc trò chuyện QQ hôm qua, nghe Lộc Hàm nói xong không kịp lên tiếng đã liên tục không ngừng thu dọn đồ đạc.

Ben Ben hôm nay bị Ngô Trạch Vân cùng Lý Hồng Bình ”mượn” đi, Lộc Hàm hôm nay cũng coi như rảnh, có thời gian hẹn Kim Tuấn Miên đi ra ăn một bữa cơm.

Hai người ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ cách tòa soạn không xa, lúc trước là Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại mời cậu tới đây ăn, sau này thấy đồ ăn rất được nên thường xuyên ghé qua.

Đồ ăn được đặt trước mặt hai người, còn có hai ly nước chanh, hai người ai cũng từ chối không uống rượu. Lộc Hàm không uống rượu là vì phải lái xe, còn Kim Tuấn Miên không thích uống.

Kim Tuấn Miên, dùng nước thay rượu, kính Lộc Hàm.

Hai người từ từ ăn cơm nói chuyện phiếm, Lộc Hàm hỏi: “Thực tập thế nào rồi?”

Kim Tuấn Miên: “Có phải anh cảm thấy em rất bất tài không? Là nghĩ em chắc chắn không đỗ nổi đại học? Nhất định là dùng tiền đi cửa sau đúng không? Không phải nha! Từ sau khi anh dạy kèm em thành tích em đã cải thiện rất tốt, toán lý hóa đều giỏi hết! Nhưng em chọn hệ tân văn vì em muốn học, cũng vì muốn làm chung với anh, cũng là cha em thích ngành đó.”

Kim Tuấn Miên nói xong không biết như thế nào nữa, tâm tình như vậy mà vui sướng.

Lộc Hàm nhìn kĩ Kim Tuấn Miên, từ lúc gặp lần đầu đến bây giờ tính cách cùng ngoại hình cũng không có gì đổi khác, mặc dù nói chuyện luôn trịnh trọng cầu toàn, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy người này khí chất thật đặc biệt.

“Tôi vốn chỉ muốn kiểm tra cậu thôi, trình độ rất được nhưng vẫn chưa đủ, mấy năm này yêu cầu về nghề nghiệp là rất cao, nếu không cải thiện sẽ không có hi vọng.”

Kim Tuấn Miên uống một ngụm nước, “Em sẽ cố, còn anh thì sao? Mấy năm rồi mới gặp. Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.