Càng đưa đẩy hắn lại càng cảm thấy thỏa mãn cho mình hắn, không nhận ra đối phương đã hao tổn sinh lực, đến rên rỉ cũng không ra tiếng.
– Bạch….Bạch Hy… làm ơn… buông tôi ra đi …. Đau a… đau…
– Sao phải buông ? Em sắp ra rồi.
Hắn đưa tay tới xoa nắn phân thân y.
– Ah !… Chỗ đó… đừng…. ha… a…. dừng tay… dừng tay a…
– chỗ này ?
Hắn chạm đầu ngón trỏ vào đỉnh đầu phân thân y
– Cứ ra nếu thầy muốn.
– Ưm ! …
Giậy nảy
-… tha cho tôi đi… ah….
Hắn nhíu mày lật ngửa y lại, nâng hai chân y lên tiếp tục đào sâu trong hậu huyệt ướt ẩm hồng đỏ mê người :
– Trần Ảnh, em hỏi thầy, thầy có yêu em không ?
Vừa hỏi , hắn vừa động.
Đang trong cơn mê man không rõ, đầu óc tê liệt, tiếp thu câu hỏi của hắn một cách chậm chạp , rồi bỗng đột ngột mếu máo, nước mắt như mưa trào ra.
– Ấy ! Thầy đừng khóc! Em thề là sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa làm một lần chưa chắc đã có bánh bao.
Hắn luống cuống ôm y vào lòng.
– Không… không phải….. tại em nói yêu tôi, làm tôi nhớ tới một người đồng nghiệp cũng nói với tôi như vậy , nó làm tôi khó xử….
Hắn sầm mặt , một tay với với ra ngăn kéo tủ ngay bên cạnh lấy ra một cây kéo may cơ nhỡ sắc bén :
– Em sẽ cho thầy hết khó xử ngay đây, đồng nghiệp của thầy ở đâu thế ?
Hắn trầm giọng lần nữa.
-…. ( nghệt mặt ) …. ( mếu )…. u…oa…. Bạch Hy thật đáng sợ….
– !! Không , em không cố ý dọa thầy, nín nín, em thương em thương …..
Hắn vội ném lại kéo vào tủ , vỗ vỗ nhẹ vào lưng y cuống quýt.
– Bạch Hy làm tôi đau…. ( phụng phịu )… làm chỗ đó rách… chảy máu…
– Em xin lỗi, sáng sớm đã hại thầy… em sẽ dọn nhà nấu ăn, sẽ giặt giũ phơi đồ…
– Tôi sẽ méc tiểu Doan con gái ….
– Trăm ngàn lần cầu xin thầy … tha cho em, đừng có méc cổ….
Hắn xanh mặt.
– Vậy thì lát đun nước nóng pha muối cho tôi ngâm chân.
– Lệnh của thầy là tất cả. Thầy có muốn massage chân luôn không ?
– Có.
– Muốn ăn bánh ngọt không ?
– Có. Bánh dâu.
– Đã hiểu. Giờ thì thầy ngủ chút đi..
To be continued…