– Có chóng mặt không tiểu Hương Hương ?
Bạch Hoàng giữ chặt tay anh.
– … Có một chút ạ .
– Ừm.. cố một chút nữa. Rồi tôi đưa về nhà , nhớ phải nghỉ ngơi ngay nhé, sổ sách cứ để đó tôi, cậu phải nghỉ ok ? Lỡ con tôi có vấn đề gì thì chết giở !
– Con ngài ?
– À nhầm , con của cậu.. chỉ là tôi quen miệng nói thôi, cậu biết tôi thích trẻ con mà.
-… Vâng ạ . Tôi biết điều đó.
Hai người im lặng , trở về nhà an toàn giữa đêm khuya khoắt . Bạch Hoàng hộ tống Mặc Hương về tận phòng , còn ngồi ở giường chờ Mặc Hương thực sự ngủ mới chuẩn bị rời đi .
-… Cả hai đều là bảo bối của anh… Mặc Hương… bánh bao nhỏ… anh yêu cả hai ..
Y thầm thì rõ nhỏ, dường như chỉ mình y nghe thấy , nhẹ nhàng xoa đầu người đang thở đều đều duy trì giấc ngủ.
Bạch Hoàng bước đi thật khẽ , rời khỏi căn phòng ấm áp . Hôm nay thật đúng là thỏa mãn tinh thần , y vươn vai một cái .
Bạch Hoàng đi qua phòng của cậu con trai Bạch Hy , bị một phen hết hồn bởi tiếng nói mớ của ” con dâu ” :
– Đừng hái ! Dưa hấu chưa chín a..
Trần Ảnh chỉ lên trần nhà nói lớn .
– ( chợt tỉnh )… Ừ ừ… chưa chín , để chờ 9 tháng 10 ngày cho dưa hấu chín ngọt ha ? … Ngủ ngoan nào…
Bạch Hy lè nhè vỗ vỗ nhẹ lưng y .
Trần Ảnh dừng nói mớ , lại nằm im trong vòng tay hắn. Cả hai không hề biết ở ngoài người cha đã suýt rớt tim ra ngoài :
– Dư… dưa hấu chưa chín ? ….
( bước đi về phòng mình ) .
* trưa ngày hôm sau *
– Mẹ kiếp! Đi chui xuống đất hết đi !!!
Chàng hầu trai ” thẳng ” ném cái bốp que thử thai xuống sàn bếp trước mặt bốn người đồng nghiệp.
Hồng Tư nhặt lên nhìn nhìn .
– Ôi trời hai vạch nha, chắc của tôi rồi!!
– Cát Trình ghé đầu vào .
Bình Tú đẩy đầu Cát Trình ra :
– Có cái đầu cậu , của tôi . Bánh bao chắc chắn là của tôi .
Hạo Minh giật que thử thai về tay mình đi tới khoác vai người đã ném nó :
– Của tôi của tôi, tôi chắc chắn của tôi vào sâu và mạnh nhất. Bánh bao phải mang họ Hạo!
– Không! Là họ Hồng!
Cuối cùng cả 4 cãi nhau ỏm củ tỏi tranh bánh bao..
To be continued…