Dòng hồi ức bi thương đột nhiên xuất hiện quấn lấy cô rồi ở lại bên cô từ lúc đó đến tận bây giờ.
Đường Tử Ái thì liên tục ép cô kí tên làm cô phát ngán.
Có lẽ thuốc mê chưa hết tác dụng nên cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dường như mất hết sức lực.
Cô không thể phản kháng lại bà ta.
Bên cạnh bà ta còn có hai tên đàn ông kia nên cô không thể làm gì.
Kết thúc rồi sao?
…
“Rầm”
Tiếng đạp cửa bỗng vang lên
Thượng Trung Hàng từ đâu bước đến đạp cánh cửa.
Cánh cửa bật tung ra làm cho khung cảnh ở trong hiện rõ mồn một.
Không ngờ là gay như anh cũng có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.
Anh nhanh chóng cùng ba, bốn tên vệ sĩ rồi lại gần chỗ cô.
Những tên vệ sĩ nhanh chóng khống chế hai tên đàn ông cùng bà cô thân thương của cô.
Thượng Trung Hàng đỡ lấy cơ thể yêu ớt của cô hiện tại.
Cô dơ tay lên vuốt khuôn mặt láng mịn của anh khẽ nói
“Là anh hả chồng?
Thật sự không phải là mơ sao?”
Nói xong, Nhã Quyên đột nhiên hôn mê sâu.
Thượng Trung Hàng hoảng hốt nhìn cô, nhanh chóng đưa cô lên xe rồi phóng về nhà khẩn cấp.
Trên đường đi, anh nhanh chóng gọi cho Hà Lâm Lâm, bác sĩ riêng kiêm trợ lý đặc biệt của anh.
Anh ôm Nhã Quyên vào lòng, thầm mắng trách bản thân tại sao lại không để ý đến cô.
Biết gia đình cô xảy ra cuộc ẩu đả nhưng lại quên không cho người bảo vệ cô.
Dù sao cô cũng là vợ anh, anh có bổn phận chăm sóc cô đến nơi đến chốn.
Vậy mà bây giờ trên người cô tràn đầy vết thương yếu ớt nằm trong vòng tay anh.
Về đến Thượng Gia, anh nhanh chóng đặt cô lên giường để Hà Lâm Lâm kiểm tra.
Lòng anh dấy lên sự lo lắng khó tả.
Hà Lâm Lâm khám cho cô, vẻ mặt mang vẻ bất ngờ pha lẫn nét chua xót.
“Tuy cô ấy bề ngoài không sao nhưng bên trong chắc chắn bị bệnh nghiêm trọng.
Toàn thân cô ấy thiếu máu nên hơi xanh xao.
Điều này chắc chắn không phải do vụ bắt cóc vừa rồi gây ra.
Đây là triệu chứng do thiếu thuốc hoặc không uống thuốc đúng kì!”
Nói xong, Hà Lâm Lâm bước đi để Thượng Trung Hàng ở lại với Nhã Quyên.
Anh ở bên cô hết ngày nhưng cô không có dầu hiệu tỉnh lại.
…
Bây giờ trước mắt cô là hình dáng ông nội, ba mẹ cô cùng em trai cô đang vẫy gọi cô.
Cô xúc động, tay khẽ rung.
Hôn mê một ngày một đêm cuối cùng cô cũng có thể tỉnh lại.
Thượng Trung Hàng ở bên cô mừng khôn siết.
Thấy mắt cô từ từ mở ra, anh nói:
“Cô tỉnh rồi?”
Cô yếu ớt đáp
“Tại sao tôi lại ở đây?
Anh cứu tôi?”
“Đúng, là tôi cứu cô”
“Sao anh tìm được tôi?”
“…”
Anh ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
Không lẽ anh khai tẹt ra là do anh lo lắng nên đã thầm lắp thiết bị theo dõi của cô em gái nhỏ của anh, Khiết Băng lên đôi bông tai cô?
Thiết bị nhỏ li ti do Khiết Băng thiết kế.
Chỉ cần cơ thể có chút lo lắng hoặc có tâm trạng thì sẽ lập tức cho máy chủ biết địa chỉ của người đeo.
Lúc đó anh rất lo cho cô, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô bị người ta uy hiếp, sợ cô tổn thương…
May mắn khi Nhã Quyên vô thức nhớ lại quá khứ đã làm cho cơ thể cô đầy ắp nỗi niềm khiến cho thiết bị có phản ứng nên anh mới tìm được cô.
“Anh không nói cũng không sao, tôi tin anh!”
Nói xong, cô bất giác nở nụ cười thật tươi đối với anh.
Nhìn cô vui như vậy, từ tận đáy con tim anh bỗng đập liên hồi.
Anh bị cái gì thế này cơ chứ?!
…