Bà Xã Ngốc Nghếch! Đố Em Chạy Thoát [Quyển 2]

Chương 73:Phần 2: Chương 14: Trêu đùa với lửa



Nhìn biểu cảm và hành động của Vũ Quách Triệt, Thượng Tử Nam một phần cũng đoán ra được suy nghĩ của ông nhưng rồi cũng mặc kệ. Đợi Vũ Sơ Hiểu ăn xong, Thượng Tử Nam liền đứng dậy xin phép ra về. Thượng Tử Nam đã có dự tính sẵn nước đi cho mình rồi nên đành đi trước.

Vũ Sơ Hiểu từ một người thông minh, lanh lợi, giờ đây bị xoay chuyển đến mức đơ người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, chuông điện thoại của Vũ Sơ Hiểu đột nhiên vang lên, là Marco:

“Chị! Đến nhà kho cũ nhanh lên!”

Nói xong, Marco liền cúp máy. Chưa bao giờ cô thấy đứa em này của mình nói chuyện hấp tấp, vội vã đến như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế kia?

Vũ Sơ Hiểu lo lắng, cô hấp tấp, vội vàng đứng dậy rồi chạy đi mất. Vũ Quách Triệt còn chưa kịp nói gì thì người đều đã biến mất hết. Ông hơi nao nao lo lắng. Ông sợ rằng người đàn ông kia, cha ruột của Vũ Sơ Hiểu sẽ ghim chặt mối thù cướp con và sẽ truy cứu tận cùng Vũ Gia.

Nhưng ông không dám nói, ông không dám làm gì hết! Vũ gia có được cơ ngơi, chỗ đứng như ngày hôm nay đều do một mình ông xây dựng. Nếu mất đi nó, chẳng khác gì ép ông moi móc tim mình ra cho người khác! Chẳng khác gì băm nhỏ cơ thể ông ra thành trăm mảnh.

Nếu như Vũ Gia rơi vào tay của Sơ Hiểu thì chắc chắn sẽ an toàn. Ông tin chắc Ricky sẽ không bao giờ hại chết con mình. Bởi mọi chuyện ông ta làm từ trước đến nay đều vì báo thù cho người vợ chính thất của ông ta.

Bây giờ, người mẹ thật sự của Vũ Sơ Hiểu không biết đã đi đâu? Sống hay chết đều không ai rõ?! Ricky dường như tuyệt vọng đến mức muốn san phẳng tất cả. Chỉ nội bộ mới biết, ông ta đã nhiều lần cho người đánh vào căn cứ, tổng bộ của Vũ gia. Còn liên tục giành mối làm ăn cũng như nhiều thứ khác nữa.

Nhưng vì lo sợ chuyện quá khứ, sự sống lỗi lầm của Vũ Ngọc Tầm nên Vũ Quách Triệt bèn im lặng để Ricky tàn phá. Những chuyện như tuyên bố để lại gia sản cho cháu gái hay tìm lại người thất lạc đều do một tay ông sắp đặt. Nhưng bản thân ông nào ngờ xuất hiện thêm một nhân vật lớn khác chính là Thượng Tử Nam?

Vũ Quách Triệt biết, với khả năng như Thượng gia thì cho dù quá khứ ra sao cũng có thể bới móc được. Vì vậy, ông suy nghĩ dại dột. Bỗng dưng ông nghĩ đến việc lợi dụng Thượng gia, nhờ Thượng Tử Nam giúp. Nhưng bản thân ông nào biết, chính thời khắc ông nghĩ đến việc đó, cũng chính là lúc Vũ gia dường như sụp đổ hoàn toàn nếu ông làm như vậy!

Bấy giờ, tại nhà kho cũ của MNB. Marco cùng lính của mình liên tục xả súng vào kẻ địch. Vì nơi đây cách âm cực tốt nên bên ngoài sẽ không nghe gì hết.

“Pằng… Pằng… Pằng…”

Tiếng súng nổ vang dội khắp phòng. Từ nãy đến giờ Marco nhắm vào người đối thủ mà không tài nào trúng nỗi. Nhưng có điều kì lạ rằng, sao từ nãy đến giờ bên phe anh không chết một ai? Nếu như dựa trên kĩ năng bắn súng chuyên nghiệp kia thì ít nhất hơn nửa quân anh đã ra đi rồi.

Đúng lúc đó, Vũ Sơ Hiểu phóng xe đến, trên tay cầm khẩu súng lục được bản thân cải tiến bước vào bên trong. Định dơ tay xả súng thì cô nhận thấy có cảm giác thân thuộc. Rồi cô hạ vũ khí xuống, bước lại gần tên mặc áo đen trùm kín kia. Bằng giọng giận dỗi, có chút tức tối, cô than trách:

“Từ Khôn ca ca, anh đến lúc nào thế? Mà tại sao anh lại phá chỗ này của em?”

Mọi người xung quanh ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không tin nỗi người đang cố phá hủy nơi này lại chính là người quen của Tiểu Vũ tổng.

Người đàn ông trùm kín một màu đen liền tháo gỡ bịt mặt và lóp ngụy trang xuống. Phía sau hình thù xấu xí là một chàng trai vô cùng đẹp! Với mái tóc vàng nhạt của một đứa con lai, làn da trắng nõm cũng khuôn mặt sắc sảo đến từng chi tiết thêm một tô điểm.

Anh không mang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như Thượng Tử Nam mà ngược lại trông rất hiền lành và dễ mến. Ngoài ra, trông anh còn thân thiện, dễ gần đến lạ. Người vừa nhìn vào đinh ninh sẽ bị anh lừa một phen. Chứng kiến toàn bộ sự chuyên nghiệp ban nãy của anh, ai nấy cũng tỏ ra vẻ lo âu. Đúng là không thể nhìn ngoài mà bắt hình dong được!

Quách Từ Khôn sau khi cởi bỏ đống đồ kia ra liền bước lại chỗ của Vũ Sơ Hiểu. Bằng giọng nói ôn nhu, anh xin lỗi cô rồi nhận lỗi với cô. Giọng nói xiêu động lòng người. Như bao lần, Quách Từ Khôn xoa xoa đầu cô để cô hết giận.

Nhưng lần này lại khác, cô còn giận hơn. Quách Từ Khôn biết bây giờ chính là lúc thích hợp để xuất ra vũ khí bí mật:

“Hiểu Hiểu, em muốn đi ăn beefsteak không? Anh mới tìm ra được nhà hàng này ngon lắm!”

Mắt Vũ Sơ Hiểu như sáng ra, cô vui vẻ quay lại:

“Đi điii! Nhưng mà em vẫn giận anh đấy!!”

Quách Từ Khôn cười cười, biết chắc cô sẽ không bỏ qua đồ ăn mà! Từ nhỏ đến lớn, miếng ăn đối với cô là tất cả. Không ai hiểu cô bằng anh, từng chi tiết, từng chi tiết một! Anh nắm rõ hết, mọi thứ về cô. Không biết đây gọi là tình yêu nam nữ hay tình cảm của anh trai giành cho em gái. Nhưng quả thực, anh rất rất thích cô.

Sau đó, Quách Từ Khôn dẫn Vũ Sơ Hiểu đến một nhà hàng Tây khá là lớn của Thượng Hải “Perfect Love”. Vũ Sơ Hiểu hạnh phúc cầm menu gọi món. Rồi cô cười tươi rói kể cho anh nghe những chuyện thú vị mà cô gặp từ khi đến đây.

Cô nhắc rất nhiều về Thượng Tử Nam. Mỗi lần nói ra tên anh, mắt cô rực sáng khiến Quách Từ Khôn cảm thấy không vui lắm. Không biết là thần giao cách cảm hay duyên trời định. Lúc ấy Thượng Tử Nam cũng ở “Perfect Love”. Anh đang bàn chuyện hợp tác với một tập đoàn chuyên về thời trang, thiết kế thì bắt gặp cảnh Vũ Sơ Hiểu tay trong tay đi cùng người đàn ông khác.

Ban đầu Thượng Tử Nam đã cố gắng nhịn, cố gắng kìm nén. Rồi lúc sau, Vũ Sơ Hiểu lại cười nói, đùa cợt vui vẻ với Quách Từ Khôn. Người ngoài nhìn vào đề thấy cô đang trêu đùa với lửa. Không khống chế bản thân được nữa, Thượng Tử Nam đứng dậy, đi lại bàn của Vũ Sơ Hiểu.

Lúc này anh có phần giận dỗi, ghen tức. Anh không thể tin được, cô có thể đi ăn với con trai trong bộ dạng thiếu vải như thế! Cô không nhận ra ánh mắt ấy sao? Tên đàn ông này đang thích cô đấy! Tay đặt lên đôi vai trần của Vũ Sơ Hiểu, miệng cười nham hiểm, anh cất giọng:

“BÀ XÃ, EM ĐI ĐÂU ĐÂY?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.