Như bao ngày trước, Thượng Trung Hàng đều đều đặn đến chăm sóc cho cô.
“Quyên Quyên à, nay đã là ngày thứ 132 em hôn mê rồi! Em hãy tỉnh dậy đi!”
Thấy đôi mắt Nhã Quyên khẽ nháy nháy, rồi môi còn có để lộ ý cười. Thượng Trung Hàng ban đầu khá ngây người nhưng cũng biết rằng chắc chắn cô đang bày trò nên giở giọng giễu cợt rồi nói:
“Em không tỉnh là anh đi cầu hôn người khác đó. Anh không cưới em lần nữa đâu!”
Bây giờ cho dù Nhã Quyên có bình tĩnh đến đâu thì cũng không thể kiềm chế được nữa.
Cô bực tức mở mắt ra liếc anh một cái rồi nghiến răng nói:
“Anh dám!!”
Thượng Trung Hàng cười rạng rỡ, ôm cô rồi hét lớn:
“Anh biết vợ anh sẽ không để anh bị người khác cướp đi mà!!!”
Đường Nhã Quyên ngây người, hóa ra anh đã biết cô tỉnh lại. Vậy mà còn cố tình trêu cô.
Thật ra, bắt đầu từ chiều hôm qua Nhã Quyên đã tỉnh lại. Nhưng vì Thượng Trung Hàng bận công việc ở công ty nên cô bảo bác sĩ không báo cho anh.
Nào ngờ cái tên bác sĩ kia lại là người của anh nên đã khai báo rất đầy đủ và chi tiết.
Bởi đã nằm đây lâu ngày nên cơ thể cô rã rời, nói khó khăn. Nhưng khi nghe anh muốn tìm người khác thì bản thân cô không biết sao lại có thể nói ra được như thế.
Ôi trời đất, cơ thể không còn nghe lời cô nữa rồi!
Bất chợt Thượng Trung Hàng không biết từ đâu và từ khi nào đã lấy ra một hộp nhẫn, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.
“Quyên Quyên, cưới anh một lần nữa nhé?! Anh đã trao cho em lần đầu tiên, trao cho em mọi thứ. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm với anh.
Anh đã chọn ngày rồi, tháng sau có ngày đẹp nên chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!
Mà dù sao thì anh cũng biết em đồng ý mà!”
Thượng Trung Hàng cợt nhã cầu hôn cô rồi nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào tay cô khiến cô không khỏi bất ngờ.
Tốc độ này, cách cầu hôn này cũng quá biến thái rồi!
Cô bất giác quên mất anh là Thượng Trung Hàng, gã biến thái giả làm gay để lừa tình cô.
\_\_\_
Đúng như dự tính, hơn một tháng sau hôn lễ của Thượng Trung Hàng và Đường Nhã Quyên được cử hành.
Trong hơn 30 ngày qua, ngày ngày cô cố gắng tập đi đứng bình thường trở lại rồi cố biến thành Đường Nhã Quyên mạnh mẽ của ngày xưa.
Mọi thứ vẫn ở đấy, không hề đi đâu. Nhưng tính cách của Nhã Quyên cô đã thay đổi. Cô dần dần ỷ lại vào anh, dựa dẫm anh nhiều hơn.
Suốt ngày cứ làm nũng, dỗi hờn anh.
Lúc trước là anh, còn bây giờ đã đến lượt cô.
Trừ những lần bị anh hành đến sáng thì những buổi sáng khác cô đều thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Cô dường như đã trở thành một bà vợ của gia đình.
Hôm nay, hôn lễ của cô và anh được tổ chức tại “H.Q hotel”.
Một khách sạn sa hoa, rộng lớn bậc nhất Trung Quốc dưới trướng Thượng Gia mới được đổi tên và tân trang gần đây.
H trong Hàng. Q trong Quyên! Thượng Trung Hàng mong muốn cô và anh sẽ mãi bên nhau nên đã làm nên nơi này để khẳng định tình yêu bền chặt của hai người.
Đường Nhã Quyên xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng tinh của tuyết. Kết hợp với mái tóc được bối cao. Trước mặt cô có hai sợi tóc mai trong rất duyên dáng.
Trên đầu cô được đội chiếc vương miện của người thừa kế đời thứ 5 của Đường Gia.
Phía đối diện cô lúc này chính là Thượng Trung Hàng, người đàn ông mà cô sẽ gửi gắm nửa đời còn lại cho anh.
Hôm qua trông anh rất lịch lãm, trong một vest trắng tự thiết kế. Làn da trăng trắng được tô điểm bởi mái tóc đen huyền bí và ngũ quan sắc sảo của khuôn mặt anh.
Tính ra đây là lần đầu tiên anh mang âu phục màu trắng.
Bởi cô thích nên anh đã đồng ý, ngoan ngoãn nghe theo.
“Em tuyên bố hai anh chị đã trở thành vợ chồng!”
Tử Phàm nghịch ngợm chạy lên cướp lời của cha xứ làm cả khán đài ồ lên cười.
“Giờ em là người của anh rồi!
Bà xã ngốc nghếch! Đố em chạy thoát!”
Anh nở nụ cười ma mị khẽ nói. Sau đó môi anh tiến sát lại môi cô, đặt lên một nụ hôn nồng cháy.
Cả khán đài vỗ tay, người thì khóc sướt mướt vì Nhã Quyên của họ đã đi lấy chồng.
Duy chỉ có Thượng Trung Hàng là không ai buồn vì anh hết. Bởi từ trước đến giờ họ có mơ cũng không dám tơ tưởng đến anh. Trừ con mụ Lý Dao Dao kia.
Hôn lễ hôm nay có đông đủ người quen và bạn bè của cả hai. Đến lúc cô dâu ném hoa thì Quan Tiểu Tịch vô tình bắt được.
“Ơ rồi giờ sao?”
Cô thắc mắc không biết nên làm thế nào. Cả một đám con trai kia cứ ồ ạt hét lớn:
“Tiểu Tịch chọn tôi nè!”
“Tịch Tịch chúng tôi yêu em!”
Trần Bằng ở bên ghen lấy ghen để. Anh buồn bực bước đến bên cô. Lấy một chiếc nhẫn bằng cành hoa ban nãy anh tự làm ra rồi đeo lên tay cô.
Anh lạnh lùng liếc những tên con trai háo sắc kia rồi táo bạo đánh dấu chủ quyền:
“Tiểu Tịch là của tôi rồi! Mấy người đừng hòng mơ tưởng!”
Lại một lần nữa gian phòng bỗng chốc trở nên nhột nhịp.
Nhã Quyên mong rằng ngày tháng sau này sẽ mãi như thế. Cô có anh và mọi người ở bên. Như thế là đủ.
Dù cho giàu hay nghèo thì cô vẫn chỉ yêu anh, chọn anh, ở bên anh mà thôi!
Nhìn thấy cô vui vẻ, Thượng Trung Hàng quay mặt qua, ghé sát tai cô khẽ nói. Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô:
“Anh cũng sẽ mãi yêu em. Thượng Trung Hàng anh cả đời còn lại chỉ chọn em, ở bên em mà thôi!”