Vừa hay xe của Đường Nhã Quyên đến kịp lúc. Cứ ngỡ là cứu viện ai ngờ là kẻ thù.
Tử Phàm đánh vào gáy khiến cho Lý Dao Dao ngất xỉu rồi đưa cô ta vào khu tra tấn của tổ chức Sát thần.
Quan Tiểu Tịch đã nhượng quyền cho Tử Phàm nên anh có thể đến đây bất cứ lúc nào anh muốn.
Đưa Lý Dao Dao vào bên trong rồi nhanh chóng đổ lên người cô ta nước lạnh.
Tử Phàm bước đến tát thẳng vào mặt Lý Dao Dao vài cái để cô ta tỉnh lại.
Mắt Lý Dao Dao he hé mở. Nhìn thấy 3 người trước mắt mà run sợ cầm cập.
Nhưng cô ta cũng cố lên tiếng:
“Trung Hàng cứu em, cứu em!”
Thượng Trung Hàng nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm, không ngờ lúc trước anh lại đem tình yêu của mình trao cho cô ta.
Thật khiến anh buồn nôn mà!
Đường Nhã Quyên thấy Thượng Trung Hàng ngán ngẫm nên nói anh ra ngoài đợi trước.
Anh tuân thủ vâng theo. Nếu anh ở đây thêm vài phút nữa chắc anh nôn thốc nôn tháo vì bộ mặt của Lý Dao Dao quá.
“Trung Hàng… Trung Hàng…”
Lý Dao Dao liền tục gào thét cầu cứu phía sau.
Nhã Quyên khinh bỉ nhìn cô ta rồi dùng giọng lạnh lùng nói:
“Ồn quá, cắt lưỡi cô ta cho tôi!”
Nhanh như chớp một thuộc hạ dưới trướng của Quan Tiểu Tịch bước đến dùng một con dao sắc nhọn cắt đi cái lưỡi từng là bảo bối của cô ta.
Giờ đây cô ta chỉ nói được những chữ “ú… ớ…” khó nghe mà thôi.
Tử Phàm nhìn cô ta không chút thuận mắt. Rồi bất ngờ điện thoại anh vang lên, là Khiết Băng gọi tới:
“Đánh chết cô ta cho chị!”
Tử Phàm nở nụ cười đắc ý. Vì lúc trước đi theo Quan Tiểu Tịch nên anh nhiều lần đã gặp qua Khiết Băng.
Chưa kể dạo gần đây anh cùng Mã Lịch hợp tác nên có tiếp xúc với cô.
Cô là một người con gái lạnh lùng và độc ác. Duy chỉ đối với người cô quen hoặc thân thích thì cô mới dùng ánh mắt và hành động chan hòa mà thôi.
Tử Phàm với Khiết Băng nói chuyện nhiều lần nên cảm giác khá hợp nhau. Hai bên đều ghét cay ghét đắng mụ cáo già tên “Lý Dao Dao”
Bằng ánh mắt ngời sáng, Tử Phàm nhìn thẳng vào mặt Lý Dao Dao rồi nói với giọng gian tà
“Giờ đến lượt tôi!”
Tử Phàm nhanh chóng lấy chiếc roi đánh mạnh vào người Lý Dao Dao khiến thân thể cô ta từ từ rỉ máu.
Cô ta đau nhói hét lớn nhưng vì đã bị cắt lưỡi nên chỉ “ú ớ” được thôi.
“Chúng tôi tham gia nữa!”
Mã Lịch cùng Ellyr không biết từ đâu bước đến cũng muốn nhập hội. Trên tay cả hai là hai con dao sắc bén.
Hai người như một cặp cáo già nhìn nhau rồi nở nụ cười ma mị. Bước đến bên chỗ Lý Dao Dao, Ellyr cầm dao rạch mặt cô ta.
“Ơ, lỡ tay!”
Mã Lịch cũng hùa vào làm theo cũng nói
“Chết, anh cũng giống em rồi làm sao đây?”
Lý Dao Dao sợ đến mức té đá\* ra cả quần. Một dòng nước tuôn ra từ người cô ta khiến Tử Phàm, Nhã Quyên cùng bộ đôi Ell\-tor cảm thấy ngán ngẫm.
“Tiêm cho cô ta!”
Mã Lịch ném một ống tiêm cho thuộc hạ bắt tiêm cho Lý Dao Dao vì anh sợ bẩn. Cô ta đã tè dầm thế kia thì anh cũng chẳng muốn lại gần tra tấn tiếp.
Nhìn thật kinh tởm.
Tên thuộc hạ tiêm thuốc lên người Lý Dao Dao. Cô ta chết ngay tức khắc. Máu của cô ta chảy lênh láng ra ngoài theo vết thương.
Trên người cô ta lúc này không còn một chút máu đọng lại vì phần trong cơ thể của cô đã bị vỡ tung làm cho máu tuôn trào.
“Tự dọn dẹp”
Tử Phàm ra lệnh rồi cùng 3 người bước ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tra tấn qua camera được một lúc, Thượng Trung Hàng liền nôn thốc nôn tháo vì quá kinh tởm.
Cô ta còn gớm hơn cả ma nữa!
Thượng Trung Hàng thấy Nhã Quyên liền bước lại gần rồi mở giọng nũng nịu
“Vợ ơi về nhà đi, anh thấy gớm quá!”
Nhã Quyên xoa đầu rồi ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Bộ đôi Ellyr và Mã Lịch cũng đã hoàn thành công việc được giao nên muốn ngay lập tức trở về căn cứ ở Anh Quốc.
Ở Hongkong dài ngày quá nên chán lắm rồi.
Rồi cả hai cặp đôi bước đi để Tử Phàm ở lại lẻ loi một mình.
Trong 5 người ở đây thì đã có 4 người có người yêu rồi. Duy chỉ có Tử Phàm không có mảnh tình nào hết.
Anh dỗi hờn hét lớn:
“Tôi hận mấy người!!!!”