Thượng Trung Hàng nhanh chóng dắt cô đi chơi.
Anh mua kẹo bông cho cô, chơi trò chơi lấy thú nhồi bông cho cô.
Trên tay anh và cô chẳng mấy chốc đầy ắp quà tặng.
Không chỉ là phần thưởng mà còn được người qua đường tặng.
Thượng Trung Hàng cùng Đường Nhã Quyên cười phá lên.
Họ không ngờ chỉ đi vòng vòng một chút đã được nhiều thứ như vậy.
Nhìn thấy đối phương vui vẻ, đâu đó trong thâm tâm bỗng chốc trở nên ấm áp.
Đi xung quanh công viên giải trí được một lúc, anh nhìn thấy ngôi nhà ma.
Không biết cô có sợ hay không nhưng anh đã lập kế sách “anh hùng cứu mỹ nhân”, lúc cô sợ anh sẽ ôm cô vào lòng.
Nào ngờ số phận trớ trêu
“Aaaa…”
Thượng Trung Hàng hét lớn, người run bần bật tỏ ra khiếp sợ.
Nhã Quyên đi một bên cười đến mức tuôn ra nước mắt.
Không ngờ anh lại sợ ma.
Anh ôm cô đi hết nhà ma. Cô hơi ngại ngùng nhưng cũng mặc kệ.
Cô đưa tay xoa xoa đầu anh
“Không ngờ anh lại sợ ma cơ đấy!”
Đúng là phát hiện ngoài ý muốn.
Anh còn chẳng biết bản thân sợ gì!
Anh rõ ràng là Thượng Trung Hàng, một tổng tài cao cao tại thượng như vậy mà lại đi sợ thứ này.
Quá mất mặt rồi!
Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân cơ chứ? Rõ ràng là mỹ nhân cứu anh hùng thỏ đế thì có!
Vui đùa cùng anh hơn nửa ngày trời làm Nhã Quyên bỗng tươi tỉnh hẳn.
Trước khi mất, anh đã trao cô thứ hạnh phúc cô hằng mong muốn.
Cho dù anh có là gay đi chăng nữa, cô vẫn thích anh. Có chết cô cũng không hối hận.
Đến lúc này, anh và cô đã đi gần hết chỗ vui chơi, duy chỉ còn rạp phim cuối dãy.
Thượng Trung Hàng đi mua vé, quyết tâm không chọn phim kinh dị kẻo lỡ bị mất mặt một lần nữa!
Anh chọn phim tình cảm xướt mướt nhưng không ngờ rằng lại dấy lên niềm đau đớn trong cô.
Nhân vật trong bộ phim kia khá giống cô.
Cuộc đời cô gái trong phim kia chỉ toàn là bể khổ.
Cô sống đơn độc một mình, không gia đình, không người thân sau khi ba mẹ qua đời.
Chưa hết, cô còn mắc căn bệnh về tim mạch quái ác không thể chữa được.
Chỉ có người nào chịu hiến tim cho cô thì cô mới có thể sống.
Nhưng sự thật lại trớ trêu, máu cô là loại máu hiếm. Vì thế nên tìm được quả tim ưng ý với cơ thể là bất khả thi.
Dòng đời xô bồ đã để cô gặp người mình yêu.
Cô yêu anh, anh yêu cô nhưng rồi cô cũng không thể sống được nữa nên đã mất ở tuổi đôi mươi, quãng thời gian được coi là đẹp nhất của thanh xuân.
Cô gái ấy hơn Đường Nhã Quyên cô ở chỗ là được người mình yêu yêu mình, còn cô thì khác.
Người cô yêu là gay, và đương nhiên vì thế nên cô nghĩ
“Có lẽ cuộc đời mình chỉ còn thế thôi!”