Quốc Nhân liên tục than vãn với Nhã Quyên, trách cô tại sao chưa gì đã bỏ cậu đi biệt tăm không tung tích.
Kể ra thì rất dài, sau khi gia đình có biến cố thì cô không muốn ở Thượng Hải nữa, vì vậy cô đã đến HongKong này.
Cô ở nhà chị cô được hơn 1 năm thì chuyển ra sống riêng.
Đến khi lên đại học thì cô vào kí túc để ở.
Dường như cô không còn để tâm để mọi chuyện khác.
Weibo chưa một lần mở lại, mess cũng chẳng đoái hoài nên không biết chuyện gì.
Cho đến khi đăng kí kết hôn với Thượng Trung Hàng thì cô mới mở lại mess để nhắn với anh.
Đa phần tin nhắn cũ cô không đụng vào mà xóa đi luôn.
Nhắc tới Thượng Trung Hàng, khóe miệng cô cong cong.
Nếu anh ta thẳng tắp trở lại thì cô nguyện làm vợ anh một lần nữa!
Nhưng điều đó là không thể!
Nụ cười dần dần bị dập tắt bởi nỗi ưu phiền.
Anh ta là gay chưa chắc đã thẳng lại được.
Còn cô, mầm bệnh ngày càng nặng chưa biết ngày nào từ giã cõi đời thì làm sao xuy nghĩ sâu xa?
Đến đây, cô cảm thấy cô với nhà họ Thượng thật có duyên với nhau.
Người bạn nam cô chơi thân 10 năm trước cũng họ Thượng.
Chồng mới cưới của cô cũng họ Thượng.
Không biết có mối quan hệ gì không?
Mà chắc không có chuyện đó đâu!
Người anh của Quốc Nhân là một người đàn ông quyền lực, một tổng tài bí hiểm. Hơn nữa lại là trai thẳng đã có vợ.
Tuy cậu ta chưa thấy mặt nhưng đoán chắc là một mĩ nhân đích thực.
Chưa kể, anh cậu ta là trai thẳng còn chồng cô là trai cong, cong tròn như chữ O ấy!
Quả thực, từ khi cô với Thượng Trung Hàng bên nhau đến bây giờ, cô không biết anh làm nghề gì cũng như nhà anh có mấy người.
Không biết cô làm vợ kiểu gì vậy cơ chứ!
Hôm nay, sau khi tan học Thượng Trung Quốc Nhân đưa cô về nhà. Vì không muốn cho cậu ta biết nơi ở thật sự nên cô đành chỉ đường cho cậu đưa cô đến một con hẻm nhỏ gần Thượng gia.
Sau đó cô bước về nhà.
Cô không hề biết phía đằng sau mình luôn có người dõi theo cô.
Thượng Trung Hàng hôm nay định đến trường đón cô thì bất ngờ gặp xe Quốc Nhân.
Anh không ngờ Nhã Quyên là cô gái mà em mình chơi thân với 10 năm trước.
Anh nhanh chóng đi theo sau xe cô tiện tay bấm gọi cho mẹ anh
“Mẹ ơi, con sắp mất vợ rồi huhuuuu”
Không còn vẻ lạnh lùng vốn có, anh không quan tâm nên làm nũng với mẹ.
Anh không sợ cô biết anh lừa cô giả gay mà sợ mất cô.
Đâu đó trong tim anh đã mang nặng hình bóng cô.
Tuy đó là em trai anh nhưng ạn cũng không thể nhường vợ cho nó được!
Bất giác anh nhớ lại câu cô nói sẽ chịu trách nhiệm với anh nên anh hơi vui.
Không biết cô có rung động với anh hay không nhưng anh tuyệt đối sẽ không lỡ mất cô!