Thất vương phủ…
_ Vương gia, vương phi tại trong cung đánh quý phi nương nương.- Thủ vệ quỳ gối toát mồ hôi bẩm báo. Từ khi vương phi vào phủ liền không có ngày nào yên ổn.
_ Cái gì? Vậy còn không mau vào cung.- Nam nhân yêu nghiệt lập tức buông chiếu thư trên tay xuống đi ra ngoài.
Xe ngựa lấy tốc độ chống mặt đã vào tới hoàng cung. Vương Cảnh Thần trực tiếp đến Qúy phi điện nơi quý phi trụ. Đứng bên ngoài Dạ Nhất nhìn thấy nhà mình chủ tử rốt cuộc tới liền thở phào nhẹ nhõm. Vương phi trong kia đã sắp làm ầm lên rồi.
Vương Cảnh Thần cũng không liếc nhìn Dạ Nhất liền bước vào trong. Bên trong, mỹ phụ ngồi dưới đất trên mặt cơ hồ bị sưng phù cũng là nước mắt lã chã.
_ Thất vương gia, cầu xin ngài cứu ta a.- Qúy phi thấy Vương Cảnh Thần bước vào vội nói.
_ Ngạn Tử Băng…- Tiếng nói uy nghi vang lớn trong điện. Dạ Nhất cùng đám thuộc hạ âm thầm phù hộ vương phi bình an.
_ Ta đã nói với nàng đánh người thì không thể tự mình động thủ phải để thuộc hạ đến mà. Tay nàng để ta ngắm sao có thể làm việc phiền phức như vậy.- Vương Cảnh Thần xông lên nhuyễn tháp chỗ nữ nhân tuyệt sắc tọa liền cầm tay nàng nói. Một câu này làm cho Qúy phi toàn thân cứng ngắc, Dạ nhất cùng đám thị vệ trực tiếp đen mặt. Vẫn biết là vương gia sủng vương phi nhưng không ngờ lại vô pháp vô thiên như vậy.
_ Ân, lần sau mang người đi đánh.- Nữ nhân tuyệt sắc nhìn nam nhân nhu tình nói. Qúy phi bên dưới ngất đi đã sớm được cung nữ khênh đi. Có gì đó không phù hợp a, rõ ràng đây chính là Qúy phi điện vậy mà hai người kia liền trực tiếp đuổi chủ. Nhưng lời này có ai dám nói.
Bên kia hoàng đế nghe xong bẩm báo sắc mặt lập tức tức đến hộc máu.