Sau khi cuộc chiến kết thúc người của Vương Cảnh Thần thu dọn tàn cuộc. Hai người ở Trung Đông thêm mấy ngày rồi mới xuất phát về thành phố S. Không ai biết nhưng Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng đều biết, cuộc chiến này thật ra không đơn giản. Khẳng định là có người đứng sau chỉ đạo Đoan Mộc Dương chứ với người ngu xuẩn như hắn không thể nào một mình nắm cả bang Báo Hoang hùng mạnh như thế với cả lực lượng lần này Báo Hoang mang theo có vẻ ít. Ngồi trên xe về thành phố mỗi người đều có một suy nghĩ riêng chỉ là tựa hồ đều có phần tương đồng.
Biệt thự Lâm gia….
Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng ghé qua nhà Lâm Diệu Yên đón tiểu Phong cùng tiểu An về thì thấy bên ngoài biệt thự đỗ thêm hai chiếc BMW và Lamboghini, Vương Cảnh Thần nhìn liền nhận ra là xe của Nam Cung Liệt cùng Hoàng Phủ Tần. Hai người bước vào biệt thự lại thấy bốn người vẻ mặt trầm trọng ngồi ở sô pha. Lâm Diệu Yên mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lại nước mắt được Thiên Hi ôm lấy còn Nam Cung Liệt nhìn cô thở dài cùng thương tiếc. Hoàng Phủ Tần mặt trầm trọng ngồi bên không nói gì.
_ Sao vậy?- Ngó không thấy tiểu Phong và tiểu An đâu cô liền lại gần chỗ bọn họ hỏi.
_ Băng, tiểu Phong cùng tiểu An bị bắt cóc.- Thiên Hi chấn tĩnh vẻ mặt lo lắng nói.
_ Là ai?- Ngạn Tử Băng cùng Vương Cảnh Thần mặt lạnh xuống âm trầm hỏi. Là ai? Chẳng lẽ…
_ Là Báo Hoang, bọn chúng nói nếu hai người muốn cứu bọn trẻ phải lập tức đầu hàng bọn chúng đem liên minh hắc đạo dâng lên tay bọn chúng.- Hoàng Phủ Tần âm trầm lên tiếng.
_ Ở đâu?- Ngạn Tử Băng lạnh giọng lên tiếng.
_ Ở tại Châu Mỹ, trụ sở chính của bọn chúng ở Mỹ.- Hoàng Phủ Tần lại nói. Lâm Diệu Yên thì vẫn sợ hãi không dám nhìn cô cùng Vương Cảnh Thần, Nam Cung Liệt ngồi một bên ảo não.
_ Yên Yên, không phải lỗi của cậu. Về tiểu Phong cùng tiểu An tớ và Thần sẽ nghĩ cách. Hừ, Báo Hoang lần này quá phách lối rồi để xem chúng sẽ sống không được chết không xong.- nói đến đây trên người Ngạn Tử Băng đều là sát khí cùng lệ khí bén nhọn. Vương Cảnh Thần hơi thở nguy hiểm tràn đầy. Lại dám bắt bảo bối của hắn? Báo Hoang nếu thương tổn đến một sợi lông của con hắn, hắn thật sự sẽ không để bọn chúng chết dễ dàng.
_ Lần này định làm thế nào?- Hoàng Phủ Tần hướng hai người hỏi.
_ Yên tâm, bọn chúng chẳng là gì cả.- Ngạn Tử Băng cười lạnh nói, cái cười cơ hồ lạnh đến tận sống lưng đến thần kinh làm mấy người ngồi ở đó run lên.
_ Thần, anh bảo Lam đặt vé máy bay sang Mỹ, lần này bọn chúng không thể thoát lần nữa.- Lần trước mới chỉ diệt được một phần lực lượng của Báo Hoang lần này bọn chúng sẽ không thể trốn.
Ngồi trên máy bay ai cũng vẻ mặt âm trầm nhất là Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng. Lam toát mồ hôi nhìn hai người, Báo Hoang lần này thật sự chơi dại rồi. Để hai người bọn họ tức giận hậu quả rất là khó lường.
Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng đến Mỹ. Trước đó Vương Cảnh Thần đặt phòng khách sạn để thủ hạ nghỉ ngơi, lần này do Ngạn Tử Băng nói lực lượng đủ nên bọn họ chỉ mang ám vệ tinh anh cùng quân nhân của Hứa Dịch Phong đi.
_ Vợ, em dùng người ở đâu?- Vương Cảnh Thần cuối cùng không nhịn được cũng mở miệng hỏi. Chẳng lẽ vẫn còn chuyện vợ giấu anh.
_ Thần, có chuyện em vẫn luôn giấu anh định sẽ không nói nhưng anh đã hỏi em sẽ nói đó chính là em dùng người của tổ chức sát thủ đặc công Night King’s. Em là thủ tịch của tổ chức.- Ngạn Tử Băng ánh mắt ái ngại nói. Có tại vì cô giấu lão công thì lão công sẽ tức giận không.
_ Ừm, anh biết rồi.- Cứ tưởng bị mắng nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng thật không ngờ Vương Cảnh Thần chỉ tựa vào vai cô nói. Thật ra ban đầu anh cũng tức giận vì bọn họ đã là vợ chồng mà cô vẫn có chuyện giấu anh làm anh nghĩ quan hệ của bọn họ xa lạ nhưng nghe cô tự trách lửa giận trong lòng anh lại dịu xuống.
Tối đến, Ngạn Tử Băng cùng Vương Cảnh Thần tập hợp người ở bến cảng bàn chiến thuật. Lần này sẽ phải thật cẩn thận, còn không biết thực lực đối phương như thế nào. Muốn bọn họ đầu hàng? Vậy chính là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Cả hai bọn họ đều muốn.
_ Tất cả nghe rõ?- Ngạn Tử Băng thanh âm lạnh lùng mang theo uy áp bức người vang lên trong màn đêm.
_ Rõ.- Đội quân áo đen cùng giằn gi trước mặt bị up áp của cô đả động liền lớn tiếng đáp. Cũng chính vì khí chất vương giả cùng sự chỉ huy của Ngạn Tử Băng mà năm xưa bọn họ mới liều chết theo cô. Có lẽ đời này theo lão đại lăn lộn thật không hối hận.
_ Tốt lắm.- Ngạn Tử Băng hài lòng gật đầu. Xem ra cô nhìn người thật không sai.
Bên kia Vương Cảnh Thần nhìn vợ anh âm thầm tán dương, vợ anh thật lợi hại. Càng không nói đến thuộc hạ của Vương Cảnh Thần đã sớm bị khí thế của cô đả động mà sùng bái, không hổ là lão đại phu nhân, rất khí phách. Một lúc sau phân chia theo tổ đội thực hiện kế hoạch, mỗi đội ngồi chung một chiếc callidac. Đêm nay sẽ là đêm khó quên.