Ngạn Tử Băng xuống tầng dưới xem xét. Đang đi thì đụng phải một người, quái lạ rõ ràng đã xem hoàng lịch.
_ Xin lỗi, cô không sao chứ?- Người con trai cười ái ngại mở miệng.
_ Không sao.- Cô nhàn nhạt đáp. Hắn ta trông còn trẻ, khuôn mặt điển trai, rất lịch sự. Nhân viên tốt.
_ Cô thật lạ, làm ở bộ phận nào vậy?- Lôi Minh Hạo mở miệng hỏi.
_ Nhân viên mới ở bộ phận thiết kế.- Tử Băng lấy đại một chuyên nghành của mình nói.
_ Tôi là Lôi Minh Hạo, ở bộ phận tài chính. Có thể kết bạn với cô không?- Lôi Minh Hạo nhìn cô nói, dù không nhìn rõ dung mạo bởi lớp kính che khuất nhưng anh lại rất có hảo cảm với cô gái này, không biết vì sao.
_ Anh luôn dùng cách này kết giao với phụ nữ?- Cô đột ngột hỏi làm Lôi Minh Hạo có chút thích ứng không kịp.
_ Ách… Không phải a, chỉ cảm thấy có hảo cảm với cô thôi.- Lôi Minh Hạo gãi đầu nói. Trông anh giống đàn ông trăng hoa sao.
_ Tôi là Tử Băng.- Cô không nói họ trực tiếp nêu tên. Vì cô họ Ngạn a, nếu nói ra thì lộ hết rồi còn gì.
_ Kết giao vui vẻ a. Có gì giúp đỡ nhau.- Lôi Minh Hạo thân thiện nói.
_ Nếu không ngại tôi mời cô đi uống cà phê nhá?- Lôi Minh Hạo liền tươi cười hỏi.
_ Được.- Cô cũng rảnh rỗi a.
_ Lôi Minh Hạo, anh lại ở đây tán gái, có muốn bị trừ lương không. Còn cô nữa, ở bộ phận nào, có biết trong giờ làm việc không được hẹn hò không, cẩn thận tôi liền đuổi việc cô.- Đây không ai khác là trưởng phòng tài chính.
_ Tôi cũng không ở bộ phận này.- Cô thản nhiên mở miệng.
_ Cô đừng tưởng ở bộ phận khác liền hống hách. Tất cả các trưởng phòng bộ phận khác đều phải nghe theo tôi.- Bà ta vẫn trừng mắt nhìn cô. Ngạn Tử Băng cảm thấy kì quái, có thể tùy tiện đuổi nhân viên sao. Phải có lệnh của cấp trên chứ.
_ Haha, trưởng phòng xin lỗi. Chúng tôi đi làm việc ngay.- Lôi Minh Hạo đứng ra giải vây. Bà ta liền hừ lạnh xoay đi, xem ra vẫn còn uy.
_ Cô là nhân viên mới nên không biết, bà ta ghét ai liền lấy cớ giáng tội rồi báo lên cấp trên để đuổi việc người trong tập đoàn. Thật là xấu xa, nhân viên bị bà ta chèn ép cũng không dám nói ra.- Lôi Minh Hạo liền nói rõ ràng cho cô.
_ Thôi, hôm nay đành phải tạm biệt ở đây. Mai đi uống cà phê với cô sau nha.- Lôi Minh Hạo áy náy nói sau liền rời đi.
Tử Băng lại vào thang máy lên tầng trên chỗ của bọn Hiên. Thấy lão đại hùng hổ xông vào bọn họ liền thầm nghĩ không tốt.
_ Các người tuyển nhân viên kiểu gì? Toàn cái lũ giả dối, ngày mai lập tức đuổi việc tất cả trưởng phòng trong tập đoàn cho tôi, tôi sẽ đích thân tuyển lại.- Cô tức giận vỗ bàn làm cho bọn Hiên sợ hãi.
_ Vâng.- Cả bọn ngoan ngoãn như cún con gật đầu. Ngạn Tử Băng cũng không tiếp tục trêu bọn họ liền rời đi.
_ Cũng tại cậu đấy, không điều tra rõ ràng đã tuyển.- Kiệt nhìn Hiên nói.
_ Đâu phải mỗi mình tớ.- Hiên nhún vai nói.
Vương gia….
Cô vừa về nhà lại không thấy Vương Cảnh Thần đâu. Có lẽ hôm nay sẽ không về nhà. Ngạn Tử Băng liền tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ 6h quả nhiên hắn không về nhà. Ngạn Tử Băng liền mặc trang phục công sở đeo kính râm hôm qua lại lái callidac yêu quý của mình đến Ngạn thị. Hôm nay còn có hẹn a.
_ Ở đây, Tử Băng.- Lôi Minh Hạo thấy cô liền giơ tay gọi.
_ Đi thôi.- Cô liền cùng Lôi Minh Hạo đến quán cà phê đối diện.
Trong quán…
_ Cô uống cà phê gì?- Lôi Minh Hạo lên tiếng hỏi.
_ Cho cà phê sữa đá.- Ngạn Tử Băng cô dù là người lạnh nhạt nhưng lại thích đồ ngọt nha.
Lôi Minh Hạo cùng cô ngồi nói mấy chuyện chuyên ngành linh tinh.
_ Cậu cảm thấy chủ tịch như thế nào?- Cô liền vào việc chính, để xem trong mắt nhân viên cô là người thế nào a.
_ Dù chưa được gặp mặt nhưng tôi cảm thấy chủ tịch quá vô trách nhiệm.- Lôi Minh Hạo liền thẳng thắn mở miệng.
_ A? Tại sao?- Chưa bao giờ có người nói cô vô trách nhiệm.
_ Bởi vì việc ở công ty chủ tịch chưa bao giờ nhúng tay mà đẩy hết cho tổng giám đốc cùng giám đốc. Hơn nữa chủ tịch chưa bao giờ đến công ty hay xuất hiện một lần.- Lôi Minh Hạo không biết gì vẫn thật thà nói, nhưng mà thật thà quá hại thân a.😅 Bên kia Hiên và Kiệt hắt xì, ai đang nhắc đến bọn họ a. Khẳng định nếu bọn họ nghe thấy lời này sẽ nhất định đứng lên nói đúng, rất đúng và tự đắc ngẩng cao đầu, bọn họ là người tốt a rất có trách nhiệm.
_ Vậy cậu có thích gặp chủ tịch không?- Ngạn Tử Băng cười hứng thú hỏi. Không ngờ trong mắt nhân viên cô lại là người như vậy.
_ Có, tôi muốn gặp để nói cho hắn biết, chúng tôi không cần một vị chủ tịch vô trách nhiệm.- Lôi Minh Hạo nói ra lời này liền làm Tử Băng một trận cứng ngắc nhếch miệng.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm cầm một sấp giấy đứng trước mặt cô.
_ Chủ tịch, thông tin ngài cần.- Hắn đưa sấp giấy cho cô rồi rời đi. Bên kia Lôi Minh Hạo tay cầm cốc cà phê liền run lẩy bẩy, hắn không nghe nhầm đi, cô là chủ, chủ tịch sao.
_ Haha, chủ tịch.- Lôi Minh Hạo cứng ngắc cười.
_ Sao? Cảm thấy không đủ dũng khí nói nữa rồi.- Ngạn Tử Băng cười hỏi.
_ Haha, nào có.- Lôi Minh Hạo xám mặt, trách mình lắm mồm. Nhưng hắn không hối hận a.
_ Thứ nhất tôi là phụ nữ không phải đàn ông mà cậu gọi hắn này hắn nọ, thứ hai tôi có rất nhiều việc để duy trì liên kết công ty với các tập đoàn bên nước ngoài, thứ ba nhân viên của tôi đương nhiên phải có trách nhiệm quản lí công ty khi tôi vắng mặt, thứ tư tôi không thích xuất hiện nhiều quá trong giới truyền thông.- Ngạn Tử Băng kể một tràng làm cho Lôi Minh Hạo cứng miệng không phản bác được gì. Nếu bọn Hiên nghe được điều thứ ba của cô chắc chắn sẽ kêu khổ, tại sao lão đại cho bọn họ việc ở công ty làm gì, bọn họ là bị ép a.
_ Còn một điều nữa, Ngạn thị do một tay tôi xây dựng lên cậu nghĩ tôi vô trách nhiệm.- Ngạn Tử Băng nhíu mắt nói.
_ Không, không a.- Lôi Minh Hạo gãi đầu nói. Thật là trách nhầm chủ tịch.