Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương12: Gian thương



Cái tin tức động trời cứ âm ỉ lan truyền trong đám người hầu, những lúc rỗi việc lại có tốp lớn tốp nhỏ mọi người tụm đầu lại bàn tán.

Lý Giai Kỳ không tham gia bàn tán với mọi người vì đơn giản cô mới chỉ đến đây một tháng, vốn hiểu biết của cô về chủ nhân của Hải Thiên Đế Cung gần như bằng không.

Ngược lại với Lý Giai Kỳ, cô bạn Lương Thuỷ Nhu lại vô cùng hào hứng tham gia mấy cuộc tán gẫu. Lương Thuỷ Nhu rất thần tượng Trầm Đại Boss nên không vì anh thích đàn ông mà giảm bớt. Mỗi lần tham gia hội bà tám cô lại kéo theo Lý Giai Kỳ và trước sự nhiệt tình của bạn thân Lý Giai Kỳ rất biết điều làm một thính giả trung thành.

Căn hộ nhỏ vào mỗi cuối tuần luôn luôn tràn ngập tiếng cười đùa nô nghịch của sáu bánh bao nhỏ. Và cũng bởi vì mẹ của chúng sẽ trở về vào cuối tuần nên đứa nào cũng đặc biệt vui vẻ.

”Mẹ ơi! Máy sưởi này sẽ giúp nhà chúng ta ấm vào mùa đông ạ?” Cô bé Gia Ý nhìn chằm chằm vào chiếc máy sưởi mà nhân viên lắp đặt vừa lắp xong tò mò hỏi mẹ.

”Đúng vậy.” Lý Giai Kỳ quỳ gối xuống cho vừa với chiều cao của cô bé đưa tay lên xoa xoa đầu của Gia Ý giải thích: ”Mùa đông ở Đế đô rất lạnh còn có tuyết rơi nên chúng ta cần có máy sưởi để giữ ấm.”

”Wow, có tuyết rơi ạ?” Gia Khang rất hứng thú với tuyết nên nghe mẹ nói có tuyết lập tức hai mắt cậu bé sáng lên như bóng đèn.

”Mẹ ơi, có phải tuyết rơi là sẽ có ông gì Noel phải không ạ?” Gia An vui mừng quơ tay múa chân miêu tả ông già Noel, túm tóc đuôi ngựa theo động tác của cô bé lắc lư qua lại rất đáng yêu.

”Con thích ông già Noel.” Gia Hân ôm theo chú gấu bông chạy tới.

”Con cũng thích ông già Noel.” Gia Khôi nãi thanh nãi khí nói.

”Con cũng rất thích.” Cậu bé Gia Minh tiếp lời.

Lý Giai Kỳ mỉm cười nhìn các con.

”Mẹ cũng rất thích ông già Noel thế nhưng ông già Noel chỉ tặng quà cho bé ngoan thôi cho nên lúc trước các con đã rất ngoan rồi bây giờ cần phải ngoan hơn nữa, có được không?”

”Được ạ!” Sáu bé con đồng thanh đáp.

”Từ bây giờ tới Giáng sinh còn gần hai tháng nữa, không quá dài nhưng đủ để các con chứng minh rằng mình là bé ngoan cho nên phải cố gắng nhé các bé ngoan của mẹ.”

”Vâng ạ.”

”Vậy từ giờ mỗi khi chơi xong các con phải tự thu dọn đồ chơi cho gọn gàng, bà cố và bà Vi đều rất bận nên không được để hai người mệt có được không?”

”Được ạ.” Sáu bé con lại hào hứng trả lời.

”Bây giờ chúng ta thu dọn đồ chơi sau đó rửa tay ăn cơm nhé.”

Sáu bé con nghe lời mẹ chạy nhanh thu dọn đồ chơi vứt lung tung khắp nhà vào rổ. Bình thường bọn trẻ chơi xong sẽ thu dọn gọn vào nhưng vẫn có thói quen quăng quật đồ chơi khắp nơi nên Lý Giai Kỳ nhân cơ hội rèn lại tính ngăn nắp cho bọn trẻ.

Tiết trời cuối thu đầu đông có chút lạnh, những chiếc lá phong đỏ rực lần lượt rơi xuống đất. Bầu trời đã không còn trong xanh thoáng đãng mà đã khoác lên mình chiếc áo màu bạc điểm thêm chút gió se se lạnh. Trời dần dần cởi ra chiếc áo nhẹ nhàng trong sáng mặc lên mình chiếc áo có phần thanh lãnh hơn.

Đã một tháng kể từ ngày Lý Giai Kỳ được điều đến làm việc ở nhóm một. Cô luôn luôn bị Quách Diệp làm khó dễ, một mình cô phải làm công việc cho hai người đã vậy một ngày chỉ được ăn một bữa trưa. Giờ cơm tối cô luôn bị cái lý do chưa hoàn thành công việc nên chưa được ăn, chờ cô xong việc thì cũng nửa đêm nhà ăn đã chẳng còn gì. Lương Thuỷ Nhu ban đầu còn có thể giấu đồ ăn để phần cho cô nhưng có một lần bị Ngọc Mai phát hiện từ đó mỗi lần sau giờ cơm tối Thuỷ Nhu luôn bị Ngọc Mai soát người xem có lấy đồ ăn cho cô không.

Quách Diệp có gan làm càn như vậy là vì Đại Boss đi công tác nước ngoài dài ngày không ở nhà.

Từ trước đến giờ Lý Giai Kỳ nào có bị khi dễ như vậy, cô cũng đã có được số điện thoại của Tiểu Dương muốn tố cáo Quách Diệp nhưng anh ta lại nói chờ họ về sẽ giải quyết.

Một tháng trời phải làm việc quá tải lại không được ăn uống đủ bữa khiến Lý Giai Kỳ gầy đi trông thấy. Hai má hơi hóp vào, da cũng sạm đi vì vất vả đặc biệt là hai mắt của cô luôn xuất hiện quầng thâm, bộ đồ người hầu cô nhận lúc mới vào làm việc trong Hải Thiên Đế Cung giờ đã khá rộng với cô. Cũng may là thể chất của Lý Giai Kỳ tốt nếu không đã ngã bệnh lâu rồi.

Tắm rửa một hồi cảm thấy cả cơ thể thoải mái không ít, một tháng qua anh phải ôm đồm giải quyết sự vụ lớn nhỏ trong Hổ bang lại xử lý một loạt các phe cạnh tranh rồi trực tiếp giao ”hàng” cho đối tác. Thời gian ngủ mỗi ngày không quá bốn tiếng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy giờ hằn lên những tia máu chằng chịt.

Ngồi vào bàn làm việc thưởng thức tách trà Thiết Quan Âm, trà có mùi thơm tự nhiên của hoa lan, vị dịu ngọt từ đầu lưỡi tan nhanh trong miệng vô cùng đậm đà và hấp dẫn. Tách trà giúp cho anh vơi bớt đi những mệt mỏi trong suốt một tháng qua.

Người đàn ông cao lớn khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ lông cừu màu xanh đen, cổ áo kéo kín chỉnh tề, phía dưới là chiếc quần ngủ cùng chất liệu. Dựa lưng vào chiếc ghế da, bàn chân trái gác lên đầu gối chân phải, tay trái nâng tách trà chậm rãu thưởng thức. Nhìn anh lúc này bớt đi một chút lạnh lùng thường ngày nhưng lại thêm rất nhiều dụ hoặc.

Dinh!

Đang thả lỏng cơ thể thưởng thức trà ngon thì âm thanh báo có người đột nhập toà nhà chính kêu lên.

Hàng mày rậm khẽ nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm thu lại sự lười biếng khi nãy trở lại là một đôi mắt tràn ngập hàn khí và sắc bén.

Tắm nước nóng xong cảm giác mệt mỏi cũng tan biến, Lý Giai Kỳ cẩn thận cho đồ vừa thay ra vào chiếc giỏ nhựa cùng dầu gội và sữa tắm mang theo. Trong phòng tắm có máy sấy tóc nhưng cô không dám nán lại lâu chỉ dùng khăn lau tóc cho đỡ ướt rồi rút lui.

Cạch!

Cẩn thận mở cửa rồi thành thục đóng lại, đảo mắt nhìn quanh chợt một bóng người lọt vào mắt của Lý Giai Kỳ.

Người đàn ông lười biếng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc rủ xuống che hết trán cộng với bộ râu rậm làm Lý Giai Kỳ giật mình.

Theo bản năng của người làm sai chuyện, Lý Giai Kỳ không chần chờ mà lập tức co cẳng chạy.

Bả vai bị một lực đạo rất lớn nắm lấy và kéo lại phía sau, cả người Lý Giai Kỳ ngả ra sau theo quán tính. Chiếc khăn tắm cô trùm trên đầu cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy chiếc khăn bị rơi, Lý Giai Kỳ đưa tay tóm lấy bàn tay đang siết chặt bả vai mình kéo ra nhưng cô không ngờ được ngay lập tức bàn tay của cô bị bắt lấy. Anh ta dùng sức một chút đã khiến Lý Giai Kỳ quay cả người lại đối mặt với mình.

Tình thế cấp bách, đánh lại còn có khả năng chạy còn không đánh thì chắc chắn bị tóm. Tay phải vung lên một quyền hướng thẳng mặt đối phương và bị bắt lấy, chết tiệt! Tay trái xách giỏ đồ tiếp tục vung lên và cũng bị bắt lại.

Gặp quỷ!

Tay không dùng được thì dùng chân, Lý Giai Kỳ co cẳng muốn đá vào vị trí giữa háng của anh ta nhưng kết quả chân cô chưa kịp co lên đã bị anh ta xoay một vòng áp cô vào tường, chân anh ta cũng thuận thế chế trụ hai chân của cô.

Ngoại trừ sư phụ thì trước nay đây là người đầu tiên có thể đoán được ý đồ ra đòn của cô. Cả người bị khoá chặt áp sát vào tường, Lý Giai Kỳ quyết định dùng chiêu cuối. Cô dùng hết sức đập đầu về phía trước với mong muốn đập cho đối phương choáng váng đầu óc.

Bụp!

Đầu truyền đến cảm giác đau nhưng có gì đó không đúng, cách biệt chiều cao kèm tư thế không chuẩn cho nên đầu Lý Giai Kỳ chỉ đập vào ngực đối phương. Ôi mẹ ơi, khóc một dòng sông.

”Đêm hôm lén lút, cô có mục đích gì?” Người đàn ông đang rất tức giận, giọng nói không giấu được sự mất kiên nhẫn.

Đứng trước mặt là ông chủ đang bừng bừng sát khí lại thêm ”ấn tượng sâu sắc” của lần gặp mặt trước làm Lý Giai Kỳ có chút sợ. Nuốt một ngụm nước miếng lấy dũng khí, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vừa tắm xong vẫn còn hồng hồng, giữa trán có vết đỏ vì vừa đập vào ngực ai đó.

”Đại thúc tôi vừa mới xới hết ba luống đất trồng sau đó nhặt sạch cỏ dại ở ba luống rau muốn tắm rửa cho thoải mái nhưng trong phòng tôi chỉ có nước lạnh, mọi người cũng đều ngủ cả cho nên tôi mới dám cả gan lẻn lên đây tắm rửa một chút. Đại thúc tôi hôm nay không được khoẻ cho nên không tắm nước lạnh được, có thể xem xét lần đầu phạm lỗi tha cho tôi đừng trừ tiền lương của tôi.”

Sợ Boss đại nhân giống như lần trước không nói năng gì trực tiếp ”hành động” nên Lý Giai Kỳ một hơi nói thật nhanh. Nói xong cô nâng đôi mắt hạnh nhìn ai kia, đôi mắt long lanh đầy thành thật nhưng Trầm Đại Boss vẫn nhìn ra được chút sợ hãi giấu sâu trong đó.

Sợ hãi? Cô là sợ anh trừ tiền lương hay sợ anh phát hiện ra điều gì đó mà cô đang che giấu.

Anh nới lỏng tay thả cô ra, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn dính chặt lên người cô. Lý Giai Kỳ có cảm giác ánh mắt ấy như đang lột từng lớp da của cô nhưng chí ít anh cũng đã thả cô ra chứng tỏ anh lời cô nói có tác dụng. Cô thầm thở ra một hơi cảm thấy may mắn vì đã nói rõ ràng mọi chuyện.

Hành động thở phào của Lý Giai Kỳ rất nhẹ và kín đáo nhưng vẫn bị anh nắm trọn.

Tại sao được anh thả ra thì cô lại thở phào, không lẽ đúng là cô đang che giấu điều gì.

Não động là tay chân cũng động, bàn tay với tốc độ xé gió chính xác tóm được cổ của cô.

Bị bất ngờ Lý Giai Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cổ truyền đến đau nhức, theo lực tay kinh khủng của anh cả người cô bị anh đè trên sàn nhà.

”Chuyện….chuyện gì vậy?” Cố gắng dùng chút khí lực còn lại để nói, Lý Giai Kỳ cảm thấy nguồn dưỡng khí lại bị chặn đứng. Cái cảm giác hô hấp không thông này khiến cô vô cùng khó chịu và sợ hãi.

”Miệng mồm lanh lợi, cô được điều đến nhóm một cả tháng rồi còn dám nói mình đi xới đất nhặt cỏ. Cô nghĩ tôi là thằng ngốc?” Đôi mắt như lưỡi dao mang theo hàn khí cắt từng nhát vào cô theo mỗi câu từ, lực tay vẫn không hề vơi đi chút nào nhưng cũng không tăng thêm.

Thật là ông trời ưu ái Lý Giai Kỳ cô, một tháng hai lần gặp mặt ông chủ đều được ông chủ dùng phương thức đặc biệt ”chào hỏi”.

”Việc này hẳn là nên hỏi Trầm tiên sinh đây mới phải.” Không nhắc đến cô còn quên vừa nhắc đến là ngọn lửa giận lại bùng lên. Lý Giai Kỳ không kiêng dè gì dùng giọng mỉa mai hỏi lại, đôi mắt hạnh lúc này phủ một tầng lửa giận, hàng lông mày nhướng cao đầy thách thức.

”Nói rõ ràng.” Anh không phải không nhận ra sự biến đổi trong mắt cô, hai hàng mày rậm ninh lại đôi môi khẽ mím lời nói cũng đã gằn ra từng chữ.

”Người làm ăn luôn biết giành lợi ích về phía mình, lương chỉ trả một phần nhưng việc thì phải làm của hai người. Khụ…khụ…xứng với một chữ ”gian thương”.”

Cổ vẫn bị siết chặt nên Lý Giai Kỳ nói ra một câu như vậy không hề dễ dàng, mặt cô đỏ tía như gà chọi hướng ánh mắt đầy tức giận, phẫn nộ và có cả khinh thường về phía anh.

Câu trả lời ngoài dự đoán của cô làm anh có chút ngạc nhiên, một tháng nay anh không ở đây cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ có gì đó không rõ ràng, nghĩ vậy anh thả tay ra rồi đứng dậy nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm như ánh mắt của dã thú khoá chặt lấy con mồi.

Lý Giai Kỳ lồm cồm bò dậy, không thèm để ý ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hít thở một hồi cho cổ họng dễ chịu, cô cúi người nhặt đồ của mình đang nằm la liệt trên sàn.

Trước sau đôi mắt của anh không rời khỏi cô một giây, xỏ tay vào túi quần trông anh ngạo nghễ như một vị vua.

Theo từng động tác của Lý Giai Kỳ, anh cũng nhìn thấy từng đồ vật được nhặt vào chiếc giỏ nhựa và anh không tự chủ được đã dừng lại ánh mắt trên chiếc áo lót màu nude ba giây.

Thấy Lý Giai Kỳ đã thu dọn xong, anh vươn tay ra túm lấy cổ tay của cô. Thấy anh vươn tay ra cô đề phòng tránh đi nhưng vẫn bị anh chính xác túm lấy, với hành động né tránh của cô làm anh không khỏi nhăn lại hai đầu mày.

”Đi theo tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.