Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 8: Boss thần bí



Phòng làm việc phía trong rộng rãi nhưng mang đến cho người ta cảm giác nặng nề.

Rèm của màu cà phê được kéo ra gần hết làm ánh sáng lọt vào phòng khá ít. Có hai giá sách lớn bằng gỗ, trên đó xếp kín những quyển sách dày mỏng to nhỏ khác nhau. Trong phòng kê một bộ sô pha bằng da nữa nên cũng không quá trống trải. Chính giữa phòng là bàn làm việc lớn trên đó có máy tính và những tài liệu chờ ký tên.

Một chiếc ghế da cao cấp đang quay lưng lại phía Giai Kỳ và theo suy đoán của cô thì vị Boss trong truyền thuyết hẳn là đang ngồi trên đó.

”Trầm tiên sinh cô Lý đến rồi ạ.”

Tiểu Dương từ lúc Lý Giai Kỳ nói chuyện với Đàm Minh Viễn liền vào bên trong báo cáo công việc lúc này cẩn trọng thông báo.

Kể từ lúc bước chân vào căn phòng này ngoại trừ cảm giác nặng nề, thần bí do đồ đạc mang lại thì Lý Giai Kỳ luôn cảm giác được có một cỗ áp lực đè nén lên người cô. Cái cảm giác áp bách này quen quen nhưng nhất thời cô không nhớ ra được là mình gặp khi nào.

”Chào chủ tịch Trầm, tôi là Lý Giai Kỳ.” Không sợ hãi không cao hứng, Lý Giai Kỳ đúng mực cúi đầu chào một cái.

Chiếc ghế da từ từ quay lại cho đến khi Lý Giai Kỳ nhìn rõ mặt của người đàn ông ngồi trên đó, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt cô.

”Đại thúc!”

Cho đến khi một âm thanh khe khẽ thốt ra từ miệng của mình làm Lý Giai Kỳ hoàn toàn chấn kinh. Không ngờ vị Đại thúc râu rậm cô gặp ngoài phòng họp lại là Đại Boss của Hải Thiên. Giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao Mã Di và Ngô Tâm Lan lại nhiệt tình để cô cùng tham gia ký hợp đồng với con lợn béo Lăng Đức kia như vậy.

Người đàn ông ngồi trên ghế da không hề đáp lại lời chào hỏi của Lý Giai Kỳ, anh ngồi đó như một vị Đế vương cao cao tại thượng hoàn toàn bỏ qua mọi vật xung quanh.

Lúc này không biết ai đã điều khiển cho những tấm rèm cửa thu lại, căn phòng khi nãy còn u ám nặng nề lúc này lại tràn ngập ánh sáng.

Ánh sáng mặt trời thông qua những tấm kính trong suốt tràn vào len lỏi mọi ngóc ngách của căn phòng. Màu trắng của sơn tường cùng với màu nâu của đồ vật trong phòng tạo nên cảm giác hài hoà và khá ấm áp.

Đại Boss vẫn không nói lời nào nhưng ánh mắt rét lạnh và khí thế bức người quả thật làm Lý Giai Kỳ đổ mồ hôi lạnh.

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn ngồi trên ghế da, trên người anh ta là bộ âu phục màu đen với những đường may tỷ mỉ. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng lộ ra vầng trán rộng, lông mày rậm và dài. Chiếc mũi giống như những nét khắc tinh tế của tạo hoá thêm một chút thì to mà bớt một chút thì nhỏ, sống mũi cao chuẩn đẹp. Thế nhưng thứ thu hút Lý Giai Kỳ nhất lại chính là đôi mắt của anh ta, đôi mắt sâu không thấy đáy như hút tất cả mọi vật chìm vào trong nó. Đôi mắt sâu phóng ra từng cái nhìn sắc lạnh như băng khiến cô không rét mà run, đôi mắt ấy lạnh lùng mà cao ngạo, lãnh khốc mà sắc bén nói rõ chủ nhân của nó là người rất nghiêm khắc thậm chí là hà khắc. Thấp thoáng trong bộ râu rậm rạp che gần nửa khuôn mặt anh ta Lý Giai Kỳ thấy được đôi môi của anh ta, nó không quá dày cũng không quá mỏng nói chung là đầy đặn hơn nữa còn rất đỏ.

”Cô không muốn trả nợ?”

Đang thất thần đánh giá vị Boss cao cao tại thượng trước mặt thì mọt giọng nói trầm thấp vang lên kéo tâm hồn Lý Giai Kỳ về hiện tại. Lắc lắc đầu theo bản năng cô lí nhí đáp lại.

”Không có.”

”Băn khoăn?”

Trước sau Trầm đại Boss không nói quá nhiều nhưng cái âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo kèm theo ánh mắt như muốn nuốt trửng người khác làm Lý Giai Kỳ áp lực rất lớn. Cô cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám động đậy cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất ấp úng trả lời.

”Cái đó….tôi….tôi còn có người thân….cho nên….cho nên có thể trả tôi một nửa tiền lương được không? Còn nữa, cuối tuần tôi có thể trở về nhà….được không?”

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, Lý Giai Kỳ biết là cô mang nợ người ta nhưng đàn con của cô cũng cần phải ăn uống đi học, bà và dì của cô moitj người bị bệnh một người lớn tuổi cũng không thể để họ cực khổ.

”Gọi Chu Tử Kiệt.”

Người đàn ông ngồi trên ghế da không trả lời cô mà chỉ kêu gọi người vào. Đây là đồng ý hay không, chẳng lẽ yêu cầu của cô quá đáng đến mức anh ta cho người đuổi cố ra ngoài.

Chưa đầy ba phút sau một người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào trong phòng. Anh ta đứng cạnh Tiểu Dương không chênh lệch lắm về chiều cao có điều dáng đi nhanh nhẹn, cước bộ có lực chí ít cũng luyện võ trên mười năm.

Lý Giai Kỳ không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cái cảm giác bị người ta sắp đặt mọi chuyện rất khó chịu. Bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại cơ hồ nghe được cả tiếng răng rắc.

Cố gắng hít thở sâu để điều hoà trạng thái bản thân, Lý Giai Kỳ tiếp tục quan sát Chu Tử Kiệt.

”Với yêu cầu của cô Lý đây, chủ tịch Trầm sẽ cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô không để thua lão Chu thì chủ tịch sẽ đồng ý.” Đàm Minh Viễn không nhanh không chậm giải thích.

Nước đi này quả thật Lý Giai Kỳ không lường được.

Tuy nhiên suy nghĩ một chút là sẽ rõ. Cô dùng ba cước đánh cho Lăng Đức bất tỉnh nên giờ vị Đại Boss mặt lạnh này cũng buộc cô dùng thực lực đổi lấy lợi ích.

Gian thương quả nhiên âm hiểm, lợi ích luôn là duy nhất, luôn suy nghĩ chu toàn mọi khả năng để giành lợi lớn nhất.

Ngồi trên lưng hổ muốn xuống không phải dễ nên Lý Giai Kỳ đành gật đầu đáp ứng.

Thay ra bộ đồ công sở, khoác lên mình bộ đồ đấu võ màu trắng Lý Giai Kỳ thay đổi từ một cô gái cẩn trọng trưởng thành thành một cô gái năng động trẻ trung.

Điều Lý Giai Kỳ không ngờ là trong trụ sở chính lại có một sang đấu với đầy đủ trang bị cần có. Lúc cô bước vào thấy ngay người được gọi là Chu Tử Kiệt đã thay xong quần áo ở trên đài.

Dưới đài chỉ có hai chiếc ghế sô pha đơn phong cách cổ điển bằng gỗ bọc nhung màu xanh đen. Hai vị ”khán giả” là hai nhân vật lớn nhất của tập đoàn Hải Thiên. Boss đại nhân ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, nhìn anh ta Lý Giai Kỳ chợt nghĩ ra một từ ”cấm dục, xa cách” để miêu tả. Đàm Minh Viễn thì ưu nhã ngồi trên chiếc ghế bên cạnh uống trà.

Không lời lẽ khoa trương, không động tác dư thừa. Cả Lý Giai Kỳ và Chu Tử Kiệt lên đài chỉ cúi chào đối thủ rồi ở tư thế sẵn sàng. Tiểu Dương là trọng tài của cuộc đấu.

Ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Chu Tử Kiệt áp sát tới tấn công mỗi một đòn đều là sát chiêu, sức lực vô cùng lớn. Lý Giai Kỳ liên tục phòng thủ, đỡ được từng chiêu tấn công hiểm hóc của anh ta. Nam nữ vốn dĩ sức lực khác biệt nên cô không dám khinh suất khi chưa rõ thực lực đối phương.

Mười lăm năm luyện võ, Lý Giai Kỳ hiểu rõ được cách tiến thoái công thủ khi giao đấu. Chu Tử Kiệt chắc chắn luyện võ không ít hơn cô bởi vì chiêu thức đánh ra vô cùng hiểm hóc cô chỉ lơ là một chút thôi sẽ nhận lấy thất bại.

Từ lúc bắt đầu đấu thấy Lý Giai Kỳ chỉ thủ mà không đánh trả, Chu Tử Kiệt cho là cô không đỡ được lâu nữa nên dồn hết lực vào từng chiêu đánh ra.

Đánh hơn trăm chiêu mà Lý Giai Kỳ vẫn nhất quyết không tấn công, Chu Tử Kiệt có phần nôn nóng muốn giành chiến thắng nên dốc toàn lực đánh ra. Biết thời cơ đến, Lý Giai Kỳ bắt đầu phản kích.

Vốn dĩ còn chưa rõ thực lực của Chu Tử Kiệt nên cô lấy lùi làm tiến chọn phòng thủ để thăm dò năng lực cũng như cách đánh của anh ta. Cũng bởi vậy nên Chu Tử Kiệt càng muốn kết thúc sớm kết quả dốc toàn lực đánh ra vô tình gãi đúng chỗ ngứa trong lòng cô.

Thấy Lý Giai Kỳ phản công, những đòn cô ra đều rất uyển chuyển nhưng sức mạnh nó mang lại không hề nhỏ. Chu Tử Kiệt càng không ngờ được cô thậm chí còn học được cả chiêu thức mà anh ta đánh ra để đánh trả. Do tiêu hao sức lực rất nhiều từ lúc bắt đầu nên Chu Tử Kiệt dần dần nao núng, anh liên tục trúng đòn. Lý Giai Kỳ lúc này như vừa được buff máu lực chiến tăng kinh người đánh cho Chu Tử Kiệt luống cuống tay chân. Cuối cùng sau liên hoàn cước thì Chu Tử Kiệt chính thức bị hạ, Lý Giai Kỳ thắng lợi.

Ngoại trừ Boss đại nhân vẫn giữ nguyên gương mặt liệt thì hai người đàn ông còn lại đều trưng ra biểu cảm không thể tin được nhìn Lý Giai Kỳ. Nhất là Tiểu Dương, anh hết nhìn Chu Tử Kiệt nằm dưới sàn lại nhìn sang Lý Giai Kỳ nhìn đến mắt sắp rơi ra ngoài.

”Được rồi, cô Lý cô đã thắng vậy theo như cô nói cô sẽ được nhận một nửa tiền lương và nghỉ hai ngày cuối tuần. Ngày mai Tiểu Dương sẽ đón cô.”

Người lên tiếng là Đàm Minh Viễn sau đó anh ta cũng rời khỏi phòng.

Cho đến khi trong phòng đấu chỉ còn lại một mình Lý Giai Kỳ, cô như quả bóng xì hơi ngồi bệt xuống sàn đấu. Giống như vỡ đê, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau trượt xuống gò má đỏ bừng sau trận đấu của cô.

Cảm xúc như giọt nước tràn ly, cô vừa vui mừng vì đã đánh bại Chu Tử Kiệt giành được lợi ích cho bản thân đồng thời như giải thoát bản thân khỏi sự day dứt vẫn bám theo cô mấy năm nay.

Năm đó, khi Lý Giai Kỳ mười bảy tuổi có tham gia Đại hội võ thuật thanh thiếu niên toàn quốc, cô lọt vào vòng chung kết. Sư phụ muốn cô giành giải quán quân và với thực lực của cô việc giành giải nhất cũng không vấn đề gì thế nhưng trước lúc vào trận đấu một tin dữ xảy ra với cô. Từ miệng của đối thủ cô biết được sư phụ của mình đang hấp hối trong bệnh viện mà dì Vi lại giấu không nói sự thật cho cô biết. Vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu trở về, Lý Giai Kỳ đã lộ ra sơ hở và để đối thủ giành thắng lợi. Cô trở thành á quân rồi vội vã trở về nhưng sư phụ đã mất sau khi kết quả được công bố, cô không kịp gặp ông lần cuối kể từ đó trong lòng cô luôn tồn tại một sự day dứt với sư phụ. Nếu như lúc ấy cô không nóng nảy muốn kết thúc sớm, giá như cô bình tĩnh thì đã có thể mang cúp chiến thắng về cho sư phụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.