Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 50: Tôi cũng không có yếu đuối như vậy



Nghe nói được đến kho vàng Lý Giai Kỳ thích lắm, vừa tò mò không biết kho vàng sẽ như thế nào vừa có chút hơi lo lắng vì kho vàng là một nơi đặc thù mà cô chỉ mới tới đây đã được đến xem.

Sau bảy rẽ tám quẹo cuối cùng ông lão tóc hoa râm đưa Lý Giai Kỳ vào một thang máy.

Hoá ra kho vàng được thiết kế ở dưới lòng đất.

Từ thang máy đi ra có thể nhìn thấy một cánh cửa bằng kim loại rất lớn, có người canh gác bên ngoài và được trang bị vũ trang đầy đủ.

Lý Giai Kỳ được đưa sang căn phòng bên cạnh, bên trong có Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương, hai người đang quan sát bên trong kho vàng qua màn hình quan sát.

Có người đến và đổi giày giúp Lý Giai Kỳ, cô được mang một đôi giày bằng kim loại, mỗi bước đi rất nặng nề và khó đi.

Có hai người khoẻ mạnh thao tác để mở cánh cửa bằng kim loại sau đó Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ, Tiểu Dương và ông lão tóc hoa râm cùng bước vào.

Ôi trời ơi, mù mắt mất thôi!

Những thanh vàng được xếp chồng lên nhau giống như trò chơi xếp gỗ của trẻ con. Ngay lập tức Lý Giai Kỳ hoàn toàn không còn biết đến chuyện gì xảy ra xung quanh, trong mắt cô bây giờ chỉ có duy nhất một màu vàng lấp lánh chói loá phát ra từ những chồng vàng kia thôi.

”Ực, ở…ở đây có bao nhiêu tất cả?”

”Không nhiều lắm, khoảng gần ba trăm tấn.”

”Anh nói cái gì?”

Cằm của Lý Giai Kỳ sắp chạm đến sàn nhà luôn rồi. Trời đất ơi, trước giờ cô biết là Trầm Thiên Phong giàu nhưng không ngờ được anh giàu như thế. Học về kinh tế nên cô biết rõ, mỗi quốc gia đều sẽ có lượng vàng dữ trữ, số vàng trong kho này thậm chí còn hơn cả lượng vàng dự trữ của rất nhiều nước.

”Số vàng này đều của ông chủ sao?” Cô ghé vào tai Tiểu Dương hỏi nhỏ.

Tiểu Dương lắc đầu, từ tốn trả lời: ”Số vàng này thuộc về tổ chức.”

”Thế hiện nay ai là người đứng đầu tổ chức?”

”Trầm tiên sinh!”

Tiểu Dương không hề do dự trả lời luôn nhưng trả lời xong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Lý Giai Kỳ nhìn Tiểu Dương bằng ánh mắt như muốn nói ”bản chất vẫn là vậy thôi”.

Kể từ thời khắc bước vào căn hầm chứa đầy vàng này mỗi lần nhìn thấy Trầm Thiên Phong là Lý Giai Kỳ giống như thấy nguyên một núi vàng, không lẽ mắt cô có vấn đề khi mà nhìn thấy cả người anh ta sáng lấp lánh như vàng.

”Ông chủ, có thể sờ thử không?”

”Có thể.” Trầm Thiên Phong vẫn là dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời.

Sờ mó một hồi trong khi Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương cùng ông lão tóc hoa râm chăm chú nghiên cứu một chồng những thanh vàng ở chỗ riêng biệt.

”Số vàng này đều đã được giám định kỹ càng thưa lão đại, chất lượng đảm bảo mới được nhập kho.” Ông lão tóc hoa râm thành thật báo cáo.

”Không tồi! Mệnh lệnh xuống dưới không cần mua thêm vàng nữa. Trong một năm tới cũng sẽ không mua thêm, hoan nghênh các đối tác thanh toán bằng vàng.”

Dưới sự nhiệt tình và ánh mắt bùng cháy của Lý Giai Kỳ khi nhìn số vàng trong hầm cuối cùng Trầm Thiên Phong cũng đồng ý cho cô mang theo một thanh vàng ra ngoài.

Thấy Lý Giai Kỳ ôm khư khư thanh vàng, Tiểu Dương nhẹ nhàng nhắc nhở: ”Cẩn thận kẻo rơi vào chân, mỗi thanh vàng này đều nặng gần 13kg đấy.”

”Không vấn đề gì, tôi cũng đâu có yếu đuối như vậy.”

Mọi việc ở căn cứ đều được giải quyết, Lý Giai Kỳ tạm biệt với Âu Dương Hào Kiện, Mạc Văn Bác và không quên làm thêm cho Ngô Việt Bân một vài món ăn.

Một tuần công tác phải chạy đến ba nơi nên có chút mệt mỏi đã vậy vừa nghĩ đến lại sắp phải đụng mặt Yamaguchi Ryo là Lý Giai Kỳ mất hết cả sức sống, thanh vàng 13kg và ”núi vang” di động Trầm Thiên Phong cũng không xoa dịu được bao nhiêu.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Trầm Thiên Phong lại cho phép cô về nhà nghỉ ngơi bởi chỉ còn một ngày nữa là cuối tuần.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại sáu bánh bao nhỏ là Lý Giai Kỳ hăng hái như được tiêm máu gà. Cả một tuần công tác số lần gọi điện thoại cho người nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay hơn nữa vì đặc thù riêng mà còn không thể gọi video, cô đã sớm nhớ bọn trẻ đến phát điên.

Xuống máy bay, Lý Giai Kỳ không ngồi xe của Trầm Thiên Phong mà bắt một chiếc xe rồi về nhà. Trên đường về nhà cô rẽ vào cửa hàng đồ chơi trẻ em mua quà cho các con.

”Bà ơi! Dì ơi! Con về rồi đây.”

”A, mẹ về rồi.”

Sáu bánh bao nhỏ mặc trên người bộ đồ ngủ hoạt hình nghe thấy tiếng nói của mẹ thì vui mừng khôn xiết chạy về phía mẹ. Sáu bé con chen chúc nhau để được ôm mẹ rồi bởi vì quá chen nhau nên cả bảy mẹ con ngã lăn ra sàn nhà.

”Cẩn thận một chút, mẹ con mới đi công tác về còn mệt đó.” Phương Vi ở bên cạnh nhìn cảnh tượng ấm áp nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngồi dậy sau đó lần lượt ôm hôn từng bé con, Lý Giai Kỳ cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến hết.

”Có nhớ mẹ không?”

”Nhớ ạ!” Sáu bánh bao nhỏ đồng thanh đáp.

”Vậy sao? Mẹ mua quà cho các con đây.”

Nhắc đến quà, mắt của sáu bánh bao nhỏ sáng lên như bóng đèn. Sáu bé con có một đặc điểm rất giống mẹ đó là khi nhìn thấy hoặc nghe thấy thứ mình yêu thích thì ngay lập tức mắt sáng lên như bóng đèn.

Tặng bà ngoại một chiếc túi sưởi để giữ ấm trong mùa đông, người lớn tuổi mỗi khi mùa đông đến đều sẽ đau nhức xương khớp cho nên Lý Giai Kỳ mua tặng bà ngoại túi sưởi và mấy hộp thuốc xương khớp. Lựa chọn một chiếc khăn quàng ấm áp cho dì Vi và một chiếc áo đỡ bảo vệ cột sống thay cho chiếc áo đã cũ ở nhà. Cuối cùng là sáu bánh bao nhỏ, máy bay cho Gia Khang, ô tô cho Gia Khôi, tàu thuỷ cho Gia Minh. Của Gia An là gấu Teddy mặc váy, Gia Hân là thỏ mặt trời và Gia Ý là thú bông hình hổ.

Nhận được quà mình thích, sáu bánh bao nhỏ vui lắm, chúng rối rít cảm ơn rồi ôm hôn mẹ. Cũng khá lâu rồi mới được mẹ mua cho đồ chơi mới nên bọn nhỏ ôm theo đồ chơi mới lên giường đi ngủ.

Chờ Lý Giai Kỳ ăn tối, tắm rửa xong vào phòng thì đã thấy sáu bánh bao nhỏ ôm theo đồ chơi ngủ ngon lành. Thậm chí Gia Minh còn ngủ mơ cười khanh khách rất đáng yêu.

Ngồi máy bay cả ngày trời cũng đã thấm mệt, Lý Giai Kỳ nằm xuống ôm cô bé Gia Hân vào lòng rồi nhanh chóng thiếp đi.

Ba ngày được nghỉ ngơi ở nhà, Lý Giai Kỳ dành hết thời gian cho người thân. Đưa đón sáu bánh bao nhỏ đi học vào ngày thứ sáu sau đó đưa bà ngoại và dì đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, thứ bẩy và chủ nhật thì dành thời gian chơi với bọn trẻ.

Sáu bánh bao nhỏ gần đây ăn uống rất tốt, đứa nào cũng tròn hơn một chút, chân tay to hơn một vòng. Kết quả khám định kỳ của bà ngoại và dì cũng rất tốt, có lẽ đây là những tin tốt nhất dịp cuối năm thậm chí còn tốt hơn cả tin được tăng lương nữa.

Ba ngày trôi qua vui vẻ, Lý Giai Kỳ không hề biết rằng những chuyện không vui sắp xảy ra với mình.

Đầu tuần, Lý Giai Kỳ không phải đến Hải Thiên Đế Cung mà trực tiếp đến đoàn làm phim. Đoàn phim vẫn đang quay ở phim trường tại Đế đô chưa phải quay ngoại cảnh ở bên ngoài.

”Ôi trời, bộ sưu tập này đẹp quá đi mất.”

”Đẹp thật, tôi đã đặt trước một chiếc trâm cài áo mà họ từ chối vì đơn đặt hàng quá tải. Tiếc quá đi mất.”

”Tôi thì lại thích chiếc kẹp tóc đính đá quý kia, tôi may mắn hơn cô một chút đã đặt được rồi.”

”Trời ơi, cô may mắn quá đấy. Nghe nói để đặt được một món trong bộ sưu tập này rất khó đấy.”

”Tôi có một người quen làm trong công ty đá quý đó nên nhờ anh ấy đặt hàng cho.”

Giờ giải lao giữa cảnh quay có mấy cô diễn viên túm lại bàn tán sôi nổi, An Nhạc Quân vừa kết thúc cảnh quay cũng lôi kéo Lý Giai Kỳ tham gia vào.

”Mấy người đang nói chuyện gì mà rôm rả vậy?” An Nhạc Quân tươi cười ngồi xuống ghế, cô không quên kéo theo Lý Giai Kỳ cùng ngồi.

”Chào giám sát Lý, An tiền bối. Bên công ty đá quý JD vừa cho ra mắt bộ sưu tập cho mùa xuân năm sau, chúng tôi đang bàn tán về nó.”

”Ồ, tôi cũng mới đặt mua được một sợi dây chuyền trong bộ sưu tập mới.”

Nghe An Nhạc Quân nói làm mấy cô diễn viên nhìn cô đầy hâm mộ. An Nhạc Quân trong giới có tiếng tăm rất lớn lại quen biết rộng cho nên mua được cung là dễ hiểu.

”Giám sát Lý có mua món nào không?” Một diễn viên hướng sang Lý Giai Kỳ hỏi.

”Tôi sao? Tôi còn chưa nhìn thấy bộ sưu tập đó.”

Mấy ngày bận đi công tác cùng Trầm Thiên Phong, về nhà lại quấn lấy bọn trẻ nên Lý Giai Kỳ không có thời gian xem mấy tin tức này vả lại cô cũng chưa có giàu đến mức có thể mua được kim cương đá quý.

”Bộ sưu tập lần này rất đẹp, cô mau xem đi.”

Một nữa diễn viên phiên hai đưa điện thoại cho Lý Giai Kỳ xem bộ sưu tập đá quý. Lý Giai Kỳ không có hứng thú lắm nhưng nể mặt nên vẫn kéo lên để xem rồi cô sững sờ lúc nhìn thấy món trang sức đắt nhất trong bộ sưu tập.

”Giám sát Lý thích chiếc kẹp tóc này sao?”

Thấy Lý Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc, mấy cô diễn viên đều cho rằng cô thích nó, một cô còn tốt bụng giới thiệu giúp cô.

”Chiếc kẹp tóc này là sản phẩm áp trục trong bộ sưu tập, đáng tiếc chỉ có năm chiếc được làm ra.”

”Cho dù là năm mươi chiếc thì cũng không đủ để bán, chiếc kẹp này nghe nói đều đã được đặt hết ngay khi giới thiệu.” Một cô khác nói thêm vào.

”Lúc đầu tôi cũng thích chiếc kẹp tóc đó đáng tiếc không mua được nhưng tôi nghe nói còn có một chiếc được làm duy nhất và đó mới là món được làm công phu nhất bộ sưu tập lần này.” An Nhạc Quân tiếc nuối, thở dài.

”Còn có chuyện như vậy sao?”

”Đương nhiên, chiếc kẹp tóc đó được dùng kim cương màu làm thành, nghe nói các viên kim cương được tuyển chọn sau đó thiết kế thành hình hoa anh đào.”

Ngồi nghe mà Lý Giai Kỳ toát mồ hôi hột, theo như miêu tả của An Nhạc Quân thì đấy không phải là chiếc kẹp tóc mà Trầm Thiên Phong tặng cho cô hay sao, chính là chiếc kẹp tóc mà cô định dùng một hai lần rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.