Không thể nhịn được nữa!
Mình nhịn hết nổi rồi!
”Dừng xe.”
Lý Giai Kỳ không thể nhịn được nữa, cô hét lên yêu cầu dừng xe. Còn không dừng lại cô sợ sẽ không nhịn được mà phun hết trên xe mất.
Gần như ngay lập tức, Trầm Thiên Phong đánh tay lái sau đó dừng xe vào lề đường. Nói thật thì nhìn sắc mặt của Lý Giai Kỳ anh cũng không dám hành động sơ suất, người mắc chứng sợ tốc độ có thể sẽ ngất xỉu mà qua sắc mặt của Lý Giai Kỳ hiển nhiên cô đã đến giới hạn của bản thân.
Mở tung cửa xe ra sau đó giống như gắn tên lửa ở chân, Lý Giai Kỳ bay nhanh đến lề đường nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại nốn đến đỏ bừng như quả cà chua, trên cổ, trán và thái dương hằn lên những đường gân đáng sợ.
Có chút áy náy, Trầm Thiên Phong không biết phải làm gì ngoài đứng nhìn, anh không biết là nên tiến đến chỗ cô hay đứng im lặng chờ cô. Chưa bao giờ anh lâm vào tình huống khó xử lý như bây giờ, cảm giác như chân tay trở lên dư thừa khi không biết làm gì ngoài đứng nhìn.
Buổi tối vốn không ăn được nhiều giờ thì dạ dày hoàn toàn trống không thêm nữa cái vết thương ở môi lại rách ra rồi.
Trầm Thiên Phong như nghĩ đến cái gì liền mở cửa xe lấy ra hộp khăn giấy đưa cho cô. Lý Giai Kỳ nôn ói một hồi toàn thân mệt mỏi, cô ngồi xổm ôm lấy bụng thở dốc từng đợt.
Trong lòng của anh bỗng thấy thắt lại, dáng vẻ cô ngồi đó sao mà chật vật, lẻ loi như vậy. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào trong lòng vuốt ve an ủi cô.
Nhận lấy khăn giấy từ tay người đàn ông, Lý Giai Kỳ lau miệng rồi lại lấy tờ khác lau hết nước mắt nước mũi chảy ra khi nãy. Đè xuống cảm giác mệt mỏi, đau đớn cô cố gắng chống tay lên gối đứng dậy.
Đang định đưa tay ra đỡ cô gái bên cạnh, tai của Trầm Thiên Phong nhạy bén phát hiện tiếng động cơ xe đang đến gần hơn nữa không phải một chiếc mà là một đoàn xe ít nhất cũng bảy tám chiếc.
”Nhanh chóng lên xe.”
Đôi tay vốn định đỡ cô gái giờ này biến thành kéo cổ tay cô kéo đi.
Chưa kịp hoàn hồn lại, Lý Giai Kỳ đã thấy tay mình bị bàn tay to của hắn nắm lấy kéo đi sau đó thì lại bị thô lỗ ấn vào trong xe.
Đóng cửa xe xong, Trầm Thiên Phong lộn người một vòng trên nóc xe sang phía cửa lái rồi nhanh chóng ngồi vào khởi động xe lao đi.
Lần nữa thấy chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng, Lý Giai Kỳ tưởng vừa hồi sinh trong nguy hiểm giờ này suýt ngất xỉu. Anh ta đây là tính để cô sợ mà chết hay sao, cô còn chưa muốn chết.
Bỗng một bàn tay to đưa về phía cô, theo phản xạ cô nghiêng đầu tránh né liền thấy anh nhíu mày lại.
”Đừng nhìn!”
Lần nữa vươn tay ra, anh thuận lợi che được mắt của cô gái.
Không nghĩ đến anh sẽ che mắt mình lại, Lý Giai Kỳ có chút ngơ ngác, hai mắt không ngừng chớp chớp làm lông mi quẹt vào lòng bàn tay của anh có chút ngứa.
Một tay che mắt cho Lý Giai Kỳ, một tay lái xe, mắt chăm chú quan sát cũng hết sức chú ý tới động tĩnh phía sau.
Quả nhiên, chỉ một lát sau có đến bảy tám chiếc xe màu đen đang đuổi theo xe của bọn họ.
Chiếc xe mà Trầm Thiên Phong đang lái là xe thể thao nên đương nhiên những chiếc xe kia không thể đuổi kịp.
Con ngươi đen nhánh co rụt lại, từ trong mắt của Trầm Thiên Phong toát ra sát ý mạnh mẽ khiến Lý Giai Kỳ ngồi bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng.
”Cúi đầu xuống.”
Bàn tay đang che mắt của Lý Giai Kỳ nhanh như cắt ấn đầu của cô xuống. Lý Giai Kỳ không bị gì nhưng hành động của Trầm Thiên Phong không khỏi làm cô hoài nghi.
Mặc kệ cái tốc độ đáng sợ của chiếc xe, Lý Giai Kỳ đưa mắt nhìn về phía sau quan sát thì thấy trên ghế da cô ngồi có một lỗ thủng và lỗ thủng ấu vừa vặn in vào giữa đầu của cô. Vừa nãy nếu như Trầm Thiên Phong không ấn đầu cô xuống sợ là đầu cô cũng có một lỗ thủng như vậy.
”Xảy ra chuyện gì?”
”Có người đuổi theo chúng ta, hơn nữa còn có súng.”
Súng! Là súng!
Lý Giai Kỳ tưởng mình nghe nhầm nhưng nhìn lại lỗ thủng trên ghế thì hiển nhiên là không nhầm. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người đuổi bắt bọn họ hơn nữa còn có súng. Lại nói súng giờ như rau cải rồi sao, ở quốc nội mà dùng hiên ngang như vậy.
Lại đưa mắt nhìn về phía sau quả nhiên thấy bảy tám chiếc xe màu đen đang đuổi theo, ở cửa sổ ghế phụ của xe nào cũng có người thò cả nửa người ra ngoài trên tay còn cầm súng hướng về phía bọn họ mà bắn.
Lý Giai Kỳ bị doạ không nhẹ, cô chỉ là làm sai chút chuyện nhỏ bị ông chủ ghi thù trừng phạt ai ngờ lại ‘may mắn’ cùng bị đuổi giết với ông chủ.
Đoàn xe phía sau liên tục bắn về phía chiếc xe chạy phía trước của hai người bọn họ. Trầm Thiên Phong mặt không đổi sắc lái xe tránh né những đường đạn.
”Sợ sao?”
”Sợ!”
Hỏi thừa, có ai bị đuổi giết mà không sợ đã vậy hết lượt bày đến lượt khác đạn bay về phía mình. Không may trúng phải một viên nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng cho nên sợ là bình thường.
”Không cần sợ, có tôi ở đây.”
Nói rồi Trầm Thiên Phong nắm lấy tay của Lý Giai Kỳ, bàn tay to của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh của cô. Hơi ấm từ bàn tay của anh làm tay cô đỡ lạnh hơn nhưng vẫn run lên từng đợt.
Trên gương mặt của Trầm Thiên Phong cô thấy được sự kiên nghị vững vàng liền giống như được tiếp thêm sức mạnh. Cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi run rẩy trong lòng xuống, cô hít thở sâu để trấn định bản thân.
Hoảng loạn sợ hãi cũng không phải là cách, chỉ có trấn tĩnh bản thân thì mới có phán đoán chính xác được.
”Cứ chạy như vậy cũng không phải là cách.”
”Ừm!”
Không hiểu anh ta ừm là có ý gì, Lý Giai Kỳ khó hiểu nhìn Trầm Thiên Phong.
Bàn tay của Trầm Thiên Phong càng nắm chặt hơn sau đó thấy anh thả chậm tốc độ nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách và né tránh đường đạn.
Lúc những chiếc xe kia tưởng chừng bắt kịp xe của hai người đồng thời người ngồi trên xe cũng vươn súng bắn về phía họ thì chỉ trong nháy mắt Trầm Thiên Phong xoay tròn vô lăng tăng tốc lên cao nhất chạy về phía ngược lại.
Không ai ngờ Trầm Thiên Phong sẽ chạy ngược lại như thế, ngay cả Lý Giai Kỳ ở bên cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên. Kể từ lúc ngồi lên chiếc xe này trái tim của cô vẫn luôn treo ở cổ họng trực rơi ra ngoài.
Đến một ngã ba, Trầm Thiên Phong không lái xe chạy về thành phố như đường đến mà rẽ sang một con đường khác.
”Tôi không sao, anh chuyên tâm lái xe đi.”
Cũng không phải chưa từng gặp xả súng hơn nữa từ nãy đến giờ Lý Giai Kỳ cũng ổn định lại tinh thần nên lúc này không còn quá sợ hãi, cô rút tay ra khỏi tay của người đàn ông rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh như động viên.
Trầm Thiên Phong biết đây không phải là lúc phân tâm nên cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe. Mấy chiếc xe màu đen bị anh bỏ khá xa nhưng anh tuyệt đối tin tưởng là chúng vẫn đang đuổi theo xe của hai người bọn họ.
Xe chạy một mạch theo con đường đến tận khu vực núi hoang vắng, đường được làm ở lưng chừng núi một bến giáp núi còn một bên là rừng cây được trồng để ngăn đá lở và lũ quét.
Lý Giai Kỳ yên lặng ngồi ở ghế phụ không làm ra hành động gì làm phân tâm của Trầm Thiên Phong, con đường này cô cũng chưa từng đi nên không biết rốt cuộc nó dẫn về đâu.
Trầm Thiên Phong lấy từ ngăn để đồ một khẩu súng nhét vào người rồi phanh gấp chiếc xe. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng nhiên phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường toạ thành những tiếng kít rợn người cùng với hai vạch đen xì kéo dài trên mặt đường.
”Xuống xe!”
Ngay lập tức, Trầm Thiên Phong mở cửa ra khỏi xe cũng nhanh tay kéo cả Lý Giai Kỳ.
Chưa từng trải qua tình huống như bây giờ mà nhìn biểu hiện của Trầm Thiên Phong rõ rành anh ta rất ”quen thuộc” với việc bị đuổi giết này. Dù sao anh ta cũng là người có ”kinh nghiệm” nên Lý Giai Kỳ rất thức thời phối hợp với lời của anh ta.
”Bảo vệ đầu, chúng ta nhảy xuống phía dưới. Trong rừng cây có nhiều chỗ ẩn náu hơn.”
”Được!”
Dù sao cũng học võ mười mấy năm, chuyện này Lý Giai Kỳ đương nhiên hiểu và cũng khá thành thạo. Dùng hai tay ôm lấy đầu, cô không do dự nảy xuống phía dưới rừng cây.
Từ mặt đường xuống tới rừng cây phía dưới là một khoảng dốc thoai thoả cho nên nhảy xuống đồng nghĩa với việc biến cơ thể thành quả bóng lăn xuóng dưới.
Trong quá trình lăn xuống có những cành cây khô hay viên đá nhỏ nằm trên mặt dốc nhưng may mắn cả hai mặc quần áo đủ dày nên không sao nhất là Lý Giai Kỳ.
Đột nhiên Lý Giai Kỳ cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cơ thể mình sau đó hai người xoay vòng lăn xuống dưới.
Hự!
Lưng của Lý Giai Kỳ bị va đập mạnh với một thứ cứng rắn, lúc này cô tưởng rằng lưng của mình bị một cái búa to nên vào. Đau đến mức trào nước mắt nhưng cô cố cắn chặt môi không kêu ra tiếng.
Trầm Thiên Phong ôm lấy Lý Giai Kỳ cùng lăn xuống dốc, không ngờ cuối cùng cô lại va đập với một tảng đá ở phía dưới còn anh trực tiếp cùng với tảng đá ép cô thành nhân thịt ở giữa.
”Không sao chứ?”
Cố nén cơn đau, Lý Giai Kỳ lắc đầu một cái rồi lập tức đứng lên.
”Chúng ta làm gì bây giờ?”
”Tôi đã gửi vị trí chiếc xe cho Minh Viễn nên hiện tại chúng ta cần kéo dài thời gian chờ họ đến.”
”Tôi hiểu rồi!”
Trầm Thiên Phong không ngờ Lý Giai Kỳ lại có thể trấn tĩnh đến vậy, rõ ràng chỉ vừa mới nãy cô vẫn còn sợ đến tay chân run rẩy vậy mà giờ lại có thể bình tĩnh hỏi anh tiếp theo làm gì.
Từ đôi mắt của cô anh vẫn thấy được sự sợ hãi nhưng nhiều hơn thế chính là sự kiên cường và nó đang cố đè ép tia sợ hãi kia xuống.
”Phỏng chừng bọn chúng rất nhanh sẽ xuống đến đây, chúng ta vẫn nên tìm chỗ ẩn nấp thì hơn.”
Rất tự nhiên, anh vừa nói vừa kéo tay cô gái đi theo mình.