Một tuần làm việc trôi qua rất nhanh, tối thứ sáu sau khi hết giờ làm Lý Giai Kỳ trở về nhà ngay. Buổi trưa, bà ngoại gọi điện thoại nói Gia Hân và Gia Minh bị cảm làm cô lo lắng không thôi.
Cả buổi chiều, Lý Giai Kỳ làm việc mà không thể nào tập trung được. Có mấy lần coi định xin nghỉ nhưng không biết phải mở miệng nói với Trầm Thiên Phong thế nào.
Vừa có chuông báo tan tầm là Lý Giai Kỳ không kịp thu dọn đồ đạc cứ thế xách túi đi luôn. Bọn trẻ chưa từng trải qua mùa đông lạnh từ lúc sinh ra đến giờ nên cô vẫn luôn cẩn thận trong việc ăn mặc, vệ sinh hàng ngày của chúng. Ngồi trên xe taxi, Lý Giai Kỳ chỉ biết cầu khấn cho Gia Hân và Gia Minh không bị cảm quá nặng.
Tốt hơn so với tưởng tượng của Lý Giai Kỳ, hai đứa trẻ Gia Hân và Gia Minh chỉ là cảm lạnh thông thường. Hai đứa chỉ bị ho và sổ mũi một chút ngoài ra không bị gì thêm.
Để tránh lây cho những đứa còn lại, Lý Giai Kỳ tách riêng bọn trẻ ra. Gia Hân và Gia Minh cô sẽ chăm sóc trong phòng còn bốn bánh bao nhỏ kia sẽ ở phòng chung với bà cố.
Ban ngày, hai đứa trẻ bị bệnh chỉ ho vài câu và chảy nước mũi uống thuốc cũng có dấu hiệu giảm bớt nhưng đến tối đi ngủ lại phát sốt.
Hai đêm liền, Lý Giai Kỳ gần như thức trắng để trông chừng hai đứa nhỏ. Lau người, chườm mát cho hạ nhiệt rồi liên lục đo nhiệt độ. Đêm nào hai đứa cũng sốt đến 39 độ phải dậy uống thuốc hạ sốt mới hạ nhiệt độ xuống được.
Đêm ngày chủ nhật, Lý Giai Kỳ tuy mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ. Hai đứa trẻ Gia Hân và Gia Minh đã cắt ho cũng không còn chảy nước mũi nhưng không biết đêm nay còn phát sốt hay không nên cô không dám lơ là.
May mắn là đêm này cả hai đều không phát sốt, có lẽ đã khỏi bệnh nên ngủ cũng ngoan hơn rất nhiều. Lý Giai Kỳ đã chuẩn bị sáng sớm ngày mai xin nghỉ may mà bọn trẻ đã khỏi bệnh.
Vì được tách ra không tiếp xúc với Gia Hân và Gia Minh bị bệnh nên bốn bánh bao nhỏ còn lại không bị lây bệnh. Để chắc chắn là các con không còn bệnh, Lý Giai Kỳ xin nghỉ một buổi sáng để quan sát thêm. Sáu bánh bao nhỏ cũng được nghỉ học ở nhà.
Cả một tuần không được gặp mẹ chỉ được nhìn qua điện thoại, cuối tuần mẹ lại phải chăm sóc anh chị em của mình bị ốm nên giờ đây được nghỉ ở nhà cùng mẹ một buổi sáng, sáu bé con đáng yêu vui vẻ như được quà, ríu rít bên mẹ như con chim nhỏ.
Ngồi trong lòng mẹ, cô bé Gia Hân vừa mới khỏi bệnh nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người khác đau lòng.
”Mẹ ơi, con không muốn uống thuốc đâu.”
”Con cũng không muốn” Gia Minh phụ hoạ theo.
Vỗ về con gái, Lý nhìn các con một lượt. Sáu bánh bao nhỏ đều chăm chú nhìn mẹ, khuôn mặt biểu hiện rõ ”con cũng không muốn uống thuốc” khiến cho cô phì cười.
”Các con muốn không phải uống thuốc thì phải nghe lời, phải vệ sinh mũi họng thường xuyên, ra ngoài phải mặc đủ ấm. Sắp tới trời lạnh hơn sẽ có tuyết rơi, các con không được ham vui mà nghịch tuyết cẩn thận bị cảm lạnh hoặc sẽ bị quáng tuyết. Còn nữa nếu vận động ra mồ hôi thì phải thay quần áo mới khô ráo nêu không sẽ bị bệnh, dễ bị viêm phổi với viêm phế quản. Lúc đó sẽ không đơn giản là phải uống thuốc mà còn phải truyền nước, tiêm thuốc. Sẽ rất đau.”
Cẩn thận dặn dò các con từng việc, dù biết trẻ con ham chơi nhưng ít nhiều chúng cũng sẽ nhớ được một chút. Người lớn không thể theo sát chúng từng lúc cho lên tốt nhất vẫn là dặn dò chúng trước.
Sáu bánh bao nhỏ nghe lời mẹ cái hiểu cái không nhưng mấu chốt là bị bệnh sẽ phải đi bệnh viện chúng đều hiểu. Sáu bé con lẩm nhẩm lời mẹ dặn cho nhớ để không phải tiêm thuốc, truyền nước đau đớn.
Ăn trưa cùng cả nhà xong, Lý Giai Kỳ dỗ bọn trẻ đi ngủ rồi mới đến công ty. Buổi trưa nên tàu điện không quá đông, cô may mắn tìm được chỗ ngồi. Mệt mỏi mấy đêm liền, vừa ngồi xuống ghế Lý Giai Kỳ tranh thủ nghỉ ngơi một chút không ngờ suýt nữa bị quá bến may mà đang ngủ thì túi xách để trên đùi rơi xuống đất nên cô mới tỉnh lại kịp thời.
Tiểu Dương mang theo tài liệu đến phòng thư ký, Lý Giai Kỳ đang chỉnh lý tài liệu không hề phát hiện ra Tiểu Dương đến.
”Cô không sao chứ, sắc mặt không được tốt mắt cũng thâm quầng rồi.” Nhìn cô gái ngày thường tràn đầy năng lượng mà giờ đây không che giấu được vẻ mệt mỏi, Tiểu Dương không kìm được quan tâm hỏi han cô.
”A, là anh sao Tiểu Dương.” Lý Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Dương trong lòng thấy ấm áp hơn: ”Tôi không sao, chuyện nhỏ thôi mà.”
”Nếu mệt thì cô cứ nghỉ không cần phải gấp gáp đi làm vậy đâu.”
”Không sao, sức khoẻ tôi tốt lắm.”
Tan tầm, Lý Giai Kỳ ngồi chung xe với Trầm Thiên Phong. Hai người ngồi phía sau, Tiểu Dương lái xe phía trước, tài xế mọi hôm không thấy đâu, Đàm Minh Viễn lại đi công tác Nam Mỹ không có mặt.
Ghế của chiếc Roll Royce này cũng quá thoải mái đi, vừa lên xe là Lý Giai Kỳ đã muốn ngủ rồi.
”Hôm nay không về nhà nữa, chúng ta ra ngoài ăn.” Trầm Thiên Phong nhàn nhạt mở miệng nói với Tiểu Dương đang lái xe rồi quay qua nhìn Lý Giai Kỳ đang lơ mơ buồn ngủ ngồi bên cạnh: ”Cô muốn ăn gì? Hôm nay muốn mời cô ăn một bữa để cảm ơn.”
”A?”
Dang lơ mơ buồn ngủ nên Lý Giai Kỳ không phản ứng kịp lời nói của Trầm Thiên Phong, cô ngây ngốc nhìn anh chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ của cô không hiểu sao tim anh lại đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt hạnh long lanh nhìn anh không chỉ làm tim anh đập nhanh hơn mà còn làm anh ngứa ngáy trong lòng, thật muốn giấu cô gái đáng yêu này vào trong nhà không cho gặp ai.
”Khụ khụ, tôi hỏi cô muốn ăn gì?”
Để che đi cái suy nghĩ hoang đường của mình, lần đầu tiên Trầm Thiên Phong phải ho khan để xoá tan sự lúng túng của bản thân.
Ngẫm nghĩ một lúc, mắt Lý Giai Kỳ như bóng đèn sáng lên, cả khuôn mặt mệt mỏi hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ thường ngày.
”Vậy đi ăn hải sản có được không?”
”Được.”
”Ha ha, vậy tôi muốn ăn tôm hùm Alaska, cua Hoàng Đế, bạch tuộc khổng lồ, trứng cá tầm, bào ngư lớn. Mà nói chung cứ hải sản là tôi thích hahaha.”
Lý Giai Kỳ như đứa trẻ được cho kẹo, vui mừng kể ra một loạt các món rồi lại sung sướng cười vui vẻ. Càng nhìn Trầm Thiên Phong thấy cô càng đáng yêu, càng hợp mắt của mình.
”Nhiều như vậy một mình cô ăn hết được sao?” Tiểu Dương đang lái xe thấy cô vui vẻ như trẻ con cũng thuận miệng trêu chọc cô.
”Có gì mà không hết, anh quên tôi là Dạ dày vương à.” Vừa nói vừa cười haha, Lý Giai Kỳ cũng không quên vị Ma Vương nào đó liền quay sang cười hihi lấy lòng: ”Trầm tiên sinh là tốt nhất, tôi quả là may mắn mới có ông chủ như anh. Vừa soái vừa tốt bụng đối xử với nhân viên quèn chúng tôi không còn từ ngữ nào có thể miêu tả.” Nói xong cô còn nháy mắt tinh nghịch với anh một cái.
Tiểu Dương bái phục khả năng vuốt mông ngựa của Lý Giai Kỳ còn Trầm Thiên Phong thì cạn lời với cô. Trước đây rõ ràng gặp anh không oán khí ngất trời thì cũng sợ sệt lo lắng vậy mà mới có một khoảng thời gian ngắn cô đã dám trêu chọc anh, trình độ lấy lòng cũng lên một bậc. Dẫu biết cô là miệng lưỡi trơn chu lấy lòng anh nhưng anh vẫn thấy thoả mãn trong lòng, miệng nhếch nhẹ một nụ cười.
Đang bày ra bộ mặt thiếu nữ ngây thơ sùng bái thần tượng, Lý Giai Kỳ nhìn thấy Trầm Thiên Phong nhếch miệng cười một cái, tuy là cười rất nhẹ nhưng trái tim thiếu nữ của cô cũng bộp bộp rơi mất mấy nhịp. Là người mê cái đẹp nên cảnh tưởng như vậy quả là làm khó cho định lực của cô.
Khắp người Trầm Thiên Phong toả ra khí chất mạnh mẽ, nam tính lại thêm cái bộ râu quai nón rậm rạp kia càng tô thêm sự hấp dẫn của quý ông thành đạt. Cô đúng là có phúc mới được ngồi gần quý ông bảnh bao như vậy. Trừ lúc anh ta động tay động chân với cô rất là đáng ghét ra thì bình thường Lý Giai Kỳ không thể phủ nhận sự hấp dẫn phát ra từ anh- một người đàn ông thành thục, hấp dẫn phái nữ.
Nơi được chọn là một nhà hàng hải sản tươi sống nổi tiếng Đế Đô, ba người vào một phòng bao vip chờ lên món.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, có cua Hoàng Đế, tôm hùm Alaska, ốc vòi voi Canada, cua pha lê Úc, sò bơ Mỹ, bào ngư siêu lớn…. Mỗi một món ăn được mang lên phục vụ lại giới thiệu tỉ mỉ nguyên liệu, cách chế biến và cách dùng sao cho ngon miệng nhất nên mặc dù nhiều món chưa thấy bao giờ nhưng Lý Giai Kỳ cũng biết được hết.
Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương ăn uống từ tốn tao nhã trái lại với Lý Giai Kỳ, tuy không tính là quá khó coi nhưng tốc độ quả thật kinh người.
Dùng khăn lau miệng rồi gập lại để xuống bàn, Trầm Thiên Phong chăm chú nhìn Lý Giai Kỳ. Chính anh cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại thích nhìn cô nhiều như vậy, anh còn cảm thấy dáng vẻ lúc ăn của cô rất đáng yêu.
Tiểu Dương nhạy bén phát hiện ra gần đây ông chủ của mình dường như để ý đến Lý Giai Kỳ nhiều hơn, ngay như lúc này khuôn mặt vốn lạnh lùng hàng ngày giờ đây hoà hoãn hơn, ánh mắt không nhiệt độ lại có chút dịu dàng hiếm có.
”Buổi sáng cô nghỉ, có việc gì sao?”
Đang ăn cái càng cua, Lý Giai Kỳ ngẩng mặt nhìn Trầm Thiên Phong sau đó nuốt hết thức ăn mới trả lời: ”Trong nhà có người bị bệnh nên ở nhà chăm sóc một chút.”
Trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bát đĩa va vào nhau khe khẽ.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Giai Kỳ được ăn một bữa tiệc hải sản lớn như vậy nên rất sảng khoái. Căng da bụng chùng da mắt, ngồi lên xe là cô muốn ngủ ngay một giấc. Đột nhiên cô có điện thoại, nhìn màn hình là dì Vi gọi, cô nhỏ giọng nghe máy.
”Alo, dì ạ!” […….]
”Con vừa ăn tối xong, mọi người ăn tối chưa ạ?” [……]
Không rõ Phương Vi nói gì mà đầu tiên cô sửng sốt một chút sau đó quay ra nhìn Trầm Thiên Phong đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp.
[…….] ”Con biết rồi ạ, con cúp máy đây.”
”Chủ tịch, cảm ơn anh nhiều. Người nhà của tôi gửi lời cảm ơn đến anh.”
Vừa rồi dì Vi gọi đến nói cho cô biết ông chủ của cô cho người đưa đến một ít đồ bổ dưỡng nên bảo cô cảm ơn anh cho mọi người.
Cảm xúc trong lòng Lý Giai Kỳ vô cùng phức tạp, cô nhìn anh đầy biết ơn nhưng cũng có chút nghi hoặc với việc anh làm. Rốt cuộc thì trong hồ lô của anh chứa thứ gì cô không thể biết được.
”Tôi muốn thêm mứt hồng sấy, hai lọ.”
Câu trả lời của Trầm Thiên Phong nằm ngoài dự liệu của Lý Giai Kỳ, cô có chút ngạc nhiên vì yêu cầu của anh chỉ đơn giản vậy thôi sao.
”À được, tuần tới sẽ mang đến cho anh.”
Trầm Thiên Phong đang xem tài liệu, xem xét kỹ lưỡng mới đặt bút ký lên. Đóng nắp bút lại, thu dọn tài liệu để sang một bên rồi anh nhìn cô, đôi mắt xoáy sâu vào cô làm Lý Giai Kỳ có chút không thoải mái.
”Thích ăn hải sản.”
”Phải.”
”Lý do.”
”Nhà tôi trên núi.”
Một hỏi một đáp, ngắn gọn súc tích.
Ý của Lý Giai Kỳ là nhà cô vốn ở trên núi nên hải sản biển với cô là thứ xa xỉ, sau này đi học còn phải lo cho con nên cơ bản là chưa bao giờ chân chính ăn qua.
”Tôi biết rồi.”
Tiểu Dương vẫn chăm chú lái xe, không khí lại yên tĩnh quỷ dị. Lý Giai Kỳ đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, nhìn mãi nhìn mãi rồi cô ngủ luôn.