Trầm Thiên Phong đã đi được mấy ngày, theo dự kiến của anh thì khoảng một tuần sẽ về cho nên Lý Giai Kỳ nhẩm tính cũng chỉ còn hai ba ngày nữa là anh sẽ trở về. Hàng ngày cô vẫn đều đặn đi học, sau giờ học thì quây quần với các con, sáu bánh bao nhỏ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện cũng đặc biệt rất yêu các em của mình cho nên cứ tan học là chúng đều chạy đến phòng của bốn cục bột nhỏ chơi đùa với bọn nhóc.
”A, mẹ về. Mẹ ơi hôm nay các em đã có thể ngồi được lâu hơn mọi ngày rồi ạ.” Gia Ý vừa nhìn thấy Lý Giai Kỳ đã ríu rít khoe.
”Ồ vậy sao? Để mẹ nhìn xem nào.”
Bốn cục bột nhỏ được sáu tháng tuổi đã có thể tự mình ngồi được tuy nhiên thời gian không lâu lắm thế nhưng Lý Giai Kỳ và các bảo mẫu vẫn đều đặn tập cho mỗi bé ngồi nhiều hơn bởi Lý Giai Kỳ đang tính bắt đầu cho bốn cục bột nhỏ ăn dặm.
Trước khi đến xem bốn cục bột nhỏ, Lý Giai Kỳ không quên ôm hôn sáu bánh bao nhỏ. Trẻ con rất nhạy cảm, cô muốn cho sáu bánh bao nhỏ biết rằng mặc dù có em nhưng không vì thế mà cô bớt yêu thương chúng mà trước sau vẫn luôn yêu thương chúng như vậy.
”Bốn cục bột nhỏ thật giỏi.”
Nhìn thấy các con đang ngồi chơi đồ chơi của mình cùng với anh chị, Lý Giai Kỳ không khỏi thấy tự hào trong lòng. Các con của cô tuy rằng sinh non nhưng may mắn là chúng phát triển rất tốt, ba trong số bốn đứa đều đã mọc được hai chiếc răng cửa hàm dưới so với những đứa trẻ khác còn được tính là sớm. Tuy nhiên giống như sáu bánh bao nhỏ có Gia An thì bốn cục bột nhỏ cũng có bé út Gia Hoà khá là yếu ớt so với các anh chị của nó. Cô bé vẫn chưa mọc răng giống như ba anh chị của bé cũng như không cứng cáp như vậy. Các anh chị cùng sinh với bé đều biết lật thành thạo thì cô bé mới chập chững tập lật, ngoài ra sức khỏe của cô bé cũng yếu hơn, lúc còn nằm trong lồng kính có không dưới hai lần bác sĩ tưởng rằng không thể giữ được cô bé may mắn là bé con vẫn rất kiên cường.
Có các con ríu rít bên cạnh khiến Lý Giai Kỳ cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ đối với Trầm Thiên Phong. Thời gian qua hai người ngày ngày quấn quýt lấy nhau, đã lâu rồi mới phải xa nhau như vậy nên có chút không quen thuộc.
Buổi sáng hôm sau, Lý Giai Kỳ đang cùng sáu bánh bao nhỏ ăn sáng với Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu thì một vị khách không mời mà đến. Người này vừa xuất hiện đã khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp, nhiều hơn cả sự lo lắng chính là cảm giác tức giận bao trùm lấy Lý Giai Kỳ. Người đến là luật sư cố vấn của tập đoàn Hải Thiên và cũng là luật sư nhận được sự ủy thác của Trầm Thiên Phong, ông ấy cùng với đoàn đội của mình làm theo lời của Trầm Thiên Phong đến Hải Thiên Đế Cung để hoàn thành nốt một số thủ tục pháp lý.
Theo như lời kể của phía luật sư thì trước khi Trầm Thiên Phong đi dự tiệc sinh nhật của Alva đã lập ra một bản di chúc đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Anh cũng nói rõ với luật sư rằng nếu sau bốn ngày kể từ khi anh rời đi mà luật sư không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh thì ngay lập tức mang theo bản di chúc đã có chữ ký của anh đến Hải Thiên Đế Cung và làm theo quy trình. Luật sư đã chờ suốt bốn ngày trời nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì của Trầm Thiên Phong nên ngày hôm nay đã làm theo lời anh dặn mang theo di chúc đến Hải Thiên Đế Cung.
Theo bản di chúc thì 70% số tài sản cá nhân của Trầm Thiên Phong bao gồm tiền mặt, trái phiếu, toàn bộ vàng và kim cương đá quý cùng với bất động sản đứng tên anh đều để lại cho Lý Giai Kỳ. 30% tài sản còn lại được giao cho Lý Lập Thành để phát triển căn cứ Phi Hổ. Cũng theo như di chúc thì toàn bộ mười đứa con của anh và Lý Giai Kỳ không được thừa hưởng một chút tài sản nào của anh, trong di chúc cũng có phần lưu ý đó là tài sản thuộc về Lý Giai Kỳ do cô hoàn toàn quyết định, việc có chia cho các con hay không đều thuộc về ý kiến cá nhân của cô.
Lý Giai Kỳ ngồi bất động ở sô pha nghe luật sư đọc lớn bản di chúc, hai tay cô siết chặt lại để kìm nén lửa giận. Vào lúc luật sư đọc xong bản di chúc và yêu cầu cô ký tên xác nhận thì cô đã không kìm chế được nữa. Tờ di chúc bị cô xé rách tan, bút cũng bị cô bẻ gãy, luật sư thiếu chút nữa bị cô tẩn cho một trận may là có Lý Lập Thành ở bên ngăn cản kịp thời.
”Tên khốn kiếp Hamad, anh ta nghĩ rằng cho em chút tiền là có thể cắt đứt quan hệ sao? Đừng có mơ.” Lý Giai Kỳ giận dữ quát lớn.
Lý Lập Thành ở một bên cũng là không còn gì để nói, cái một chút tiền mà em gái anh nói chính là 70% tài sản của Trầm Thiên Phong mà ai chẳng biết số tài sản của Trầm Thiên Phong khổng lồ đến mức nào vậy mà trong mắt em gái anh lại chỉ có một chút. Nói đi cũng phải nói lại, việc này đúng là lão đại làm sai, anh đương nhiên biết chuyến đi này hung hiểm bao nhiêu cũng đã giúp anh ấy che giấu với em gái vậy mà anh ấy thì hay rồi còn chưa hành động đã trực tiếp để lại di chúc, lần này thì không ai có thể cứu được.
”Anh biết anh biết, chút tiền này sao mà xứng để em coi trọng.” Lý Lập Thành đành phải dịu giọng trấn an Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ cũng không mấy để ý đến anh trai nhà mình, cô lườm một cái khiến Lý Lập Thành lập tức im miệng, cô thừa biết mấy người bọn họ chính là một giuộc với nhau bây giờ còn ở đây lấy lòng cô.
Lý Lập Thành bị em gái lườm thì không dám mở miệng ra nữa, trong lòng thầm mắng Trầm Thiên Phong đến nghìn lần, tất cả là tại Trầm Thiên Phong nên anh mới bị em gái hung dữ lườm như vậy. Lý Giai Kỳ cũng không thèm để ý đến anh trai nữa bởi cô còn nhiều thời gian để xử lý anh, ánh mắt như dao lập tức phóng sang người luật sư khiến ông ta run lên bần bật.
”Soạn giúp tôi một tờ đơn ly hôn cũng đồng thời ông phải hoàn thành thủ tục pháp lý cho lần ly hôn này của chúng tôi.”
Cả luật sư và những người có mặt đều nghệt ra không ai dám tin điều mình vừa nghe thấy.
Thấy luật sư chậm chạp không làm theo lời mình, Lý Giai Kỳ đến bên cạnh túm lấy cổ áo của ông ta.
”Tôi cho ông hai lựa chọn, một là giúp tôi ly hôn, hai là ông sẽ như cái laptop này.”
Dứt lời, Lý Giai Kỳ dùng sức đấm một phát vào chiếc laptop của trợ lý luật sư khiên chiếc laptop lập tức nứt toác, màn hình đen thui. Luật sư và đoàn đội của ông ta nhìn chiếc laptop mà sợ hãi nuốt nước miếng, Lý Lập Thành cũng bị doạ cho sợ hãi nhưng nhận được ánh mắt cầu cứu của luật sư thì vẫn miễn cưỡng tiến lên.
”Tiểu Kỳ….”
Chỉ vừa mới lên tiếng đã nhận được ánh mắt hết sức là ”thân thiện, dịu dàng” của em gái kèm theo một câu nói khiến anh cũng phải run: ”Anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu nên lo mà giữ mạng của mình đi, đừng tỏ ra anh dũng bảo vệ người khác.”
Lý Lập Thành trực tiếp im lặng nhìn luật sư với ánh mắt đồng cảm.
Dưới sự uy hiếp của Lý Giai Kỳ, luật sư lẽ ra đếm để hoàn tất thủ tục của di chúc lại trở thành luật sư hỗ trợ thủ tục ly hôn. Sau khi Lý Giai Kỳ múa bút ký lên tờ đơn ly hôn rồi ném bút xuống, luật sư vội vàng thu dọn mọi thứ sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh rời khỏi Hải Thiên Đế Cung.
Luật sư đã rời đi, tiếp theo chính là Lý Lập Thành. Nhìn luật sư chạy đi mà Lý Lập Thành chỉ biết đứng im chịu trận của em gái trong bất lực.
Mấy ngày nay Mạc Văn Bác vẫn luôn ở trong phòng điều khiển trung tâm của Hải Thiên Đế Cung để tìm kiếm cũng như theo dõi vị trí của mấy người Trầm Thiên Phong thế nhưng vẫn chưa thấy vị trí của họ. Thiết bị định vị dùng trên người Trầm Thiên Phong nếu như anh không kích hoạt thì nó vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông.
Trầm Thiên Phong vẫn luôn giả vờ hôn mê suốt cả cả đoạn đường. Bởi vì có camera giám sát cho nên anh không dám nhúc nhích chứ đừng nói là thay đổi tư thế thậm chí là nhịn hết mấy nhu cầu cá nhân. Vết thương ở đùi vẫn luôn đau nhức nhưng hiển nhiên là không thể trông chờ gì vào lũ người của Hồng Tinh. Ước chừng khoảng ba mươi tiếng đồng hồ cuối cùng con tàu chở mọi người mới dừng lại, trong khoảng thời gian này Trầm Thiên Phong cũng đã nghe ngóng đuo một vài thông tin.
Cha con lão già Alva lập kế hoạch bắt nhốt tất cả những người đứng đầu của các thế lực cả hắc và bạch đạo sau đó sẽ dùng bọn họ để uy hiếp và giành lại những lợi ích có lợi cho Hồng Tinh, nếu thế lực nào không tuân theo thì sẽ trực tiếp tiêu diệt. Nơi được chọn để nhốt mọi người chính là căn cứ bí mật của Hồng Tinh và chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút là sẽ đoán ra được âm mưu phía sau. Căn cứ bí mật của một thế lực là nơi đáng lẽ không nên có sự xuất hiện của người ngoài nhưng Alva lại nhốt bọn họ ở đây hiển nhiên là không có ý định để bọn họ sống sót rời khỏi đó.
Mọi người lần lượt được đưa lên đảo, để đảm bảo sau khi tỉnh dậy mọi người không thể liên lạc hay bày mưu kế nào khác nên đám người đó đã nhốt riêng người của từng thế lực vào những phòng giam riêng.
Vào trong phòng giam khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa thì mọi người mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc Đàm Minh Viễn và mấy người Âu Dương Hào Kiện, Ngô Việt Bân, Tiểu Dương tỉnh dậy đã thấy Trầm Thiên Phong ngồi dựa lưng vào tường, vết thương trên đùi đã không còn chảy máu nhưng nhìn phần vải sẫm màu hơn chỗ khác trên quần của anh cũng đủ biết anh đã mất máu khá nhiều. Ngô Việt Bân cố gắng lấy lại tỉnh táo sau đó lập tức kiểm tra vết thương cho Trầm Thiên Phong.
Không có dụng cụ lại càng không có thuốc, việc lấy viên đạn ra khỏi đùi là rất khó khăn. Trầm Thiên Phong tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở tay ra sau đó ngón tay thao tác một cái lập tức từ trong đồng hồ xuất hiện một lưỡi dao nhỏ và mảnh.
”Tôi mất máu nhiều nên hoa mắt không tự làm được, cậu làm cho tôi.”
Ngô Việt Bân nhận lấy chiếc đồng hồ sau đó cũng không suy nghĩ nhiều lập tức thao tác. Trầm Thiên Phong đau đến mức từng đường gân ở cổ và trán đều nổi hết lên nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng không kêu lên dù là một tiếng. Cũng may Ngô Việt Bân tay chân rất nhanh, chỉ mấy phút đã lấy được hai đầu đạn ra khỏi đùi của Trầm Thiên Phong. Âu Dương Hào Kiện xé toạc luôn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người để làm băng gạc băng bó vết thương cho Trầm Thiên Phong. Đàm Minh Viễn cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Âu Dương Hào Kiện. Nhìn các anh em của mình đều đã tỉnh táo hoàn toàn, Trầm Thiên Phong lúc này mới yên tâm thiếp đi.