Cùng với Tiểu Dương đi đến trước sảnh chính của toà nhà, những ánh nắng vàng nhạt xiên vào cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo làm Lý Giai Kỳ tung bay trí tưởng tượng. Cô thậm trí tưởng tượng cánh của này chính là miệng của con quái vật khổng lồ chỉ cần mở ra là mọi thứ sẽ bị nó nuốt vào bụng.
Tiểu Dương một thân âu phục nho nhã bước lên phía trước làm một vài thao tác trên khoá cửa sau đó cửa được mở, vừa làm anh vừa giới thiệu. ”Quy định trong Hải Thiên Đế Cung là cửa chính sẽ không mở khi chủ nhân ở nhà.”
Lý Giai Kỳ có thể hiểu lời nói của Tiểu Dương chứa hai hàm ý, thứ nhất là vị Đại Boss râu rậm kia một khi ở nhà thì sẽ ”bế quan” trong nhà và ý thứ hai là hiện giờ Đại Boss vẫn đang ở nhà.
Theo bản năng, Lý Giai Kỳ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đều đã chín giờ sáng mà vẫn còn ở nhà xem ra vị Trầm tổng này cũng không phải là cái máy chỉ biết công việc.
Theo chân Tiểu Dương đi vào trong lâu đài, bước qua không gian chung rộng lớn giữa toà nhà với những chiếc đèn chùm bằng pha lê quý giá và những bức tranh nhưng món đồ trang trí xa hoa mang đậm phong cách tân cổ điển. Gây ấn tượng với Lý Giai Kỳ nhất chính là cầu thang của toà nhà, cầu thang làm bằng đá, tay vịn và trụ cầu thang làm bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Mấy chiếc trụ cầu thang to hình sư tử chạm khắc sống động như thật làm Giai Kỳ cảm giác như chúng sắp nhào đến vồ lấy cô làm thịt vậy.
Không gian phòng khách chỉ có một từ có thể hình dung- sang trọng. Bộ sô pha nhiều món bằng gỗ bọc da cao cấp, những khung cửa sổ bằng kính sát đất, rèm cửa sổ màu xanh lam nhạt. Những chi tiết đắp nổi trang trí trên trần và tường nhà đều được dát vàng. Ba chiếc đèn chùm lớn treo ở trần nhà tăng thêm sự lộng lẫy cho căn phòng.
Ngồi trên một chiếc ghế sô pha dài là Đại Boss râu rậm, anh ngồi bắt chéo chân nhàn nhã thưởng thức trà. Tuy dáng vẻ thực nhàn nhã nhưng bộ âu phục màu đen cùng với khuôn mặt lạnh tựa băng vẫn làm tăng lên khí chất vương giả vốn đã ăn sâu vào cốt tuỷ. Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh là Đàm Minh Viễn cũng âu phục thẳng thớm đúng chuẩn quý ông lịch lãm. Ngoài ra còn một người phụ nữ khoảng gần năm mươi tuổi mặc bộ vest nữ màu đen đang đứng gần đó.
”Trầm tổng, tôi đưa cô Lý đến rồi ạ.”
Tiểu Dương tiến lên phía trước cúi đầu chào hai người ngồi trên sô pha rồi quay sang khẽ gậy đầu với người phụ nữ đang đứng.
”Trầm tổng, ngài tốt! Đàm tiên sinh tốt.” Cô cũng nhanh nhẹn theo chân Tiểu Dương chào hỏi hai vị đại nhân vật.
Đại Boss đối với lời chào hỏi của Lý Giai Kỳ không có phản ứng gì chỉ có Đàm Minh Viễn gật đầu đáp lễ với cô.
”Sắp xếp công việc cho cô ta.”
Đặt ly trà trên tay xuống bàn, Đại Boss nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh rồi bỏ lại một câu sau đó đứng dậy rời đi.
”Vâng thưa Trầm tiên sinh.” Người phụ nữ cúi đầu cung kính đáp.
Đàm Minh Viễn cùng với Tiểu Dương theo chân Đại Boss rời khỏi lâu đài, trong phòng khách chỉ còn Lý Giai Kỳ và người phụ nữ trung niên kia.
”Ngài tốt.” Cô lễ phép chào hỏi.
”Xin tự giới thiệu tôi là Quách Diệp, phó quản gia của Hải Thiên Đế Cung cô cứ gọi tôi là phó quản gia Quách. Mời theo tôi đến nhận phòng ở.” Phó quản gia Quách lãnh đạm giới thiệu, ngữ khí không mấy thân thiện.
Lý Giai Kỳ mang hành lý theo sau phó quản gia Quách đến nhận phòng ở. Trong đầu cô hiện lên một loạt nghi vấn, Đại Boss băng sơn kia lẽ nào là cố ý chờ cô đến. Không không không, chắc chỉ là trùng hợp thôi chứ làm sao Đại Boss trăm công nghìn việc có thể chờ cô chứ. Có lẽ anh ta và Đàm Minh Viễn chờ Tiểu Dương vì dù sao Tiểu Dương cũng là trợ lý của anh ta mà. Đúng vậy, nhất định là đang chờ Tiểu Dương, cô chẳng qua là gần quan được ban lộc thôi.
Băng qua dãy hành lang, thêm một vườn hoa đủ màu sắc cuối cùng là chiếc cầu đá bắc trên hồ thả cá cảnh cuối cùng Lý Giai Kỳ cũng đến khu nhà dành cho người hầu ở.
”Người hầu trong Lâm Hoà trang viên chia làm ba nhóm, nhóm một phụ trách công việc ở toà nhà chính vừa lúc nãy cô gặp Trầm tiên sinh, nhóm hai phụ trách ở việc vệ sinh xung quanh khuôn viên trang viên và nhóm ba phụ trách làm công việc cắt tỉa, vun trồng chăm sóc cây và hoa trong trang viên. Cô có thể lựa chọn nhóm mà mình muốn làm.” Quách Diệp giới thiệu sơ qua về công việc của người hầu trong Hải Thiên Đế Cung cho Lý Giai Kỳ nghe một lượt. Nếu là người bình thường thì bà ta sẽ trực tiếp chỉ định nhóm làm nhưng Lý Giai Kỳ là do đích thân ông chủ dặn dò nên bà ta không dám quyết định.
Gần như không dám suy nghĩ nhiều, Lý Giai Kỳ chọn luôn nhóm ba. Vừa nãy ở bên trong cô liếc qua là đã thấy ở đó toàn đồ giá trị lỡ như không may làm hư hỏng gì thì cô biết lấy gì đền, cô bây giờ nợ nần chồng chất không thể lại nợ thêm nữa. Không chỉ trong toà nhà chính mà bên ngoài sân vườn cũng có rất nhiều tượng trang trí đắt tiền nên cô cũng không dám lựa chọn chỉ có thể chọn nhóm ba. Tuy rằng việc cuốc đất trồng cây, tưới nước bón phân có phần vất vả hơn nhưng có thể tránh xa đồ đắt tiền thì nên tránh.
Phó quản gia Quách Diệp không ngờ cô lại chọn nhóm ba vì thực tế nhóm ba công việc nhiều nhất. Khu vườn cây ăn quả và nhà kính trồng rau củ không phải là nhỏ nên việc cũng rất nhiều. Thế nhưng lựa chọn là người ta nên bà cũng thuận theo ý cô không phản đối gì.
Những ngày tiếp theo Lý Giai Kỳ hoàn toàn hoà nhập được với những đồng nghiệp ở nhóm ba trong đó cô khá thân với Lương Thuỷ Nhu- một cô gái cùng nhóm làm với cô.
Ban ngày, Lý Giai Kỳ cùng mọi người chăm sóc vườn rau củ và vườn cây ăn quả. Tối đến sẽ nói chuyện video với bà ngoại, dì Vi và sáu bánh bao nhỏ. Cuối tuần được nghỉ cô tranh thủ về nhà với bọn trẻ.
Tiểu Dương rất chu đáo còn sắp xếp cả xe đưa cô đến ga tàu điện vì ở khu vực này không thể đón được xe. Tuy tiếp xúc với Tiểu Dương rất ít nhưng cô cảm giác được Tiểu Dương là một người tốt nên đối với anh ta sự đề phòng trong cô cũng giảm bớt.
Công việc chăm sóc vườn rau củ cây trái khá vất vả nhất là vào thời kỳ thu hoạch. Tuy người làm trong Hải Thiên Đế Cung rất đông nhưng vườn cây trái rất lớn nên căn bản là ăn không hết vì thế rau củ trái cây đều có một phần mang đến nhà ăn của tập đoàn Hải Thiên phục vụ cho các nhân viên cấp cao.
Ngày hôm nay là ngày thu hoạch rau củ và trái cây trước khi reo đợt hạt giống mới nên tất cả người của nhóm ba đều vội đến chân không chạm đất. Trong nhóm ba không chỉ có người làm bình thường mà còn có không ít thạc sĩ, tiến sĩ nông nghiệp chuyên môn nghiên cứu lai tạo giống mới.
Từ sáng sớm, Lý Giai Kỳ đã cùng mọi người thu hoạch rau củ sạch rồi phân ra đưa đến nhà bếp một phần và một phần đến nhà ăn tập đoàn Hải Thiên cho kịp giờ nghỉ trưa. Buổi chiều tất cả mọi người đều bận rộn thu hoạch trái cây chín cho đến tận gần nửa đêm công việc mới hoàn thành.
Bận rộn suốt một ngày nên ai cũng mệt mỏi, ai cũng muốn được nghỉ ngơi thoải mái. Lý Giai Kỳ hôm nay cũng rất mệt nhưng cô vẫn chủ động nhận phần cất dọn dụng cụ vào nhà kho giúp mọi người nghỉ ngơi sớm. Mọi người nghe vậy thì đều vui mừng trờ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cũng không quên cảm ơn Giai Kỳ.
Sau mười ngày bay qua ba nước để giải quyết công việc, Trầm Đại Boss vừa trở về vào tối nay. Tuy công việc mệt mỏi nhưng kết quả rất tốt nên cơ hồ anh cũng thả lỏng không ít.
Tâm trạng thoải mái kéo dài không bao lâu thì một đoạn email nặc danh làm tâm trạng anh xấu đi rất nhiều. Cảm thấy không khí trong phòng làm việc quá ngột ngạt bất tri bất giác anh đã bước ra vườn hoa phía sau từ lúc nào.
Hải Thiên Đế Cung có rất nhiều quy tắc và một trong số đó là sau mười giờ tối người làm không được phép ra khỏi toà nhà dành cho người làm trừ phi có lệnh gọi.
Người đàn ông cao lớn mặc trên người bộ đồ ngủ thoải mái, chiếc áo choàng ngủ màu xanh đen khoác trên người khiến anh như hoà vào trong bóng đêm. Đôi chân dài ổn trọng bước từng bước trên thảm cỏ rồi chợt dừng lại.
Đôi mày rậm nhíu lại, xung quanh người anh bao trùm áp suất thấp nhìn về bóng người cách đó không xa.
Lý Giai Kỳ đang lúi húi dọn dẹp số dụng cụ còn lại, cô không hề biết có người đang tiến lại gần mình. Đến khi cô cảm nhận được nguy hiểm thì người đàn ông đã ở sát bên cạnh cô.
”Ai cho cô ở đây giờ này? Quy định như thế nào mà còn ở đây lúc nửa đêm?”
Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Lý Giai Kỳ xoay người lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía sau.
”Đại thúc….a Trầm tiên sinh! Sao ngài lại ở đây?” Cô luống cuống tay chân bỏ số dụng cụ xuống đất rồi đứng lên. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với Đại Boss râu rậm cô đều thấy sợ hãi, từ người đàn ông toát ra một khí tràng rất áp bách người đối diện.
”Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.” Anh gằn lên từng chữ.
”Tôi…tôi đang thu dọn dụng cụ cất vào kho.” Nhận ra được anh đang tức giận và mất kiên nhẫn cô càng thêm sợ hãi lời nói ra cũng run rẩy ngắt quãng.
Thấy cô ngập ngừng trả lời kèm theo cả người cô cũng nhè nhẹ run lên, lọt vào mắt anh đó chính là bộ dạng chột dạ vì bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Không nói hai lời bàn tay to lớn cứng như thép của anh xiết chặt lấy cổ của cô.
Lý Giai Kỳ đang sợ hãi bởi sự áp bách anh gây ra thì bất ngờ cổ của cô bị tay anh chụp lấy, bàn tay to với khớp ngón tay rõ ràng bóp chặt lấy cổ của cô. Cô vùng vẫy muón thoát khỏi bàn tay chứng như thép kia nhưng anh đã nhanh hơn một bước bắt lấy hai tay cô giữ chặt ở sau lưng, bàn chân của anh cũng ghì lấy hai chân của cô khiến cô không thể vùng vẫy chứ đừng nói đánh trả.
”Nói, tại sao ở đây giờ này? Cô có âm mưu gì?” Anh vẫn gằn ra từng chữ nhưng bây giờ lời nói còn chứa đựng sự rét lạnh nguy hiểm.
”Tôi nói rồi, tôi…tôi…khụ…khụ…tôi thu dọn dụng cụ cất vào kho…khụ…khụ.” Cổ họng bị xiết chặt khiến cô khó thở, lời nói cũng tắc nghẹn rất khó trả lời. Vì thiếu dưỡng khí mặt cô đỏ lên như quả ớt, cô không ngờ được sức lực anh ta mạnh đến như vậy. Cô thậm chí không thể làm gì ngoài việc chịu trận.
Dường như đáp án của cô không làm anh hài lòng, anh tăng thêm lực tay, từng ngón tay thon dài xiết lấy cổ của cô càng chặt hơn.
”Nói sự thật?” Anh lạnh lùng ra lệnh.
Trước sự vô lý và độc đoán của anh, cô không những sợ hãi trái lại sự sợ hãi biến mất thay vào đó là căm tức, phẫn hận trào lên. Cô không trả lời chỉ dùng ánh mắt đầy căm tức nhìn anh, cổ họng bỏng rát vì bị xiết lại, hô hấp cũng khó khăn nhưng cô tuyệt nhiên không hé miệng kêu gào hay xin tha.
Mặt của Lý Giai Kỳ vì thiếu dưỡng khí đã tím tái cả đi, cô há miệng hòng tìm kiếm chút dưỡng khí nhưng tất cả đều vô dụng. Đầu cô bắt đầu choáng váng do thiếu dưỡng khí nhưng chút lý trí còn lại không cho phép cô khuất phục, cô thà chết chứ nhất định không mở miệng xin tha. Xin kẻ đang có ý muốn giết mình tha mạng là một việc làm hết sức ngu ngốc và cô thì không phải người ngu ngốc. Cô đánh cược một lần, cô cược anh ta không dám bóp chết cô bởi vì anh ta cũng không phải kẻ ngu.
Nhìn được sự quật cường trong mắt cô, dù bị bóp cổ gần chết cũng không xin tha anh không biết cô là ngu ngốc hay quá tự tin. Ấn tượng của anh đối cới cô sâu thêm một tầng, người phụ nữ này không những xương cứng mà cái đầu cũng rất cứng.
Anh vốn không có ý định giết cô, trước khi bóp cổ của cô anh cũng đã thầm đánh giá xung quanh để xác định lời của cô có thật không nhưng để phòng vạn nhất anh cần phải ra tay. Rất nhiều kẻ bề ngoài đúng là rất thật thà nhưng sâu bên trong thì không phải và cô là người duy nhất cho đến bây giờ bị anh ra tay mà không xin tha hay khai hết ”sự thật”.
Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, một bên tràn đầy hàn khí một bên căm hận và quật cường. Kỳ phùng địch thủ đỏ mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, vào lúc Lý Giai Kỳ tưởng chừng mình sắp chết thì bàn tay siết lấy cổ cô buông lỏng. Không khí vốn bị chặn đứng giờ đây tràn vào lồng ngực, cô giống như được sống lại một lần nữa.
Lý Giai Kỳ mềm nhũn ngã ra đất, cô ôm lấy cổ ho sặc sụa.
Trầm Thiên Phong không nói thêm lời nào nhấc gót dời đi, anh không nhìn người phụ nữ chật vật đưới đất thêm một lần nào mà cứ thế đi thẳng.
Lý Giai Kỳ chặt vật, thê thảm nằm co quắp dưới đất. Cô há miệng hít từng ngụm khí lớn để tìm lại cảm giác hô hấp, chiếc cổ nhỏ nhắn hằn rõ dấu tay người đàn ông.
”Giai Kỳ, cậu không sao chứ?” Giọng một cô gái đầy lo lắng vang lên.
Lý Giai Kỳ chật vật ngồi dậy, cô nhìn thấy Lương Thuỷ Nhu tràn đầy lo lắng đang chạy về phía cô.
”Mình…khụ khụ…không sao…khụ khụ.” Cổ họng đau rát làm cô nói chuyện rất khó khăn, vừa nói vừa ho liên tục.
”Sao cậu lại ngồi dưới đất? Ôi trời, cổ cậu bị sao thế này?”
Nhìn thấy vết bầm tím hằn trên cổ của cô, Thuỷ Nhu không khỏi giật mình. Nguyên lai cần cổ trắng ngần kiêu ngạo giờ đây bầm tím quá nửa nhìn rất đáng sợ.
Lý Giai Kỳ bám tay vào vai Lương Thuỷ Nhu mượn lực đứng lên, Thuỷ Nhu cũng lanh lẹ đỡ lấy cô tránh cho cô vì choáng mà ngã.
”Coi như gặp vận xui đi, để mình cất hết chỗ dụng cụ còn lại rồi nghỉ thôi.”
Thấy cô cố ý lảng sang chuyện khác không nói đến nguyên nhân vết bầm trên cổ Lương Thuỷ Nhu cũng không cố gặng hỏi thêm. Được Lương Thuỷ Nhu giúp đỡ nên cả hai chỉ mất một lần là cất xong đống dụng cụ vào kho.
Trở về phòng tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường đi ngủ, ôm chú thỏ nhồi bông trong lòng mà Lý Giai Kỳ không thể ngủ được. Cổ vẫn còn đau, há miệng nói chuyện là phi thường khổ sở thậm chí nuốt nước miếng cũng đau. Càng nghĩ càng tức, người gì đâu thô bạo lại còn độc đoán, không nghe giải thích đã động tay động chân muốn lấy mạng người ta.
Tuy rằng ván cược này Lý Giai Kỳ thắng nhưng ngẫm lại cô cũng toát hết mồ hôi. Lỡ như lúc ý anh ta xuống tay lấy mạng cô thì đúng là thần không biết quỷ không hay, trước sau người chịu thiệt chỉ có cô. Nếu cô mà chết thì người nhà của cô sẽ ra sao, bọn trẻ sẽ ra sao càng nghĩ càng thấy sợ.
Cuối cùng Lý Giai Kỳ tổng kết lại, dù sao Đại ma vương kia cũng là ông chủ kiêm chủ nợ của cô nên tốt nhất là tận lực tránh xa tránh rước hoạ vào thân. Nếu có gặp thù cũng cói gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Suy nghĩ thấu đáo, Lý Giai Kỳ hít hà mùi hương của bọn trẻ lưu lại trên chú thỏ bông rồi mới chìm vào giấc ngủ.