Buổi sáng mùa thu không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên những tán cây bên đường như vuốt ve từng phiến lá.
Sân bay quốc tế của Đế Đô.
Một bà lão và một phụ nữ trung niên dắt theo sáu bánh bao nhỏ thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh.
”Bà ngoại, dì Vi con ở đây.”
Một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở vẫy vẫy tay với hai người lớn và sáu đứa trẻ.
”Gia Khang, Gia An, Gia Khôi, Gia Hân, Gia Ý, Gia Minh mẹ ở bên này.”
Sáu bánh bao nhỏ nghe thấy tiếng mẹ liền chạy nhanh về phía cô gái trẻ.
”Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ quá.”
”Con cũng nhớ mẹ.”
”Nhớ mẹ nhiều lắm.”
”Nhớ nhiều lắm lắm mẹ ơi.”
”Nhớ mẹ không ngủ được.”
”Nhớ mẹ nhiều.”
Sáu bánh bao nhỏ vây quanh mẹ, nãi thanh nãi khí nói nhớ mẹ rồi thay nhau hôn má của mẹ. Lý Giai Kỳ gặp các con vui vẻ không ngớt cười như hoa nở.
”Tiểu Kỳ, đợi lâu chưa?” Bà lão cất tiếng hỏi.
Lý Giai Kỳ ngẩng mặt lên nhìn bà ngoại trên mặt vẫn tràn đầy nét cười.
”Không lâu lắm ạ. Bà ngoại ngồi máy bay lâu có mệt không ạ, cả dì nữa lưng không vấn đề chứ ạ?”
”Bà không sao, chỉ có dì Vi của con hơi đau lưng thôi.” Bà Phương hiền từ nói.
”Vậy chúng ta về nhà thôi, về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt.” Lý Giai Kỳ nói rồi quay ra bọn trẻ. ”Gia Khang, xếp hàng nào.”
Sáu bánh bao nhỏ nghe lời mẹ lập tức xếp thành hàng dọc đứng bên cạnh của mẹ, mỗi đứa tự đẩy theo một chiếc va li nhỏ xinh.
”Oa, sáu bánh bao nhỏ kia mới dễ thương làm sao, đứa nào cũng đáng yêu.”
”Là sinh sáu sao, gen cũng khủng quá đi. Đứa nào đứa nấy trắng trẻo mũm mĩm thật đẹp a.”
”Ông bố cũng lợi hại quá đi, một lần mang thai tận sáu bảo bảo.”
Bô lô ba la, xì xà xì xầm.
Mọi người có mặt ở sân bay đều chú ý đến sáu bánh bao nhỏ, lời khen ngợi và cảm thán không dứt.
Lý Giai Kỳ và sáu bánh bao nhỏ đều đã quen với sự tò mò của người đi đường nên không thấy vấn đề gì.
”Các con đeo khẩu trang vào đi.” Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở các con.
Sáu bánh bao nhỏ nghe mẹ nhắc đồng loạt lấy khẩu trang ở túi áo đeo vào. Mỗi khi ra đường vật bất ly thân của chúng là khẩu trang vừa tránh khói bụi ô nhiễm vừa đỡ gây chú ý.
Xếp hành lý lên xe, Lý Giai Kỳ lái xe đưa sáu bánh bao nhỏ, bà ngoại và dì út cùng về nhà.
Cha mẹ Lý Giai Kỳ mất lúc cô mới bảy tháng tuổi do tai nạn nên từ nhỏ cô ở với bà ngoại và dì út của mình. Dì út lúc mười bảy tuổi trong lúc đi hái nấm trong rừng bị trượt chân ngã xuống vách núi nên cột sống bị thương nặng sau đó vì tự ti nên không kết hôn. Bà ngoại và dì dành hết yêu thương cho Lý Giai Kỳ, dì coi cô như con ruột của mình.
”Bà ngoại, dì Vi hai người thấy xe này ngồi được chứ?”
”Con mua sao?” Phương Vi hỏi.
”Vâng, là xe đã qua sử dụng con mua hết gần mười vạn.”
”Mẹ ơi, xe ngồi thích lắm ạ.” Cô bé Gia Ý phấn khích nói.
”Vậy sao?”
Vì nhà đông con nên Lý Giai Kỳ chọn mua một chiếc xe bảy chỗ ngồi. Hết cách rồi, nhà người ta mua một hộp sữa dùng một tuần mới hết còn nhà cô một hộ sữa chỉ dùng đủ một ngày cho nên mua bán thứ gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Lý Giai Kỳ không phải người gốc ở Đế đô, cô xuất thân từ vùng quê nghèo phía nam. Năm đó thi đại học, Lý Giai Kỳ là người duy nhất của ba tỉnh Tây Nam đỗ đại học T danh tiếng nhất cả nước. Sau khi học được một năm cô nhận được học bổng toàn phần của trường M ở Mỹ, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Ở Mỹ năm năm cô nghe lời bà trở về nước làm việc.
Trong khoảng thời gian ở Mỹ, Lý Giai Kỳ gặp phải biến cố sau đó mang thai và sinh ra sáu bánh bao nhỏ.
Quyết định trở về, Lý Giai Kỳ nghỉ công việc ổn định ở Mỹ rồi một mình trở về trước sắp xếp mọi việc.
Lý Giai Kỳ việc đầu tiên sau khi về nước là tìm mua nhà, số tiền tiết kiệm được trong một năm làm việc ở Mỹ đủ mua một căn hộ ở khu chung cư cũ. Tuy khu chung cư khá cũ nhưng rất sạch sẽ, an ninh cũng đảm bảo hơn nữa lại khá gần trường học của sáu bánh bao nhỏ.
Căn hộ Lý Giai Kỳ mua nằm ở tầng sáu, khá rộng rãi với hai phòng ngủ một phòng bếp và phòng ăn cùng với một phòng khách. Với chín người lớn nhỏ nhà cô mà nói thì không tính là rộng nhưng cũng không quá chật chội.
”Dì biết lái xe đúng chứ ạ?” Lý Giai Kỳ đang lái xe quay qua hỏi Phương Vi ngồi bên ghế phụ.
”Ừ, lúc ở Mỹ có học được rồi.”
”Vậy từ giờ dì giúp con đưa đón bọn trẻ với nha, trường của bọn trẻ không cùng đường với công ty con.”
”Con tìm được việc rồi sao?” Bà Phương ở phía sau kích động nói.
”Con tìm được rồi. Là tập đoàn lớn đấy ạ, con gửi hồ sơ xin việc đi không ngờ bên đó chấp nhận ngay, đãi ngộ rất tốt. Nghe nói đó là tập đoàn lớn nhất khu vực đứng hàng top thế giới đấy ạ.”
”Vậy thì tốt quá.”
Sáu bánh bao nhỏ lần đầu tiên về nước nên ngồi trên xe đều dồn hết lực chú ý ra ngoài nhìn ngắm đường phố không quấy rầy người lớn trò truyện. Sáu đứa trẻ mới hơn ba tuổi nhưng rất hiểu chuyện cũng rất ngoãn.
”Tới đây chắc là con sẽ bận rộn nên chuyện nhà cửa và bọn trẻ phải nhờ cả vào hai người. Con thật may mắn vì có bà có dì luôn ở bên cạnh giúp đỡ con.”
Lý Giai Kỳ vừa nói vừa nghĩ đến khoảng thời gian lúc còn nhỏ rồi lại nghĩ đến lúc vừa mag thai. Cô gọi điện thoại báo tin mang thai rồi muốn đón bà và dì cùng sang mỹ để có thể giúp cô lúc sinh nở. Hai người không những không một câu trách mắng mà còn lo lắng quan tâm cô rất nhiều. Sau đó lúc sinh con cũng là bà và dì chăm sóc mẹ con Lý Giai Kỳ không một lời than thở hay trách móc.
Về đến nhà, Lý Giai Kỳ cùng với Phương Vi sắp xếp hành lý còn sáu đứa trẻ vây quanh bà cố nghe bà kể chuyện.
Do mệt mỏi sau chuyến bay dài nên buổi tối sáu bánh bao nhỏ đi ngủ rất sớm.
Ngày hôm sau Lý Giai Kỳ đưa cả nhà đi xem trường học của bọn trẻ rồi lái xe chạy vòng vòng xem thành phố.
Gần chung cư của Lý Giai Kỳ có một công viên nhỏ, sáng sớm và buổi tối mọi người đều tập trung ở đó, người già thì tập dưỡng sinh, trẻ hơn thì nhảy erobic còn đám trẻ thì tha hòi chạy nhảy vui đùa.
Sở dĩ Lý Giai Kỳ chọn chung cư này cũng vì cái công viên. Bà và dì có thể tập dưỡng sinh còn bọn trẻ thì thoải mái vui chơi.
Đầu tuần mới Lý Giai Kỳ mới phải đi làm nên mấy ngày này cô đều lái xe chở cả nhà đi ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố rồi thăm thú những nơi có phong cảnh đẹp hay khu tham quan nào đó.
Dắt theo sáu bánh bao nhỏ mũm mĩm đáng yêu đi đến đâu cũng gây sự chú ý của mọi người.
Đã có lúc Lý Giai Kỳ cảm thán trong lòng, người đàn ông đó cũng quá kinh khủng đi một lần sáu đứa đã vậy đứa nào cũng mập mạp xinh xắn. Sáu đứa trẻ ba trai ba gái bằng nhau đã vậy không có đứa nào là sinh đôi cùng trứng. Gia Khang lớn nhất là con trai rồi đến Gia An, Gia Khôi sau đó là Gia Hân, Gia Ý cuối cùng là cậu út Gia Minh.
Bọn trẻ sinh ở mỹ nên tiếng anh rất tốt vốn dĩ Lý Giai Kỳ rất muốn cho chúng học trường quốc tế nhưng học phí quá cao nếu một đứa cô còn có thể chứ sáu đứa thì cô kham không nổi thế là sáu bánh bao nhỏ chỉ học ở trường mầm non hạng hai.
Bọn trẻ được đến trường làm quen trước trước khi vào học chính thức, cả sáu đứa thích ứng môi trường mới rất nhanh nên Lý Giai Kỳ cũng yên tâm rất nhiều. Mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là kiếm thật nhiều tiền lo cho bà, dì và sáu đứa con.