Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng.
2 ngày đã qua.
– Này, em có chắc một phát là ra khỏi đây được không? – Tuyết Nhật Lam nhíu mày nhìn cái kẻ đang bắt đầu chuẩn bị “diễn”.
– Chẳng phải đã bàn rồi sao? – Tiểu Bảo nhíu mày nhìn lại.
Nhưng sau đó liền nằm xuống đất, bắt đầu thở hổn hển, la hét, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, người cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tuyết Nhật Lam nhìn chỉ biết xì một hơi rõ dài khinh bỉ.
Nhưng sau đó cũng đập cánh cửa phía ngoài giả vờ khóc lóc, la hét thất thanh.
– Này, này.
Các người mau mở cửa…!Hức, mau mở cửa, Tiểu Bảo nhà tôi sắp chịu không được nữa rồi này.
Cứ nói một chữ cô lại đạp một cái mạnh lên trên cánh cửa, đáng lẽ chỉ cần cô đạp nhẹ một cái là có thể ra nhưng làm như vậy rồi thì sao? Cô cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy khi mang theo Tiểu Bảo nữa.
Cô đạp đạp cánh cửa một hồi, người bên ngoài như chịu hết nổi rồi liền mở khóa đẩy cánh cửa ra, lạnh giọng.
– Muốn chết sao, con nhóc này.
Nhưng vừa mở cửa ra liền thấy một khuôn mặt non nớt, xinh đẹp tựa thiên thần của Tuyết Nhật Lam, làm tim hắn ta đánh cái bộp.
Nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh, mà giọng nói lại có chút thay đổi, trở nên mềm mại hơn.
– Chuyện gì?
– Tiểu Bảo đột nhiên bị đau bụng, chắc là do lúc trước bị trúng độc spynape tái phát.
– Câu nói của Tuyết Nhật Lam vừa thốt lên làm cho cái đứa đang diễn trò bò lăn bò lốc trên đất kia phải khựng lại, thầm khinh bỉ trong lòng.
Má, lí do dỡ tệ gì vậy?
Nhưng mặc kệ đi.
Hừ…
Người đàn ông nhíu mày nhìn sang thằng bé, rồi phân vân suy nghĩ gì đó.
– Tôi sẽ đi báo cáo với chủ nhân, hỏi cậu ấy xem sẽ giải quyết như thế nào? – Sau đó một lúc anh ta liền lên tiếng.
– Còn phải gọi điện xin phép sao? Thằng bé sắp không chịu được nữa rồi.
Các người mau chờ nó đến bệnh viện đi.
Chú Alex sẽ không trách các người đâu.
Ngược lại nếu các người làm chậm trễ để Tiểu Bảo có mệnh hệ gì thì các anh cứ đợi chết đi.
– Tuyết Nhật Lam tức giận gắt gỏng.
Người đứng bên ngoài, từ nãy giờ đều nghe rõ cuộc trò chuyện của tên kia cùng cô thì thoáng nhíu mày.
Đúng vậy, chủ nhân luôn rất quan tâm đến bọn nhóc nhỏ này, nếu để chúng xảy ra chuyện bọn họ nhất định sẽ gặp chuyện.
– Thôi được rồi, cậu đi ra lái xe đến đây chở hai đứa nó đi đi.
Đưa theo hai người nữa cùng đi chung.
– Hiển nhiên là cái tên đó chỉ suy nghĩ rằng hai đứa này chỉ là con nít làm sao có thể quật ngã được một người đàn ông trưởng thành mà bỏ chạy được, huống chi là ba người cùng một lúc.
Nhưng toàn bộ người ở đây đều là người mới, những người cũ đều đã được điều động về căn cứ đi tìm Tư Thuần rồi nên không một ai ở đây biết được thân phận thật sự của Tuyết Nhật Lam.
Những người đàn ông đó đâu biết được, mình đã bị hai đứa nhóc con vắt mũi chứ.
Sau khi đã được đưa lên xe, hai đứa nhóc nhìn nhau nở một nụ cười lạnh.
Nhưng sau đó liền trở lại “vai diễn” của mình.
Cô để Tiểu Bảo gối lên đùi mình, càng khóc sướt mướt để di chuyển sự chú ý của những người kia.
Quả nhiên, những người đó khi thấy cô khóc lóc như vậy, thì liền buông bỏ cảnh giác, dầu gì cũng là trẻ con.
Nhưng ngay lúc xe đã đi được một đoạn xa, tiếng khóc lóc phía sau cũng biến mất.
Những người đàn ông đó cảm thấy lạ, đồng loạt quay lại, liền nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt khát máu của một cô bé chỉ mới 12 tuổi.
– Chậc, bảo các người ngu ngốc cũng thật là…!trò hề.
– Cô vừa nói vừa móc con dao găm luôn vắt sau thắt lưng ra.
Những người đàn ông đó sau khi thấy cảnh này thì liền hoảng sợ nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.
Hừ, ông đây đã vào giới bao lâu rồi lại sợ cái con nhóc miệng còn hôi sữa à.
– Hừ, cho xe quay lại đi.
– Aizzzz, ngu ngốc.
Khi hai từ “ngu ngốc” vừa dứt thì cả ba người đàn ông đồng loạt cảm thấy sau gáy mình nhói lên một cái rồi cùng ngã uỵt xuống đất.
– Kĩ thuật diễn tốt đấy, Tiểu Bảo à.
– Giải quyết xong ba người đàn ông, Tuyết Nhật Lam liền lau sạch vết máu trên dao găm, rồi giắt vào thắt lưng.
Giơ ngón tay cái với Tiểu Bảo.
– Xùy, chị thì hơn đấy.
– Tiểu Bảo ghét bỏ ra mặt.
Tuyết Nhật Lam chỉ trề môi rồi thay vào ghế lái của ba người đàn ông chạy tới vách núi liền thả những người đó cùng xuống.
Tuyết Nhật Lam lái xe lao nhanh đến Hồ gia, gia tộc mà lúc trước, khi về nước mẹ đã thu nhận.
Xe chạy đến cổng Hồ gia, liền bị những tên vệ sĩ ở đó cản lại.
– Bảo Hồ Thịnh lăn ra đây gặp tôi.
– Cô đanh mặt lại, tay nắm chặt, nhất định phải rời khỏi đây mới được.
– Cô là ai? – Người gác cửa nhíu mày, con nhóc này lại dám gọi thằng tên gia chủ rồi bảo ông lăn ra đây.
Hừ, chán mình sống lâu rồi sao.
– Mau lên.
– Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên gác cửa như nhìn một thi thể đang dần nguội lạnh.
Nhìn thấy đôi mắt đó tên kia vô thức làm theo báo cáo với Hồ Thịnh.
Khi nghe được có người đến cổng đòi ông lăn ra thì Hồ Thịnh rất tức giận, hùng hùng hồ hổ bước ra thì liền thấy một con nhóc đang đứng đó khoanh tay nhìn ông ta.
– Chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng.
– Cô lạnh giọng.
– Tại sao tôi lại phải làm như lời con nhóc như cô nói.
– Hồ Thịnh tức điên.
– Ồ…!Vậy sao? Tiểu Bảo.
– Cô ồ một tiếng dài.
Rồi quay sang gọi Tiểu Bảo bên trong xe.
Xe liền bật cửa ra.
– Biết ngay là chị sẽ không làm được trò trống gì mà.
– Cậu bé nhíu mày.
– Này…!này…
– Ây, tiểu thiếu gia cậu đi đâu đây.
– Giọng Hồ Thịnh cắt ngang lời ông ta nói.
Tuyết Nhật Lam có thể mọi người chưa nhìn thấy bao giờ bởi cô đã đi làm nhiệm vụ ở ngoài rất lâu từ nhiều năm trước nên chẳng ai biết mặt mũi của cô.
Còn về Tiểu Bảo ai mà không biết đây là tiểu bảo bối của Ly gia chứ.
– Trong vòng 5 phút tôi muốn thấy một chiếc trực thăng.
– Cậu lạnh giọng.
– Vâng…!vâng, tôi đi làm ngay.
– Nói rồi chạy vào trong, nhưng đi được một đoạn lại dè dặt quay lại.
– Vậy cậu có cần một phi công không?
– Không cần.
– Nhưng…
Sau khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Bảo thì liền lật đật chạy đi..
5 phút sau
Trên sân cỏ Hồ gia liền xuất hiện một chiếc trực thăng Eurocopter EC135. Chậc, từ ngày được Tuyết gia che chở cũng giàu phết nhỉ.
Tiểu Bảo cùng Tuyết Nhật Lam nhanh chóng lên máy bay không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa ở thành phố này.
– Tiểu thiếu gia, cậu thực sự không cần phi công ạ? – Ông ta lại cố thuyết phục. Ây, tiểu tổ tông này mà có mệnh hệ gì thì Hồ gia của ông ta cũng táng thân theo mất.
Cậu bé ngồi vào ghế lái, không thèm nhìn Hồ Thịnh lấy một cái khởi động, đi mất.
…
– Sao cơ? Tuyết Nhật Lam cùng Tuyết Dạ Nguyệt chạy trốn rồi. Tại sao tôi lại nuôi cái đám ăn hại như các cậu chứ… – Nói rồi quăng chiếc điện thoại lên cửa kính làm nó vỡ nát.
Không được, Tư Thuần còn chưa tìm được. Hai đứa nhóc kia lại chạy mất.
Alex chống đầu, hít thở sâu cố nén lại lửa giận. “Lam Lam… em hẵng là rất ghét tôi chăng?”. Anh nỉ non nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
– Chủ nhân, bên Lion và Tư Tử Sâm hai ngày nay đều im hơi lặng tiếng, nhưng tôi phát hiện hình như bọn họ định chuẩn bị cho một chuyến đi rất nguy hiểm thì phải. – Một tên thuộc hạ đắc lực của Alex lên tiếng.
– Roger, cậu chú ý hành động của bọn họ, thu hồi lại nhân lực đi. Đợi chừng nào họ xuất phát… chúng ta cũng cùng đi theo. – Anh khẽ nhắm mắt tựa ra sau ghế.
– Vâng. – Người đàn ông tên Roger cung kính lui ra ngoài.
“Lam Lam…” Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn đơn giản trong tay, đôi mắt là những sóng gợn.
…
– Bính Sơn, chiều nay chúng ta xuất phát, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi. – Tư Tử Sâm thấy Bính Sơn vẫn cứ ngồi trên bản đồ điện tử nghiên cứu.
– Tôi không mệt. Anh cứ đi nghỉ đi. – Bính Sơn phất phất tay, ý bảo anh mau chóng đi đi.
– Bính…
– Báo cáo đại thiếu gia, Lion đại nhân, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư Tuyết Nhật Lam đang ở trong phòng khách đợi. – Tiếng của một lên thuộc hạ cắt ngang lời còn đang nói của Tư Tử Sâm.
– Cậu nói sao? Hai đứa nó đến đây làm gì? – Bính Sơn hiển nhiên là vẫn chưa biết Tuyết Nhật Lam và Tiểu Bảo bị Alex giam giữ.
– Bọn nó trốn ra được rồi? – Tư Tử Sâm lầm bầm, rồi đi về phía phòng khách.
Để lại Bính Sơn khuôn mặt khó hiểu. Sau đó cũng chạy theo đến phòng khách.
…
– Các chú đến rồi đấy à? – Tuyết Nhật Lam lên tiếng đầu tiên khi thấy Tư Tử Sâm cùng Tuyết Bính Sơn.
– Các con đã trốn ra được rồi à? – Tư Tử Sâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện vắt chéo chán.
– Ừm. Xem như là vậy đi. – Tuyết Nhật Lam gật gật đầu.
– Chiều nay bọn chú sẽ xuất phát sao? – Đột nhiên Tiểu Bảo hỏi.
– Sao con… – Hai người đàn ông khó hiểu, hai đứa nhóc này bị nhốt mà vẫn nắm tình hình ghê nhỉ.
– Người mẹ liên lạc cuối cùng là con. – Tiểu Bảo lên tiếng.
– À… Thế nên? – Tư Tử Sâm à một hơi rõ dài, nhướng mày.
– Con muốn theo cùng chuyến bay… gọi cả chú Lãnh Thanh nữa. – Tiểu Bảo nói giọng chắc nịch.
– Lãnh Thanh chẳng phải đã được mẹ cháu trước khi đi để lại chăm sóc cho ông nội, ông ngoại con bé rồi sao? – Bính Sơn khó hiểu.
Mặc dù là Tiểu Bảo liếc mắt nhìn khinh bỉ cho cái IQ thấp chủm của Tuyết Bính Sơn nhưng vẫn tốt bụng giải thích.
– Chú Lãnh Thanh là người lái máy bay giỏi nhất Tuyết gia. Chú tưởng chuyến đi này rất nhẹ nhàng sao?
– Ồ, được. – Lúc này Bính Sơn như được khai thông.
– Đi liên lạc với Lãnh Thanh đi. – Rồi quay sang phân phó thuộc hạ.
– Vâng, Lion đại nhân.
Nói qua nói lại mấy câu, hai đứa nhóc thành công đánh sự chú ý của hai người lớn sang chỗ khác, mà quên mất chuyện hai chúng nó sẽ đi theo.
…
– Đã sửa được rồi sao? – Tư Thuần nhìn chiếc nhẫn đã được Hàn Mặc Ngôn lắp lại nguyên bản.
– Ừ, thử xem. – Anh kéo cô ngồi vào lòng, xoa đầu cưng chiều.
– Ừm. – Nói rồi cô lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Tay làm một loạt các động tác khởi động.
…
Lúc này Tiểu Bảo đang suy nghĩ chuyện gì đó thì trên tay bỗng dưng rè rè phát ra âm thanh nhỏ. Đôi mắt cậu sáng lên.
– Mẹ… là mẹ sao? – Giọng cậu hớn hở.
– Ừm. Mẹ đây. – Cô cười nhẹ, nhóc con này. Cô biết, nó ở trước mặt người khác luôn lạnh lùng, cẩn thận nhưng trước mặt cô nó luôn bày ra bộ dáng đáng yêu mà một đứa trẻ nên có này đây, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
– Vâng. Chúng con sắp đến đó với mẹ rồi. Có phải chỉ cần đi qua biển chết là có thể đến nơi không? – Cậu bé dè dặt hỏi.
– Đúng… nhưng nghe này, con và Lam Lam chắc chắn đã thoát ra được rồi đúng không? Các con nên về ông đi. Để các chú đến đây là được… nơi này rất nguy hiểm. À bảo với chú Bính Sơn liên lạc với Lăng Trị của Hàn gia cùng đi đi. – Giọng cô trầm xuống, hiển nhiên là đang nhắc nhở cô sẽ tức giận.
– Được. Nhưng mẹ đang xem thường khả năng của Tiểu Bảo sao? – Giọng cậu bé uất ức, nó cũng muốn đến với mẹ chứ.
– Không… Nhưng con còn quá nhỏ. Rè… rè…
Chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã rè rè rồi tắt hẵng.
– Mẹ… mẹ…
Cậu bé nhìn lên chiếc nhẫn… Dù có nói gì con cũng nhất định đi theo.
– Chị muốn về ông thì về đi, em sẽ đi cùng các chú. – Cậu lạnh giọng nhắc nhở người ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của hai mẹ con.
– Chị sẽ đi theo. – Tuyết Nhật Lam chắc nịch lên tiếng.
– Được.
…
Sau khi chiếc nhẫn phát ra tiếng rè rè rồi tắt, Tư Thuần nhíu mày.
– Anh chỉnh lại một lần nữa đi. Em nghĩ Tiểu Bảo sẽ không nghe lời đâu…
– Chắc là sẽ không đâu… nhỉ? – Anh cố gắng giảm thiểu sự tức giận của cô giúp con trai.
– Mong là vậy. – Nói rồi lại nhìn về hướng những đám mây đen kịch ngoài biển khơi.
…