Tư Thuần cảm nhận được chiếc du thuyền này sẽ không trụ được lâu nữa mà lật.
Cô đứng lên lấy vài thứ bông băng còn xót lại trong hộc đựng đồ xử lí sơ qua cho anh.
Rồi dứt khoát kéo anh lên lưng mình.
Dường như Hàn Mặc Ngôn biết cô định làm gì liền lấy chút sức nhỏ còn dư lại giãy nhẹ ra.
– Anh có thể…
– Không thể.
– Dứt khoát chặn họng anh lại kéo anh lên vai một lần nữa rồi buộc ngang hông anh cùng mình một sợi dây.
– Nếu mệt em có thể đổi vị trí với anh.
– Anh thỏa hiệp với cô.
– Em vẫn không yếu đến mức đó.
– Nói rồi cô quay sang nhìn 3 người còn lại.
– Nhìn chung chắc hòn đảo đấy chỉ cách chúng ta 5 hải lý thôi, mọi người chuẩn bị đi.
Chúng ta cùng bơi đến đó, nhớ…!phải theo sát tôi.
Giọng cô rất nghiêm nghị.
Mặc dù đã thoát khỏi tâm bão nhưng ai biết được tiếp theo sẽ có những gì nữa.
Mọi người cùng đồng loạt gật đầu.
Sau đó cảm nhận được thuyền đã bắt đầu nghiêng xuống.
Tư Thuần liền nói lớn.
– Đi.
Tất cả đều nhảy xuống biển, cô bơi dẫn đầu tiến thẳng đến hòn đảo trước mắt.
Mà khi họ vừa nhảy xuống thì cũng là lúc con thuyền chìm hẵng xuống đáy biển.
Bọn họ cứ bơi không ngần nghỉ.
Họ là những người đã qua đào tạo nên chuyện bơi gần 10km như thế này là chuyện bình thường.
Nhưng bọn họ đều chỉ một mình, còn Tư Thuần phải cõng thêm một người đàn ông cao lớn nữa, mặc dù nước cũng sẽ làm giảm trọng lượng nhưng nó cũng vẫn sẽ làm giảm tốc độ của cô.
Bơi được 5km cũng đã qua 1 tiếng đồng hòi, Hàn Mặc Ngôn có thể cảm nhận được Tư Thuần đã bắt đầu chậm lại.
Đến lúc này, cô dừng lại để lấy sức bơi tiếp.
– Để anh đi.
– Anh ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
– Không cần.
– Cô lạnh giọng.
– Nhưng em chứng đau nửa đầu của em lại tái phát rồi sẽ không an toàn.
– Anh lưng bị nước thấm vào dù rất đau nhưng anh vẫn thều thào.
– Không sao.
Em không yếu đuối đến việc bơi 10 cây số cũng không được.
Đừng giãy nữa làm như vậy em cũng sẽ không trụ được mất.
– Cô mỉm cười trấn an.
Nói rồi cô lại tiếp tục bơi tiếp.
Lòng anh lại càng sót hơn nữa.
Cứ như vậy thời gian lại bị cô kéo dài phải mất hai tiếng sau đó nữa mới bơi đến bờ.
Đến nơi, cô kéo thân thể Hàn Mặc Ngôn lên để anh nằm trên mõm đá rồi quay lại tìm những người còn lại.
Ngọc Quân và Rose đều đã có mặt, nhưng Tuyết Bạch lại không thấy đâu.
Cô liền nhớ đến một chuyện, chết tiệt, Bạch rất dễ bị chuột rút trong nước.
– Tại sao các người lại không đợi chị ấy.
– Cô nhíu mày chất vấn.
– Chị Bạch bơi đằng trước chúng tôi cơ mà.
– Rose khó hiểu.
Cô im lặng không nói gì tự bản thân lao xuống biển một lần nữa.
Trước khi đi cô liền dặn dò 2 người đó “Rose, chị đi vào rừng hái một ít lá cỏ mực hoặc ít lá ngải cứu về giã ra rồi đắp lên cho anh ấy, trong túi áo của anh ấy, lúc nãy em có bỏ vào đấy một ống tiêm chống viêm, chị giúp em tiêm cho anh ấy đi.
Bây giờ em sẽ đi tìm chị Bạch”.
Tư Thuần lại một lần nữa tìm kiếm Tuyết Bạch rất lâu dưới nước nhưng vẫn không tìm thấy.
Lúc này, cô mệt mỏi quay lại bước lên bờ, nhưng vì đã bơi rất xa ra giữa biển nên cô bơi về lại ở một chỗ hẵng là ở xa với chỗ của bọn người Hàn Mặc Ngôn.
Cô ngồi bệch xuống đấy, quan sát địa hình xung quang.
Hiện giờ cô mới để ý, hòn đảo này dường như không có trên bản đồ.
Cô suy nghĩ miên man, hòn đảo này chưa được tìm thấy hay là “cấm địa”.
Nhưng nếu là cấm địa thì gây go rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì tầm mắt cô lướt qua khe đá ở đấy không xa.
Nhìn qua một lần thì.
Không đúng, đó chẳng phải là Tuyết Bạch sao? Cô liền nhảy xuống biển bơi lại kéo Tuyết Bạch lên bờ.
Cô thử xem mạch máu có còn đập không.
Thật may, chị ấy vẫn còn cứu được.
Tư Thuần thực hiện hàng loạt các động tác sơ cứu chi người đuối nước một cách điêu luyện.
Sau một hồi, cuối cùng hàng mi của Tuyết Bạch cũng khẽ run run, rồi mở mắt ra.
– Cảm ơn.
– Cô cất tiếng khi nhìn thấy Tư Thuần rồi nhìn địa hình xung quanh.
Trong đôi mắt là sự khó hiểu cũng lo lắng.
Tư Thuần như nhìn thâu được Tuyết Bạch liền lên tiếng.
– Hòn đảo này không nằm trên bản đồ là đảo vô chủ.
Nhưng cũng không phải là cấm địa đâu đừng lo.
Ở đây hình như có con người sinh sống.
Nhưng em lại không thể nào biết được là họ hiếu khách hay ghét xâm phạm lãnh thổ của mình.
Cô nhìn lên những dấu chân trên đất gần đó cùng với những dấu dao găm trên cây thở dài, lòng nặng trĩu..
Bên đây Ngọc Quân và Rose đã đắp lá cây để cầm máu và tiêm thuốc chống viêm cho Hàn Mặc Ngôn.
Bọn họ bắt đầu vừa đi nhặt những cành cây khô về để nhóm lửa vừa quan sát xung quanh. Họ cũng như Tư Thuần đều nhìn ra được nơi này dường như là một hòn đảo hoang nên họ cũng không dám đi vào sâu quá.
Họ trở về bên mõm đá nơi Hàn Mặc Ngôn đang nằm trên đó, rồi đỡ anh tới một gốc cây đặt xuống.
– Kì quái, sao Ly gia đi lâu vậy rồi còn chưa về? – Ngọc Quân phủi phủi cát đất trên người mình xuống.
– Không biết. – Rose nhìn xa ngoài biển khơi, đôi mắt thoáng một tia dao động. Sau đó liền cúi mình bắt đầu xếp những cành cây lại để nhóm lửa. – Em ấy sẽ quay về khi đã kiếm được Tuyết Bạch.
Ngọc Quân có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng không muốn lắm lời làm gì. Anh cũng ngồi xuống cùng Rose nhóm lửa.
Ngoài trời bây giờ cũng đã sẫm tối.
Tại một căn phòng xa hoa khác ở Thành phố A, Trung Quốc.
– Đã mất tín hiệu rồi sao? – Alex ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chân vắt chéo, tay cầm điếu xì gà, đôi mắt hẹp dài thoáng dao động khi nhìn lên màn hình có dấu chấm đỏ đã biến mất.
– Thiếu gia, cậu có điện thoại. – Một tên vệ sĩ cung kính lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Alex làm anh khẽ nhíu mày.
Anh giơ tay đón lấy cái điện thoại từ tay tên vệ sĩ, đôi mắt hẹp khẽ liếc làm hắn đánh cái rùng mình.
Nhìn dãy số trên điện thoại, anh khẽ nhếch mép.
– Sao thế Tư đại thiếu gia? – Giọng anh bỡn cợt rất đáng gợi đòn.
Nhưng người đầu bên kia dường như rất gấp gáp liền đi thẳng vào vấn đề chính.
– Em ấy đâu? – Giọng nói dường như rất phẫn nộ.
– Này, cậu rất rãnh rỗi sao? Tự dưng lại gọi điện cho tôi đòi em gái thế? – Câu hỏi của Tư Tử Sâm khiến Alex thoáng ngẩn ra sau đó anh liền biết là anh ta nói đến ai, “Cô ta đã biết sao? Từ lúc nào?”, nhưng anh vẫn giả vờ như không hiểu lắm hỏi lại.
– Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. John đã về đến nơi từ lúc trưa rồi, vậy mà Thuần Thuần vẫn chưa về cũng không có dấu hiệu bắt máy, thiết bị định vị cũng hoàn toàn biến mất. Con bé sẽ không bao giờ đến trễ hẹn dù có là gặp sự cố. Cậu nói việc này không liên quan đến cậu sao? Tôi không tin. – Tử Sâm gần như hét vào trong điện thoại.
– Aizzzz, anh cũng biết nhiều sự tình đấy. – Alex lúc này thu lại vẻ bỡn cợt, cười trầm thấp, sau đó lại lên tiếng. – Cô ta có vẻ sẽ không về nữa đâu. Khà, đoán xem người em gái thân yêu của cậu bây giờ xác đã trôi dạt đến đâu rồi, hay là đã bị cá rỉa mất cả xác nhỉ?
– Tư Mãn… – Tư Tử Sâm gầm lên.
Nhưng chưa nói được câu tiếp theo thì điện thoại liền vang lên tiếng “Tút… tút… tút…” kéo dài.
Anh nắm chặt nắm đấm khiến gân xanh nổi lên. Khuôn mặt điển trai hao hao giống Tư Thuần sầm xuống, anh nghiến răng đấm lên mặt kính cửa sổ, khiến nó vỡ nát phát ra âm thanh chói tai. Nắm tay theo đó cũng bị những mãnh vỡ cứa rách.
– Chết tiệt. Alex, Tư Thục… các người nên cầu nguyện rằng con bé không sao đi…
Anh nghiến răng cố gắng áp chế cơn tức giận sắp trực trào ra ngoài. Sau đó liền quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Máu từ tay vẫn nhỏ giọt theo từng bước đi của anh, tạo thành một đường thẳng dài.
– Thiếu gia, tay cậu… – Những người hầu khi thấy máu từ trên tay anh nhỏ xuống như thế thì kinh ngạc đến há mồm, sau đó liền hoảng sợ.
– Trời ơi, mau… mau đi băng bó cho đại thiếu gia nhanh lên. – Quản gia liền hô lên với những người hầu bên cạnh.
– Không cần. – Giọng điệu cùng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cho những người đó như chui từ hầm băng lên cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn anh đi mất.
Tư Tử Sâm – Tư gia luôn được mệnh danh là một tuýt người kiểu ngoài lạnh trong nóng. Đối với những người ngoài kia thì luôn mang bộ mặt lạnh lùng còn đối với những người hầu ở đây anh luôn hòa nhã, ấm áp.
Nhưng ánh mắt cùng giọng điệu vừa rồi của anh khiến bọn họ sợ hãi. Không ngờ thiếu gia sẽ có một mặt như vậy. Phải biết rằng đại thiếu gia nhà bọn chưa từ nhỏ đến lớn đều được ông bà chủ cưng chiều, không bao giờ nóng giận như vậy.
Mà Tử Sâm vừa ra đến cổng cũng liền đụng phải John, nhưng anh liền lướt qua luôn không giành một lời chào hỏi hay một cái liếc nhìn nào cho thiếu gia nhà Wertheimer.
John liền quay lại khó hiểu nhìn theo hướng Tư Tử Sâm. Sau đó thuộc hạ của anh kế bên liền ghé vào tai anh bẩm báo.
– Thư ngài, Tư Thuần tiểu thư ở đảo Lampedusa sau khi thấy chúng ta cùng Tư gia trở về Thủ đô… cô ấy, cũng rời theo cùng lúc chúng ta xuất phát.
– Cô ấy vẫn chưa về sao? – John khẽ nhíu mày. Sau đó anh dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt điển trai đậm nét Châu Âu khẽ biến đổi.
…
…