Cô nhìn ra ngoài trời, mây đen đã bắt đầu kéo đến.
Tư Thuần biết đã không kịp quay đầu nữa rồi.
Vì khi cho thuyền dừng lại lúc nãy, mà không cho quay đầu lại sớm.
Nên những dòng chảy bắt đầu xô chiếc du thuyền của cô vào tâm bão.
Giờ dù có cho khởi động động cơ cũng không thể nào đấu lại dòng chảy siết hiện tại.
Cô bần thần đứng ngây ra, bắt đầu suy diễn những biện pháp tiếp theo.
Bỗng một bàn tay to ấm nóng đặt lên vai.
Cô xoay lưng lại đối diện với một khuôn mặt nghiêm túc hiến thấy của anh khi đứng trước mặt cô.
– Đừng lo, đã có anh đây rồi.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Rồi đưa bàn tay trắng muốt nhỏ bé của mình đặt lên bàn tay đang để trên vai cô.
Đang tính nói gì đấy thì trên màn hình bộ điều khiển nhấp nháy.
Sau đó liền hiện ra một căn phòng cấu trúc đơn giản, quỷ mị.
Người đàn ông ngồi trên ghế tựa như một vị vua nhìn xuống thần dân của mình, nhếch mép.
– Tiểu hồ ly à, cảm thấy như thế nào? Trò này vui chứ? – Người đang nói không ngờ lại là Alex người luôn đi bên cạnh cô.
Nhưng nhìn có vẻ như cô…!không kinh ngạc, mà trong mắt lại lóe lên sự thất vọng.
Có lẽ…!cô cũng nên tỉnh ngộ rồi.
Alex…!anh ấy thật sự rất…!hận cô.
– Cảm ơn.
Nếu em có thể về được chúng ta cùng đấu một ván cuối cùng xem ai thắng ai thua nhé.
– Cô cười nhẹ như chuyện Alex gây ra không phải việc gì to tát.
Tuyết Bạch dù trước đó đã nghi ngờ, cũng đã xác thật.
Nhưng giờ đây cô vẫn không thể nào tin được Alex lại làm như vậy.
Và hình như có lẽ Thuần Thuần đã biết từ rất lâu rồi nhỉ? Những lần trước đây cô ấy gặp nguy hiểm nhưng chỉ bắt kẻ gây ra chứ không bắt kẻ đứng phía sau, vì cô ấy…!muốn bao che cho Alex.
“Tư Thuần…!em hà cớ gì phải như vậy?”.
Alex đầu bên kia cười trầm thấp, sau đó gật đầu tùy ý.
– Được thôi.
Nếu như em có thể trở về, EM GÁI…!- Anh nhấn mạnh hai từ “em gái”.
Cô gật nhẹ, sau đó lại nói một câu rồi ngắt kết nối.
– Còn nữa chăm sóc cho Tiểu Bảo cùng Lam Lam cho tốt.
Sau khi ngắt kết nối, cô hít sâu một hơi lại nhìn ra ngoài trời mây đen càng ngày càng kéo đến dày đặc.
Trận bão này có lẽ sẽ rất lớn…!còn có thể chìm thuyền của cô…
Lát sau, cô lại nhắm mắt tựa ra sau ghế nói với tất cả mọi người.
– Muốn cùng tôi đánh cược không?
– Thuần Thuần, chị sẽ chiến đấu cùng em.
– Rose là người đứng ra đầu tiên.
Bởi cô tin, tin Tư Thuần có thể làm được.
Từ lúc biết cô đến hiện tại hầu như việc có khó khăn, hiểm trở, ngõ cụt cô đều có thể bĩnh tĩnh vượt qua.
Tuyết Bạch, thì khác cô không nói gì nhưng nhìn cũng biết cô ấy chọn tin tưởng Tư Thuần.
Tư Thuần biết người của mình đã chọn tin tưởng mình rồi lại nhìn sang Hàn Mặc Ngôn.
– Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em.
– Anh nở nụ cười tựa gió xuân, trong hoàn cảnh này anh lại có thể bình tĩnh cười trấn an cô.
– Tôi…!- Ngọc Quân định nói tôi hỗ trợ cô thì Rose liền lên tiếng ngắt lời anh ta.
– Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau ngồi xuống thắt dây an toàn cố định người lại đi.
– Ahhh, được.
– Anh trả lời theo bản năng nghe lời “vợ” của mình, nhưng sau đó lại ngớ ra khó hiểu.
– Hả…
Thấy vậy Rose liền đỡ trán, thật muốn đá anh ta xuống dưới biển.
– Phiền phức, mau lên đừng cản trở họ.
Lúc này, Ngọc Quân mới hiểu ra chạy lại chọn chỗ gần với Rose cột chặt người vào đấy.
Tuyết Bạch nhìn Tư Thuần một lúc, sau đó liền vỗ lên vai cô.
– Giữ an toàn cho bản thân đấy.
Rồi cũng cùng ngồi với Rose và Ngọc Quân.
Lúc này Hàn Mặc Ngôn cũng đã ngồi xuống cạnh Tư Thuần, buộc chặt người mình vào ghế, cũng buộc thêm một sợi dây ngang qua người Tư Thuần.
Cô chỉ nhìn anh một cái rồi sau đó đặt tay lên cần điều khiển.
Khuôn mặt cô nghiêm nghị đến cực điểm, mái tóc màu bạc bay toán loạn, cặp mắt xanh nhìn chằm chằm phía trước, đôi môi trái tim đỏ mộng mím lại cùng sống mũi cao ngất càng tôn lên vẻ đẹp cao quý.
Vầng tráng cô đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đầu óc căng thẳng, nhưng đúng vào lúc này lại có một bàn tay ấm áp nắm lấy cái tay đang nắm cần điều khiển của cô.
– Để anh lái, em hỗ trợ đi.
– Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Anh bình tĩnh hơn cô, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi anh không muốn làm cô thêm rối loạn nên cố gắng kìm nén nỗi lo lắng vào trong lòng.
– Được.
Anh lái đi, em sẽ hỗ trợ anh.
– Đưa Hàn Mặc Ngôn có lẽ xác xuất sẽ cao hơn một tí nên cô nhanh chóng đồng ý.
Còn Hàn Mặc Ngôn thì sau khi nghe cô đã đổi cách xưng hô với mình thì mừng rơn, nhưng cũng phải kìm nén lại.
Đợi về nhà rồi tính tiếp.
Thuyền càng lúc càng đi sâu vào tâm bão, sóng càng lúc càng to, gió lớn cùng những hạt mưa nặng trĩu cứ liên tiếp tạc qua chiếc du thuyền làm nó nghiêng ngả vài lần.
Hàn Mặc Ngôn phải nắm chặt cần điều khiển, tay trái còn lại bắt đầu điêu luyện thực hiện một loạt các thao tác.
Tư Thuần nhìn lên màn hình radar tính toán.
Những người ngồi phía sau đã bắt đầu kéo căng tinh thần cố định chặt thân thể.
Nước từ bên ngoài đã bắt đầu tạc vào thuyền làm người họ ướt sũng, nhưng chính những lần nước hắt lên mặt bọn họ như vậy mới khiến họ tỉnh táo với hiểm cảnh hiện giờ hơn..
Bão càng lúc càng lớn, sóng đã bắt đầu mãnh liệt cuộn trào, trời gầm thét đến chói tai càng làm con người ta hoảng sợ.
Con thuyền cũng nhấp nhô liên hồi theo từng đợt sóng, càng làm cho những con người có mặt trên đó tâm nặng nề hơn.
Thân người của Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn ướt sũng, không biết là do nước mưa hay là mồ hôi của bọn họ. Chỉ thấy từng giọt từng giọt chảy xuống mặt vươn trên khóe môi mặn chát.
Cô lại nhìn radar nghiên cứu từng nước đi một, mà Hàn Mặc Ngôn vẫn duy trì con thuyền tránh từng đợt sóng to để không bị chúng đánh nát thuyền. Do chiếc du thuyền này đã được cải biến nên thân của nó rất chắn chắn trừ phi là cho nổ TNT, TATP,… Chỉ là sợ đây là du thuyền, không có sức chịu đựng như một con thuyền lớn hay chiến hạm sẽ bị nước nhấn chìm mất.
– Anh chỉ có thể duy trì nó thêm được một lúc nữa. Các hệ thống trên thường dường như đang gặp sự cố. – Hàn Mặc Ngôn nghiêm túc lên tiếng cảnh cáo.
Tư Thuần lòng lại nặng nề hơn vì câu nói đó. Cô vẫn im lặng cố nhìn trên radar rồi nhìn về phía bản đồ tính toán cái gì đó. Bỗng cô nhìn về một điểm nhỏ trên bản đồ gần nơi tâm bão này nhất thầm suy nghĩ.
Cô lên tiếng, âm thanh rất nhỏ đối với tiếng ồn ào xung quanh nhưng đối với bọn họ nó lại rất rõ.
– Mọi người tin tôi chứ? – Tư Thuần quay lại nhìn một vòng những người phía sau cùng người đàn ông bên cạnh.
– Bọn chị luôn tin tưởng em. Cùng em vượt qua những khó khăn như thế này chính là vinh hạnh cả đời bọn chị có được. – Rose lên tiếng. Sau đó cả bọn cùng im lặng xem như đã đồng ý.
– Em còn nhớ những lời anh nói chứ. – Hàn Mặc Ngôn cười nhẹ. Hiển nhiên là cô biết, anh từng nói “Sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô chu toàn” nên… anh tin tưởng cô vô điều kiện.
Cô mím môi, sau đó hít sâu một hơi lên tiếng.
– Được. Mọi người bám chắc vào. Hàn Mặc Ngôn, anh bẻ hướng lái về phía Tây Bắc hướng 17°2′. Lệch về phía đó bão sẽ càng mạnh nhưng nếu thoát khỏi đó được thì sẽ an toàn hơn khi chúng ta đi vào những chỗ nhỏ. – Cô phân tích, Hàn Mặc Ngôn cũng không do dự khi cô bảo lái về hướng Tây Bắc.
Du thuyền rẽ về hướng Tây Bắc đi thẳng, đi được một lúc gió to, sấm rền ngày càng dữ dội. Con thuyền càng rung lắc mạnh hơn, nước tan tác tan tác chảy vào vào thuyền. Những người đằng sau vì vậy mà cột chặt người vào ghế rồi xoắn tay áo tác nước ra ngoài.
Nói là vậy, nhưng vì chiếc du thuyền này đã lạc vào tâm bão rất lâu rồi nên ít nhiều đều hỏng hóc nghiêm trọng. Đồ vật trên thuyền bắt đầu xóc nảy dữ dội tuôn theo dòng nước ra ngoài.
Bỗng như cảm nhận được điều gì đó Hàn Mặc Ngôn đưa tay ra kéo Tư Thuần vào lòng, liền sau đó là một thanh xà ngang dài bay tới vụt thẳng vào lưng của anh.
Chỉ nghe thấy tiếng “Hự” một cái, Tư Thuần lúc này mới hoàn hồn ngước lên nhìn anh, lại ngồi thẳng dậy nhưng anh không cho cứ một tay giữ cô một tay điều khiển. Vì sợ anh phân tâm nên cô cũng không giãy nữa mà ngồi yên ở đó.
Lúc nãy khi thanh xa kia gần bay tới cô đã định giơ tay ra chắn cho anh nhưng lại bị anh nhanh hơn kéo mình vào lòng. Sau đó là lại càng nhiều đồ vật bay vun vút tới đều bị tấm lưng rộng lớn của anh che chắn lại. Mỗi lần như thế chỉ nghe một tiếng hít sâu, cùng tiếng “phập” đâm vào da thịt. Cô biết anh đang bảo vệ mình, từng lần như vậy đều làm cho cô cảm thấy đau đớn, tim như bị cứa ra vậy.
Bỗng con thuyền rung một cái nghiêng về một bên khiến cho đầu óc cô lại căng ra.
Lúc này đây cô mới biết, chúng ta không thể nào chống lại mẹ thiên nhiên. Cô nhìn ra ngoài trời, từng trận nước mưa phun vào mặt cô càng làm tâm cô nặng nề hơn.
Nhưng đúng lúc này, trên tráng cô lại hơi ươn ướt. Hàn Mặc Ngôn đặt một nụ hôn lên tráng cô, rồi thủ thỉ bên tai cô.
– Sẽ ổn thôi. – Nói anh tiếp tục chuyên tâm điều khiển.
Con thuyền càng đi càng lúc càng nghiêng. Bỗng lúc này, động cơ dùng vận tóc lớn nhất lao vút về phía trước. Thì ra là trước đó Hàn Mặc Ngôn đều lợi dụng sóng biển đẩy du thuyền đi, còn bản thân thì tắt tất cả các chức năng của con thuyền dồn hết toàn lực vào một cú tăng tốc này.
Con thuyền xé gió lao nhanh về phía trước. Tiếng gió rít gào tát vào mặt bọn họ đau rát.
“Bọn họ đang đặt cuộc với thần chết… đúng tiền đặt cuộc chính là mạng sống của bọn họ”. Tư Thuần cười nhẹ.
…
Ai cũng nói đặt cuộc với thần chết chính là ngu ngốc, là mất hết tất cả, là thua thảm hại. Nhưng… họ còn cách nào khác sao?
Giờ đây mỗi người mỗi tâm tư, nhưng điểm chung là bọn họ những người không sợ chết, giờ đây lại muốn được sống, trân trọng sự sống đến vậy.
Con thuyền cứ lao vun vút tưởng chừng như sẽ không giờ dừng lại thì… ầm… họ nhắm mắt lại cười khổ.
Nhưng điều họ suy nghĩ lại không đến, mở mắt ra liền thấy ngay bầu trời xanh vắt, một khoảng trời yên bình. Nhìn về phía sau chính là vùng tâm bão. Chắc chẳng ai tin được điều này đâu nhỉ? Họ đã thực sự đấu với mẹ thiên nhiên, kết quả chung cuộc lại là… họ đã thắng rồi.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì động cơ của con thuyền vụt tắt, thuyền cũng hình như có dấu hiệu lật. Ba người Tuyết Bạch, Rose cùng Ngọc Quân nhanh chóng tháo những sợi dây lúc nãy đã buộc ra tiến về phía Hàn Mặc Ngôn và Tư Thuần.
Đứng xa có lẽ sẽ không thấy nhưng bây giờ họ đang đi về phía Hàn Mặc Ngôn, càng đi đến gần họ càng kinh hãi. Tấm lưng của anh giờ đây dường như đã được máu nhuộm đỏ. Do anh mặc sơ mi trắng nên cảnh tượng càng hãi hùng hơn.
Tư Thuần đưa tay tháo những sợi dây trên người cô và anh ra, sau đó nhìn về radar đã bị tắt ngúm. Cô đã tính rất kĩ càng thuyền thoát ra được sẽ thấy hòn đào này ngay. Nhưng dường như quỹ đạo đã bị lệch ra do lúc nghiêng con thuyền.
Nhưng rất may cho họ, khi cô cố nhìn rõ về phía xa xa đằng kia liền thấy có một điểm đen nhô lên. Cô liền quay sang nói với bọn người đằng sau.
– Mọi người còn có thể bơi được chứ?
– Miễn cưỡng chắc cũng được. Nhưng Boss chắc là không thể…
– Được, quyết định vậy đi.
Ngọc Quân còn chưa nói hết câu thì Hàn Mặc Ngôn liền thều thào cắt ngang. Lúc nãy do tinh thần căng thẳng nên việc mất máu quá nhiều anh cũng có thể tỉnh táo, còn bây giờ đã sớm an toàn anh cũng đã không chịu được nữa. Đôi môi trắng bệch không chút huyết sác, nhưng đôi mắt của anh lại nghiêm nghị sáng ngời.