Về đến biệt thự, hắn nhanh chóng bế cô vào, thím Trương thấy người cô toàn vết bầm tím thì xót thương cho cô. Hắn bế cô thẳng lên lầu rồi cho cô nằm lên giường đắp chăn. Một lúc sau bác sĩ tới, giở chăn ra, ông cũng cảm thấy khá tội nghiệp cho cô, một người có gái nhỏ nhắn dể thương như vậy bị đánh quá ác độc. Ông biết mình không có quyền quan tâm chuyện này nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Trên người cô toàn vết thương, khám xong bác sĩ mới dám mở miệng nói :
– Dạ thứ thiếu gia! Tiểu thư không sao nghỉ ngơi vào bôi thuốc đều đặn sẽ khỏe lại nhanh chóng. – ông run rẩy vì trên người hắn lúc này toát ra một luồng khí lạnh bức người.
– Được rồi ông có thể đi. – nghe hắn nói vậy ông mừng rỡ bước ra ngoài.
Thấy ông ấy đã đi hắn mới nhẹ nhàng bước đến cạnh giường ngồi xuống vuốt ve mái tóc đen của cô. Nhìn lên những vết thương đã được băng bó hắn thấy thật sai khi không xuống sớm một chút để ngăn tên đó.
Ngồi được một lúc lâu ( chiều rồi ) , hắn bước ra ngoài, đi vào thư phòng hắn lạnh nhạt nhấc điện thoại lên gọi cho Minh Khang ( nhớ K ? Chạp 1 ák !! Đó là thuộc hạ luôn đi theo hắn) Đầu dây kia nhấc máy, một giọng nói dứt khoác vang lên :
– Lão Đại có gì dặn dò ?
– Lập tức đem tên đã đánh Bích Ngọc hôm nay giam vào Ám Nguyệt . Rồi điều tra thân phận của cô ta. – hắn lạnh lùng ra lệnh
( chú thích : Ám Nguyệt là nơi tra tấn người của bang Liệt Diễm. Nơi đây hằng ngày đều có những tiếng hét, la đau đớn khiến người khác khiếp sợ,….)
– Dạ! Thuộc hạ lập tức đi làm ngay.
Hắn không nói gì lập tức ngắt máy. Lúc này hắn đang suy nghĩ việc hắn đưa cô vào trụ sở Liệt Diễm sáng nay là đúng hay sai ? Cô thật sự không biết đánh nhau hay đang che giấu điều gì ? Hắn nhìn thấy trong mắt cô có sự bình tĩnh hiếm người lam được. Cô là một ẩn số khiến hắn rất tò mò.
Lúc này điện thoại hắn reo lên, trên màn hình để hai chữ MẠNH KIỆT. Hắn bắt máy thì một giọng nói đùa cợt vọng lên :
– Phong bữa trước nghe nói cậu đưa một tiểu mĩ nhân ra khỏi bar ?!? Ôi! Thật là một chuyện khinh thiên động địa
– Đó không phải chuyện của cậu. Vô chuyện chính đi .
– Lô hàng mới lấy về đã bị đánh tráo. – thu lại sự cợt nhã thay vào đó là sự nguy hiểm . Mạnh Kiệt không phải là một người tầm thường.
– Ai ?
– Vẫn đang điều tra.
– Tôi cho cậu 1 ngày . Mai báo cho tôi.
Tắt điện thoại, hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Từ sáng đến giờ lo chắm sóc cô hắn vẫn chưa ăn gì. Nhớ đến cô hắn bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường, khoé mắt đã ướt đi . Cô khóc⁉️⁉️
? đọc truyện dzui zẻ nhakk !! Nhớ vote cho mikkkkk nha ??