Lúc này nhà Quan Tĩnh Du, năm chiếc Maybach đứng trước cổng. Một người đàn ông bước ra cùng mấy tên vệ sĩ. Bọn họ không thèm gõ cửa mà phá cửa đi thẳng vào.
Quan Tĩnh Du cùng Bích Ngọc đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng phá cửa lôi kéo sự chú ý. Chốc lát, họ bị một đám áo đen đó bao vây. Người đàn ông từ phía sau đi đến chậm rãi nói :
– Em về nhà cho anh !
– Ồ tưởng ai cư nhiên xông vào đây thì ra là Hàn thiếu. – Bích Ngọc nói
Từ Hàn Thiếu cứ phát ra từ miệng Bích Ngọc khiến Hàn Phong cảm thấy khó chịu.
– Về nhà đi ! – thấy thái độ của cô là không chịu về, Hàn Phong đành xuống nước dịu đang nói.
– Không về. – Bích Ngọc nhất quyết không chịu.
– Đừng ép anh, Bích Ngọc. – Hàn Phong bắt đầu tức giận. – Em muốn ở đây thì coi chừng căn nhà này bị phá nát đó. – Hàn Phong tiếp tục uy hiếp
– Căn nhà bà đây, các mi muốn làm gi thì biến. – Nghe thấy Hàn Phong muốn phá nhà mình, Phong Tĩnh Du liền quát.
– Tôi thích ở đâu là quyền của tôi, anh có quyền gì ép. – Bích Ngọc tức giận
– anh là chồng em .
– Ha. Nghe mà phát cười.
– Muốn nhẹ nhàng hay mạnh bạo em tự chọn. – Hàn Phong uy hiếp tiếp
Biết tối nay chắc chắn sẽ bị bắt về cô không có đường trốn , bực bội đứng lên nói :
– Về thì về. Ai sợ ai
Quan Tĩnh Du nhìn hai người ” Đây có phải nhà tôi không ? Tôi là ma sao ? ” ?
Theo thói quen, Hàn Phong kéo cô vào lòng. Cô nhanh chóng né người qua tránh rồi nói :
– Hàn Thiếu xin tự trọng.
Biết lúc này cô vẫn còn giận, Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn cô im lặng cùng về. Về đến biệt thự, cô không nói gì đi thẳng lên phòng thay đồ. Tối nay cô không chịu ngủ chung với hắn mà bỏ xuống phòng ngủ cho khách.
Hắn nhìn bóng dáng cô bỏ xuống dưới lầu rồi nhìn xấp tài liệu trên chiếc bàn thì cười khổ.
Cô bỏ xuống phòng dành cho khách, chui vào chăn nhớ lại nguyên ngày hôm nay. Hôm nay đối với cô như một cơn ác mộng. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Đau! Cô đau lắm chứ! Tại sao hắn lại đối với cô như vậy…..
Lúc hắn xuống xem cô thì cô đã ngủ. Chậm rãi bước vào, ngồi kế bên giường vuốt gò má của cô. Nhìn thấy lông mi cô còn đọng lại vết nước mắt, tim hắn rất đau.
Cười đau khổ, hắn và cô thật sự không thể ở bên nhau sao ? Lúc này hắn ước gì bí mật đó mãi chôn vùi đi. Hắn hối hận khi đã đọc xấp tài liệu đó. Hôn nhẹ xuống đôi môi cô rồi cười chua chát, nói thầm :
” Anh đã sai rồi sao, sai từ đầu đến cuối ! Sai khi đã kéo em vào con đường không ánh sáng này. Bích Ngọc anh có nên thả em đi không? …….Anh không nỡ ! “
Ngồi ngắm cô thêm một lúc rồi hắn quay về phong mình.