Khi cô tỉnh dậy đã là tối, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ thì có chút lo. Ngồi dậy quan sát, căn phòng này rộng gấp mấy lần phòng cô, chiếc giường king Size, cái Tivi , mọi thứ ở đây đều là những thứ đắt tiền. Có thể Cả đời cô cũng “không mua nổi” .
Ra khỏi phòng không khỏi khiến cô ngây người. Mọi thứ ở đây thật tráng lệ, một căn biệt thư theo phong cách Châu Âu hiện đại, màu chủ đạo là trắng.
Đi xuống dưới phòng khách, một bào lão gương mặt hiền từ bước đến
– Chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, ai cũng gọi tôi là thím Trương .
– Dạ, con chào bác, bác cứ gọi con là Bích Ngọc đừng gọi là tiểu thư nghe kì lắm. – cô nhẹ nhàng đáp
– Vâng tiểu thư ! – Bác Trương kính trọng đáp
– Bác à!!! Đừng gọi con là tiểu thư mà . – cô nhõng nhẽo. Vì tính cô rất vui vẻ nên nhanh làm quen.
– Thôi được rồi Bích Ngọc ngoan nào – bác Trương vui vẻ nhéo mũi cô .
Cô bé này thật đáng yêu. Mong cô có thể chăm sóc tốt cho ông chủ. Phong chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà, lần này mang cô nhóc này đến đây , chắc chắn cô nhọc này rất quan trọng.
Đang vui vẻ trò chuyện với thím Trương thì tên Hàn Phong về, mọi người trong nhà đều chào hắn còn cô thì chỉ liếc một cái rồi quay ra chỗ khác. Tuy động tác nhỏ nhưng Hàn Phong có thể nhìn rõ thấy hành động của Bích Ngọc. Chân mày hắn bất giác nhíu lại, lần đầu tiên có người dám vô lễ như vậy với hắn.
Hắn cũng chả quan tâm mà bỏ thẳng lên lầu. Mặc kệ hắn, cô chạy vô bếp đòi phụ nấu ăn, lúc đầu thím Trương không chịu nhưng dưới đôi mắt cún con của cô thì thím Trương cũng đành bó tay.
Cô vừa làm vừa cười đùa vui vẻ với mọi người trong biệt thự. Tuy cô vừa về nhưng tính tình vui vẻ của cô khiến mọi người đều rất yêu quý.
Bữa tối thơm ngon được dọn lên bàn. Đúng lúc đó Hàn Phong cũng bước xuống, trên người hắn mặc bộ đồ thun thoải mái nhưng không kém phần quyến rũ. Trong bữa ăn cô hỏi hắn :
– Tại sao tôi lại ở đây, khi nào tôi mới được về ?
– Đây là nhà của cô
Vì hắn thấy cô có gì đó bí ẩn nên muốn giữ lại. Khi nãy, thuộc hạ đã đem tài liệu liên quan đến cô cho hắn nhưng trên đó chỉ điều tra được mỗi tên và tuổi của cô còn lại đều chẳng có gì. Nên hắn cảm thấy cô rất thú vị.
Cô không nói gì chỉ cặm cụi ăn. Ăn xong hắn như thường lệ bỏ lên lầu còn cô thì phụ dọn mới lên. Lên phòng …..
^_^