Cô ngồi trong phòng chờ hồi hộp, lo lắng nhưng không kém sự vui mừng. Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Phan Lâm mặc r bộ vét đen sang trọng. Anh liền bước đến nói với giọng oán trách :
– Buổi chiều hôm đó em không tới thì ra là có chồng quên anh.
Chết, lúc đó do bắt cóc rồi Hàn Phong bị thương nên quên bén luôn.
– Anh hai yêu dấu ~~~
– Còn nhớ anh là anh hai em à !
– Sao em quên được ~~
– Vậy bữa đó sao không tới ??
– Tại…tại…tại. Thôi mà anh hai~~ hôm nay đám cưới em mà anh ác thế . [email protected]@@
– Vâng, giờ cô đám cưới rồi bỏ rơi tôi luôn chứ gì !!
– Vậy để bữa nào em bù cho mà ><
…….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở đại sảnh, mọi người cười nói vui vẻ chúc phúc cho Hàn Phong. Hắn cũng mỉm cười kính rượu. Đang nói chuyện thì có một bóng lao đến ôm chầm lấy hắn :
– Anh Phong!!!!
– Hân Nhi ?
– Chị dâu đâu cho em xem đi ~~
– Lát nữa sẽ cho em xem .
– Không chịu mà. – Gia Hân lắc lắc tay hắn.
– Cô ấy đang trong phòng chờ ngồi nghỉ đó em vào chơi đi. – hắn đành chịu thua vẻ mắt của Gia Hân.
– Dạ ~~
Gia Hân liền đi vào phòng chờ xem cô. Vừa vào thấy hai anh em trò chuyện cô ta liền nói :
– Chị dâu đây đúng không ?
– Em là ….
– Anh Phong không nhắc em với chị sao ? Em là Mẫn Gia Hân.
– Chào em. – cô mỉm cười lịch sự.
– Hai chị em mình trò chuyện chút được không ? – Gia Hân cố tình liếc qua Phan Lâm dáng vẻ ngại.
– Thôi anh đi ra để hai em nói chuyện thoải mái. – như thấy vẻ ngại khi mình ở đây nên hắn nhanh chóng đi.
Thấy Phan Lâm đã đi khuất bóng thì Gia Hân mỉm cười ngồi xuống nói chuyện với cô :
– Chị không biết đấy thôi, lúc trước anh Phong đi đâu cũng chiều em hết. Vậy mà giờ anh ấy ít để ý em lắm. Nên chắc chị không biết em! – Gia Hân đáng thương kể lại.
– Em thích anh ấy lắm, lúc trước hai tụi em dính sát nhau như hình với bóng, mẹ em còn muốn gả em cho anh ấy.!! Chớp mắt cái anh ấy đã cưới vợ.
– Ý em là….- cô có cảm giác như lời nói đó muốn khiêu khích cô rồi tố cáo cô là người thứ ba.
– Chị còn không rõ sao ? – Bộ mặt thật hiện ra. – Tôi và Hàn Phong vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà bị kẻ thứ ba như chị chen chân vào. Hừ ! Nhìn chị chẳng có gì gọi là xứng với anh ấy.
– Xứng hay không, không cần người ngoài nói.
– Chị chắc Hàn Phong yêu chị thật lòng ? Hay là do..
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Hàn Phong nhẹ nhàng bảo :
– Sắp tới giờ rồi em mau chuẩn bị đi, Hân nhi em thế.
Nói xong Hàn Phong ra ngoài, Bích Ngọc liền hỏi Gia Hân :
– do gì ?
– Cứ từ từ cô sẽ biết. Tình yêu cô sẽ chẳng còn gì.