– Oan quá!! Oan quá lão đại. Tôi có mười cái lá gan cũng không dám làm.
– Không phải anh chẳng lẽ tôi tự phá ông xã yêu dấu cũng tôi~~
– Ôi ! Tôi nhớ ra tôi với Khanh có việc gấp. Tạm biệt. – Mạnh Kiệt kéo người trốn.
Hắn tất nhiên biết là do cô làm hết nhưng thấy cô vui như vậy để hai người đó uất ức xíu có là gì.
Vậy mà ai kia cứ tưởng mình diễn tốt gạt được hắn. Cái đuôi cũng sắp cong lên đến tận trời. Tí ta tí tởn quay sang hắn cười.
Hắn mỉm cười vuốt tóc cô. Trong mắt đầy sự cưng chiều. Cô chợt nhớ ra mình còn chưa lau mặt xong cho hắn mà lo cãi nhau liền lấy khắn lau nhẹ cho hắn.
Cô vừa lau vừa nghĩ giải quyết ả như thế nào. Cô vùi đầu vào lòng hắn xin :
– Ông xã~~~ em muốn đi làm.
– Chỗ thư kí còn trống kìa.
– Hông chịu ! Vậy chẳng khác gì tự lấy tiền trong nhà. Em muốn việc khác.
– Sao hôm nay nỗi hứng vậy ?
– ……. Chán quá nên muốn đi làm.
– một là làm thư kí, hai là ngoan ngoãn ở nhà làm Hàn phu nhân đi.
– Huhu em hết tiền mới đi làm mà
– ….
– Hết tiền xài rồi mà ..
– Mấy cái thẻ kia đâu ?
– Mất hết rồi.
– Lát anh đưa cái khác.
– Hông chịu! Em muốn tự kiếm. Anh kiếm không đủ đâu.
– Hửm ? – khuôn mặt hắn trầm xuống, đen lại.
Thấy sát khí tỏa ra xung quanh cô sởn tóc gáy. Liền kiếm cớ chạy :
– Chắc anh đói rồi đúng không.? Em đi mua đồ ăn cho. Anh nằm nghỉ đi.
Nói xong lao thằng ra ngoài phòng với tốc độ bàn thờ. Nhìn bóng dáng cô chạy hắn chỉ bước cười lắc đầu.
Lát sau, cô tung tăng bước vào với hộp cơm. Vừa định vào thì nghe tiếng khóc vọng ra :
– Phong!!! Anh điên à ? Con tiện nhân đó có gì hay để anh hi sinh ??
Cô vì muốn nghe hắn nói thế nào nên chỉ đứng bên ngoài không vào ngay. Một giọng trầm lạnh lẽo vang lên :
– Đừng tưởng tôi không đánh con gái. Nam hay nữ tôi đều đánh được. Cô nên câm miệng rồi cút.
Dù đứng ở ngoài nhưng cô cũng có thể đoán được không khí trong phòng . Một âm thanh nhỏ trong túi vang lên đánh bay sự chú ý của cô. Cô cầm điện thoại lên :
” Honey à! Sống vui quá quên mất việc rồi à. – JD “
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~