Bà Xã Đại Nhân Của Tổng Tài Thê Nô

Chương 25: Bạn mới



    Mở mắt ra thấy trước mặt mình một bức tường thịt cao to. Cô nhìn thấy một người đàn ông. Do đứng phía sau nên không thấy rõ mặt.

Cô chuyện hướng, bước ra phía trước, đồ ăn bị ả bất đều bị dính trên áo khoác của tên đó.

Gương mặt tên đó trắng trẻo baby, đôi mắt đen hút hồn. Đôi môi đỏ hồng trông như em bé.

Thấy chiếc áo của mình bị bẩn, tên đó nhíu mày cởi ra ném vào người ả. Ả ta nhất thời lo ngắm trai đẹp nên quên trời quên đất, giờ bik ném nguyên cái áo lên mặt khiến ả tức giận quát lớn :

    – Anh bị điên à ? – rồi nhìn qua cô chửi : – Loại hèn mọn như mày làm như tốt đẹp lắm. Đại gia bao mày tới rồi kìa. Đúng là đê tiện.

   – Cô à mời cô chú trọng lời nói của mình. Tôi là ai cô cũng không có tư cách biết. – tên đó nói

Cô chỉ biết đứng đó nghe hai người họ tranh cãi. Mọi người đều chỉ trích ả ta, ả tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn nói :

– Hai người đợi đó, có ngày hai người phải quỳ để cầu xin tôi.

Hắn chẳng nói gì kéo cô ra khỏi quán KFC. Trong lòng cô bây giờ đang dâng lên sự tiếc nuối. Vì nãy giờ cô vẫn chưa ăn gì, thức ăn ngon vậy mà bị đổ~~.

Tên đó kéo cô ra ngoài, thấy mặt cô mếu máo tưởng cô còn sợ vụ nãy nên an ủi :

– Đừng sợ. Chuyện nãy không sao đâu.

– Umk! Tiếc quá. – cô đau lòng

– Tiếc gì ? – tên đó không hiểu cô nói gì.

– Đống đồ ăn tôi mới mua. Huhu.

– ….- anh ấy đã canh lời.

Một lúc sau tâm trạng đã hồi phục, cô quay sang nhìn người bên cạnh hỏi :

– Anh là ai ?

– À. Tôi tên Minh Khanh em tên gì ? – máu tán gái nổi lên ( bạn này c2 có )

– Tôi tên Bích Ngọc. Sao nãy giúp tôi vậy, tôi nhớ tôi với anh đâu quen nhau ?

– Không quen từ từ quen. Với lại người đẹp như em ai nỡ để bị một đống thức ăn bị hất vào người cho được chứ .

– Anh nói quá. Đi ăn chung không coi như cảm ơn.

– Đi chứ người đẹp mời mà .

( thực ra Minh Khang vẫn chưa biết Bích Ngọc là chị dâu mình và nhờ bản mặt baby đó nên có rất nhiều gái theo, tên đó thay bồ như thay áo )

Hai người cùng đến một quán đồ nướng Hàn( vẫn trong trung tâm thương mại đó nha ) hai người rất đẹp nên đi đến đâu cũng nổi bật. Hai người cùng nhau ăn uống đến no rồi đi dạo. Cô và Minh Khang đi lòng vòng.

Cô thấy một cửa tiệm bán đồ nam, cũng định mua cho hắn mấy cái áo. Thấy cô đi vào Minh Khang cũng đi theo. Theo kinh nghiệm tán gái thì Minh Khang đoán là cô mua cho bạn trai. Minh Khanh hỏi :

– Em có bạn trai rồi à ? Ai thế ?

– À mua về cho một con ác ma. Tên đó á hả, hắn tên Phong. Tôi bị hắn ép hôn.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Minh Khanh hỏi tiếp mong là không phải ai kia nhưng số trời đã định :

– họ gì thế ?

– Hàn .

OMG chẳng lẽ đây là chị dâu hắn. Không nhờ lão đại của mình lại nhìn trúng bông hoa này.

Minh Khang liền rủ cô chụp một tấm hình để chọc tức ai kia. Cô thấy dù gì cũng là bạn nên cũng vui vẻ chụp mà đâu biết hậu quả.

Chụp xong cô cùng cậu bước vào cửa hàng. Nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới chẳng có gì đắt tiền rồi qua nhìn cậu, thấy cậu chắc là một công tử bột bao cô. Mấy nhân viên nữ cười vui vẻ với cậu rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô thấy vậy cũng mặt kệ. Đi vào Minh Khanh ngồi ghế đợi cô đi mua. Cậu gửi bức hình đó cho hắn, thấy hắn đã đọc nhưng không trả lời cậu chắc hắn đang đến. Kakaa lâu rồi mới thấy được kiểu gấp gáp này của hắn lòng Minh Khang rất thoải mái và hưng phấn.

Cô đi một vòng thì nhìn trúng một chiếc áo sơ mi xanh rất đẹp. Sờ vào chất liệu rất tốt. Cô định lấy thì một bàn tay khác chạm vào, giọng nói ỏng ẹo vang lên :

– Tôi lấy cái này.

Nhân viên thấy vật cũng mặc kệ cô trả lời:

– Vâng chúng tôi lập tức gói lại cho cô.

Cô tức giận :

– Chiếc áo này tôi lấy trước.

– Chiếc áo này cả đời cô cũng chả mua nổi. – Cô gái đó nói.

Nói rồi cô ta đi ra quầy, cô cũng đi ra luôn. Cô nhìn nhân viên rồi đưa chiếc thẻ kim cương ra, nói :

– Cái này đủ trả không?

chiếc thẻ này rất hiếm chỉ có 0,25% người được tặng không được mua. Cô ta nhìn cô nhạc nhiên vì không ngờ một cô gái như vậy lại có chiếc thẻ này. Mấy nhân viên kia cũng ngạc nhiên không khác. Cô ta lập tức nói :

– Chắc hàng giả đó chứ gì. Nhanh thanh toán cho tôi.

– Chiếc áo này tôi lấy trước.

Mấy người nhân viên cũng chẳng biết theo ai bèn nói :

– Vậy cô có thẻ vip không ?

– Không – cô trả lời .

– Thẻ vip mà cô Chu đây có ( nói cô ta ) sẽ được quyền ưu tiên ạ.

– Cô nghe chưa ? Nghèo mà ra vẻ.

Cô ta cố tình đẩy ngã cô. Khi nãy thấy cô tranh chấp với bọn họ, Minh Khang đang đi đến thì thấy cô sắp ngã liền chay đến ôm cô. Cùng lúc đó….. Ai kia đã đế[email protected]@ Hàn Phong

❤️❤️ vote cho mình nha mn ⭐️⭐️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.