Ai ngờ…….cô vô tình gắp một người nhân viên trong công ty đi dự tiệc cùng một người đàn ông, trông anh ta chắc cũng thuộc giới thượng lưu. Cô ta nói gì đó rồi bước một mình đến đây.
Lòng cô đang trong tình trạng nghi hoặc vì sao cô ta ở đây??? . Mà người đó không ai khác chính là Tử Hạ.
Tử Hạ khinh bỉ nhìn cô chắc chắn cô ta sẽ gây khó dễ cho cô. Nhớ đến tình bạn đã chấm dứt lòng cô cũng chùn xuống. Đang suy nghĩ thì một giọng kiêu ngạo đầy chế giễu vang lên:
– Ôi ! Đây chẳng phải bữa tiệc cho giới thượng lưu sao? Vậy mà sao có ăn mày ở đây vậy ? À chắc là do cô làm tình nhân của ai đó chứ gì!!??
Cô cố tỏ ra bình thường, nói :
– Tôi đâu giống như cô Tử đây!!!
– Ý cô nói tôi là gái bao ? – Tử Hạ tức giận nhưng cô ta không muốn mất hình tượng nên cố gắng kìm chế. Cô ta tiếp tục nói :
– Dương Bích Ngọc !! Cô sẽ cho mọi người biết cô là người như thế nào.!!
Đang nói chuyện thì tên chủ tịch đáng kính kia tới. Vẫn khuôn mặt một biểu cảm đó là lạnh và lạnh.
Thấy hắn tới Tử Hạ lấy lại vẻ dịu dàng mỉm cười với Bích Ngọc, nhẹ nhàng nói :
– Bích Ngọc cho mình xin lỗi bữa trước nha!!! Tại bữa nó tâm trạng mình không tốt nên mới cư xử như vậy. – Ả ta giả vờ bất ngờ khi thấy Hàn Phong đến rồi kinh ngạc nói :
– Chủ tịch ! Người cũng ở đây à ?
” Diễn sâu thế !!” – Cô thầm nghĩ
Hắn cho ả một tấn bơ. Đi đến choàng tay qua eo cô kéo vào người mình. Ả khá bất ngờ vì hành động của hắn. Cô cũng chả khác gì. Liếc xéo hắn một cái rồi quay qua nhìn ả chậm rãi nói :
– Tôi nói rồi tôi đâu thể nào như cô Tử đây!! Đúng chứ ??!! – cô cố tình nói trước mặt hắn để coi ả thế nào.
Ả nghiến răng nhưng vẫn ra vẻ dịu dàng. Hắn cũng không muốn nghe những thứ nhàm chán này nên cũng nhanh chóng cùng cô rời đi. Tôi hôm đó diễn ra cũng rất bình thường.
Sáng hôm sau, cô chuồng đi trước, vừa bước vào công ty mọi người đều khinh bỉ nhìn cô. Có vài người cố tình đi ngang qua rồi đẩy cô. Cô vẫn như một con ngố chẳng hiểu gì!!
Cảm thấy có chuyện bất thường, cô nhanh chóng lên thang máy đi đến phòng làm việc. Như mọi ngày cô đi pha cà phê cho hắn. Do mãi nghĩ chuyện khi sáng mà cà phê pha bị đổ vào áo. Cô ra ngoài đi vào nhà vệ sinh thì nghe :
– Ê chị! Biết gì chưa?
– Vụ con Bích Ngọc chứ gì !!
– đúng rồi!! Lúc con nhỏ đó vừa vào công ty em đã nghi ngờ là đi cửa sau rồi. Thấy chưa giờ bị người ta chụp lại luôn. Em cá là tình nhân luôn. Chủ tịch chơi chán rồi sẽ bỏ thoi.
– Em nhỏ tiếng thôi!! Dù gì giờ người ta vẫn là tâm phúc của chủ tịch đó!!
Nghe vậy cô tức giận, oan ức đi đến bảng tin của công ty xem. Bước đến, đập vào mắt cô là hình hắn đang thắt dây an toàn cho cô. Tư thế của hai người dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Định gọi điện cho hắn, móc điện thoại ra nhìn thì thấy thường ngày giờ này thì hắn đã đến nên cô lên thằng phòng hắn luôn. Đó cũng là phòng làm việc của cô.
Cô đùng đùng hất cửa xông vào khí thế hùng mạnh. Đập bàn hắn nói :
– Anh biết chuyện tối hôm qua bị bắt gặp người ta nói tôi là tình nhân của anh không ???
– Vậy thì sao ? – hắn hỏi lại .
Cô nhất thời á khẩu. Rồi từ từ nói :
– Anh xoá hết đi mà!! Anh làm vậy ai dám yêu tôi. Như thế là sỉ nhục tôi đó.
– Ai dám yêu em ?
– Anh..nói chung là anh làm sao để mọi chuyện êm xuôi đi.
– Chuyện này không phải việc của tôi. Nhưng tôi có thể giúp em.
– Vậy làm đi!!- cô mừng như vớt được vàng.
– Có 1 điều kiện !
– Là gì ?
– Rất đơn giản. Một là em làm vợ tôi thì tôi có thể giúp em còn không thì……em cứ tiếp tục bị nghi là tình nhân. Em chọn đi!!!!
❤️❤️❤️❤️đọc xong nhớ ⭐️⭐️ cho mikkkk nha các friend iu dấu ??