Trong phòng họp của một tập đoàn Ấn Độ, sắc trời u ám khiến không khí trong phòng cũng đè nén, áp lực. Ngồi ở vị trí cầm đầu là một người đàn ông mang những đường nét riêng biệt của người Ấn Độ, mũi chim ưng [1] làm hắn toát lên vẻ gian trá và âm hiểm.
[1] mũi tướng chim ưng: sống mũi hẹp, hơi nhô cao lên và trơ xương; chuẩn đầu (chóp mũi) dài và nhọn, cong quặp xuống như mỏ chim ưng.
Hắn vung tay ném ra một bức ảnh: “Người phụ nữ này ở Seattle [2], phái người bắt về đây cho tôi.”
[2] Seattle: thành phố cảng và là thành phố lớn nhất của bang Oa-sinh-tơn ở Tây bắc nước Mỹ
Tất cả mọi người đang ngồi đều được một bức ảnh. Trong bức ảnh, chụp một người phụ nữ châu Á, đường nét khuôn mắt rõ nét, trầm lãnh, lanh lợi, nhạy bén.
“Lão đại, em nghi ngờ chính là đám người Mêxicô kia làm. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra chứng cớ tố cáo bọn họ”.
“Lúc Asoka chết, trên người hắn không có di động. Em nghĩ chắc chắn có người cố ý cầm đi. Rất may, thông tin chúng ta điều tra được, trong mấy ngày anh cả chết, Asoka liên lạc với rất nhiều người qua điện thoại. Sau khi loại bỏ thì phát hiện có một số rất khả nghi mà số này là từ Trung Quốc. Hiện giờ chúng ta đã phái người đi thăm dò người giữ số máy này, không lâu nữa sẽ có tin tức thôi”.
“Thù của anh cả, tôi nhất định phải báo, còn đám người Mexico kia, tôi muốn bọn họ phải trả giá thật đắt”. Người đàn ông nặng nề lên tiếng, bắn ra nguy hiểm chết chóc.
Một du thuyền chậm rãi lái đến chỗ yên tĩnh bên vịnh, ở mui thuyền, hai người đàn ông ngồi uống rượu đối diện nhau. Hoàn cảnh nhàn nhã như vậy lại có vẻ rất nặng nề, một người trong đó ngửa cổ uống một hơi, tức giận hỏi người đàn ông trước mặt: “Tại sao anh lại phái một đặc công như tôi đi làm chuyện này?”
Người đàn ông đối diện hơn 40 tuổi, giữa trán gồ lên, nửa đầu nhẵn bóng, khiến hắn nhìn có chút bỉ ổi. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ánh mắt hiện lên sự khôn khéo, nhạy bén kia làm người khác không dám xem thường. Hắn buồn bực giận dữ nói: “Ban đầu nhận được tin tức đó, tôi cũng không nghĩ nhiều. Nữ sát thủ kia phạm tội trong nước, tôi nghĩ phái Lục Thiểu Đình đi giải quyết sẽ không thành vấn đề, nào biết sẽ xảy ra tình huống này.”
“Tôi thấy Lục Thiểu Đình không phải không ra tay được, tôi chắc chắn tuyệt đối hắn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Giờ hắn do dự tức là chuyện này có vấn đề, nhất định hắn ta đã nghi ngờ, nói không chừng còn bắt đầu âm thầm điều tra rồi.” Người đàn ông hút thuốc cười nhạt.
Đáy mắt người đàn ông trán gồ hiện lên chút bối rối nhưng lập tức trấn định: “Tôi gọi hắn đến bảo hắn không tham dự vụ án này nữa”.
“Tên sát thủ kia, anh có nắm chắc hay không?”
“Tôi đã điều tra hồ sơ của hắn trước rồi mới tìm hắn nên tuyệt đối không có vấn đề.”
“Nếu xong chuyện này thì thời đại hoàng kim của chúng ta đã đến. Còn nếu ra xảy ra điều gì sai sót thì chúng ta muốn xoay người cũng khó.”
“Ban đầu dám tiếp nhận vụ này, tôi chưa từng nghĩ tới hối hận. Bây giờ chúng ta ở trong bóng tối, tự có người ngoài sáng chống đỡ thay chúng ta.”
“Anh nói lão đặc công Tương Vinh kia sao? Sao lúc trước anh tìm được ông ta vậy?”
“Tôi tìm được phương thức liên hệ với ông ta từ một tổ chức. Tôi nghe nói sau khi tinh thần ông ta sa sút, luôn bí mật huấn luyện nữ sát thủ kiếm tiền cho ông ta. Tìm được ông ta, tôi cũng không thể ngờ mọi chuyện suôn sẻ như vậy, bên Ấn Độ châm lửa, bên Mexico thúc giục còn chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết những người này, đẩy Tương Vinh ra làm kẻ chết thay. Bên Ấn Độ không phản đối nên sẽ không hoài nghi đến chúng ta.”
“Như vậy là tốt nhất.” Người đàn ông hút thuốc ném mẩu thuốc lá xuống biển, nâng chén với hắn: “Cụng ly, cầu chúc mọi chuyện thắng lợi.”
Chicago, nước Mỹ.
Trong gian phòng rộng rãi, hai người phụ nữ xinh đẹp đang thao tác trên bốn, năm chiếc máy vi tính được kết nối với nhau, thao tác thuần thục, công phá liên tiếp tường lửa [3], cuối cùng trên màn hình máy tính xuất hiện một bóng người. Cô gái tóc ngắn quay đầu về phía sau hô lớn: “Cha nuôi, nhìn này”.
[3] tưởng lửa: rào chắn bảo vệ trong mạng máy tính
Người đàn ông đang trầm tư đứng lên khỏi sopha, trên khuôn mặt có vết sẹo ghê người khiến ông ta thoạt nhìn cực kỳ hung ác nhưng trên người lại toát ra khí chất ung dung, lạnh nhạt, không sợ hãi. Ông đứng sau cô gái tóc ngắn, mắt nhìn chằm chằm màn hình có bóng người vội vàng đi ra từ buồng điện thoại. Người này mặc áo khoác ngoài, đầu đội mũ lưỡi che khuất khuôn mặt của hắn, cái nhìn thấy duy nhất đó là dáng người không cao, hơi béo.
“Có thể cho rõ ràng lên được không.” Tương Vinh trầm giọng hỏi.
“Không thể rõ hơn, chỗ này bên ngoài siêu thị cách buồng điện thoại năm mét. Nhìn xung quanh thì thấy đây là chỗ tốt nhất rồi.” Cô gái tóc ngắn vừa nhai kẹo cao su vừa đáp. Cô ấy tên là Amy, cũng là sát thủ trẻ tuổi nhất Tương Vinh nhưng sở trường giỏi nhất của cô là tấn công máy tính .
“Cha nuôi nhận được điện thoại giao dịch của bên Ấn Độ, ghi chép điện thoại đến từ Trung Quốc. Xem ra người này chính là người liên lạc trung gian.” Một cô gái trẻ tuổi tóc dài khác bình tĩnh nên tiếng. Cô tên Ivan, là sư muội của Tô Cẩm.
“Nói như vậy, là người này phái sát thủ giết sư tỷ sao!”
Hai cô gái trẻ tuổi thảo luận với nhau. Tương Vinh vẫn chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt tràn ngập phức tạp giống như muốn tìm ra thân phận người trong hình.
— —
Trốn tránh không phải là tính cách của Tô Cẩm. Cô bị Lãnh Mặc Phàm bảo vệ suốt 2 ngày cuối cùng cũng không ngồi yên được. Cô cảm giác như có cái gì đó chặn ở cổ họng, chưa tiêu trừ được nên không thoải mái.
Trên giường lớn phía sau, một người thân thể tráng kiện hấp dẫn đang nằm, nhìn người phụ nữ khoanh tay trầm tư đứng trước cửa sổ. Trong ánh mắt thâm thúy của anh hiện lên dục vọng, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, người trần truồng đi đến bên cô, lấy tay nâng cầm cô lên, cưỡng ép đôi môi đỏ mọng của cô đón nhận nụ hôn của anh.
Kích hôn một lúc, dường như Lãnh Mặc Phàm cảm giác được cô không có hứng thú. Anh buông người cô ra, đổi lại ôm từ phía sau, định dùng cảm xúc da thịt cọ xát tới khơi mào cô đáp lại. Thân thể đàn ông to lớn mạnh mẽ dâng cao, khát vọng thân thể mê người trước mặt.
Lúc này, Tô Cẩm bị người sau lưng mút nhẹ, dụng vọng từ từ nóng lên trong người. Cô quàng tay ôm lấy cổ anh, tìm tới môi anh, đáp lại kịch liệt. Nhưng mà Lãnh Mặc Phàm lại tà ác né tránh, cười mị hoặc khiến Tô Cẩm ngẩn ra, anh mới chủ động hôn. Tô Cẩm nhiệt liệt hùa theo, đè anh xuống giường, lấy tư thế nữ trên nam dưới, cướp đoạt thân thể anh một cách bá đạo.