“Tối hôm nay, tại một biệt thự trên sườn núi đã xảy ra một vụ đánh bom nghiêm trọng, giờ đây biệt thự đó đã trở thành một phế tích. Cảnh sát cùng với đoàn nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người còn sống sót, nhưng không phát hiện ra dấu vết của ai, ngược lại cảnh sát lại tìm ra trong kho có cất chứa 23 khẩu súng đủ các loại, khiến cảnh sát nghi ngờ, Cũng ngay trong đêm đó, có người nhìn thấy trên đường phố dưới chân núi cách đó không xa đã xảy ra một cuộc đọ súng, phát hiện được sáu xác người đàn ông, mặc dù đã chết nhưng vẫn nắm chặt súng trên tay, theo lời khai của người đó, những người trên đã đụng độ với người đi xe việt dã màu đen. Hiện tại, cảnh sát đang vào cuộc điều tra, ngoài ra phía cảnh sát cũng thông báo mọi người ai biết thêm chi tiết gì về vụ đọ súng trên, hãy liên hệ với phía cảnh sát để hỗ trợ điều tra.”
Trong phần tin tức là hình ảnh nữ biên tập viên xinh đẹp, nhưng mặt mũi lại có phần nghiêm túc, trên màn hình ở phía sau cô hiện lên cảnh tượng đổ nát của căn biệt thự, khắp nơi là cảnh sát viên đang điều tra.
Trong phòng họp của tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Mặc Phàm đang đọc bản báo cáo, ánh mắt tối tăm thâm thúy, đáy mắt lộ ra một tia lo lắng. Sau lưng anh, viên trợ lý cầm theo một cái Laptop đi vào: “Lãnh tổng, tôi đã xem hết những gì camera quay lại, trong đó có bóng dáng của Tô tiểu thư, nhưng sau khi tiểu thư đi vào hầm gửi xe, thì mất dấu tích.”
“Cho tôi xem một chút.” Lãnh Mặc Phàm trầm giọng nói.
Viên trợ lý đặt chiếc laptop ở trước mặt anh, trên màn hình hiện lên hình ảnh chiếc xe việt dã màu đen tả tơi, cửa kính bị vỡ, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, hình ảnh chuyển tiếp, ở một bốt đèn xanh đèn đỏ, chỉ thấy Tô Cẩm đang đứng bên cạnh một chiếc xe thể thao nói cười cùng một người đàn ông xa lạ, cô thuận tiện cầm đi điện thoại di động của hắn. Nhìn đến đây, ánh mắt Lãnh Mặc Phàm u ám, hình ảnh chuyển đến một bãi đỗ xe ngầm, liền chấm dứt.
“Lãnh tổng, tôi nghĩ Tô tiểu thư đã thay đổi xe, lần này người rat ay với Tô tiểu thư là Thạch Bưu. Ngay trong đêm hôm đó vào lúc bảy giờ, hắn đang ở bến tàu chỉ định đám đàn em vận chuyển một số lượng lớn súng ống đạn dược, tôi nghĩ bọn chúng dùng nó để đối phó Tô tiểu thư .”
“Lãnh tổng, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Viên trợ lý nhìn Lãnh Mặc Phàm đang trầm mặc, nãy giờ không nói lời nào, chờ đợi chỉ thị của anh.
“Thay tôi theo dõi động tĩnh của Thạch Bưu, nếu như hắn tìm được Tô Cẩm, tôi muốn cậu phải bảo đảm sự an toàn của cô ấy.”
“Vâng, Hiện giờ tôi sẽ đi sắp xếp mọi chuyện.” Viên trợ lý gật đầu rời đi.
Trong phòng họp an tĩnh giờ đây chỉ còn lại một mình Lãnh Mặc Phàm, anh tức giận nhướng nhướng mày, chắc hẳn cô sẽ không chết dễ dàng như thế.
Trên một du thuyền sang trọng đậu ở bến cảng, sau khi băng bó xong chỗ cánh tay bị thương, thay bộ quần áo ngủ trên người bằng một chiếc váy đen đơn giản, Tô Cẩm rót một ly rượu đỏ, lười biếng dựa người trước lan can ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không quên hưởng thụ một phen, lúc này, điện thoại di động chợt vang lên, cô sửng sốt một chút bắt máy:”Alo.”
“Này, em còn nhớ anh chứ? anh là chủ chiếc điện thoại trên tay em.” Đầu kia truyền tới một giọng nam đầy kích động.
“A! Thật xin lỗi, tôi rất vội.” Tô cẩm nói xong, tắt điện thoại di động trực tiếp ném xuống biển, chợt nghĩ đến chuyện gì, cô liền đi tới buồng lái, thực hiện các thao tác một cách thuần thục, nhất thời, du thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời.
Tại cửa cục cảnh sát, một chiếc xe quân sự màu xanh đang đậu ở trước cửa, cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông đẹp trai, kiên nghị….. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc qua đại sảnh, lúc này, sáu bảy người vội vàng ra nghênh đón, cầm đầu chính là Phó Cục Trưởng cục cảnh sát, vẻ mặt tươi cười: “Lục Thiếu úy tới, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi.”
Đi theo Phó Cục Trưởng còn có một vài nữ cảnh sát họ đang trợn to đôi mắt của mình, lần cấp trên phái một sĩ quan cao cấp tới trợ giúp, họ còn tưởng rằng hẳn là một vị thiếu úy hơn 40 tuổi, làm sao có thể ngờ tới lại là một đại soái ca? Mặc dù trong cục không ít trai đẹp, nhưng so với người đàn ông trước mặt lại là một cấp bậc khác.
Vị thiếu úy đó mặc cảnh phục màu xanh dương, cao 1m85, tóc ngắn, ánh mắt thâm thúy kiên định, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hấp dẫn, hắn không ngăm đen như những quân nhân khác, dáng vẻ anh tuấn khôi ngô, nghiêm nghị to lớn cao ngạo, gương mặt nghiêm túc.
Lục Thiếu Đình, xuất thân là bộ đội đặc chủng, năm nay hai mươi tám tuổi, là thiếu úy lục quân cao cấp, tuy còn trẻ tuổi những đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần này, hắn nhận chỉ thị của cấp trên, đặc biệt tới A thị trở giúp cảnh sát nơi này phá án, dĩ nhiên, khi đã nhờ đến hắn trợ giúp mọi chuyện ắt không hề đơn giản, mà liên quan đến trọng án quốc tể.
Năm ngày trước, bọn họ nhận được cuộc gọi của ITERPOL, một tháng trước trên đường phố New york một người đã bị bắn chết, có khả năng nữ sát thủ có khả năng tiến vào lãnh thổ Trung Quốc. Theo bọn họ điều tra, hiện nay ở A thị xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, có thể là do nữ sát thủ kia ra tay.
Trong phòng họp, Lục Thiếu Đình nhìn chằm chằm gương mặt được phóng to trên màn hình:
“Chúng tôi đã tra được, vào ba năm trước căn biệt thự này được một vị Hoa kiều mua lại, sau lại bị bỏ trống, ông ta liền để cho người khác thuê, mà đối với vị khách thuê này, vị Hoa kiều không biết chút tin tức gì về người đó. Mọi việc đều thông qua người đại lý giới thiệu, cho nên, phía cảnh sát chúng ta cũng không thu thập được nhiều tin tức, nhưng chúng tôi đã tra ra nữ sat thủ này có liên quan đến cái chết của Thạch Mãnh và Thạch, chúng tôi cũng hoài nghi sự việc lần này là do Thạch Bưu gây ra, mục đích là báo thù, mà những người bị bắn chết trên đường phố, cũng chính là đàn em của hắn. Cho nên, chúng tôi có đầy đủ có lý do tin tưởng vụ án lần này là sự tranh đấu giữa Hắc bang với nhau. Nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta, là ngăn cản không để những sự việc trên tiếp tục xảy ra, tránh ảnh hưởng đến những người dân vô tội, đồng thời dồn toàn lực truy quét băng xã hội đen này cùng nữ sát thủ.”
Sau khi đọc báo cáo xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, một viên cảnh sát đưa tới một phần tài liệu, đặt ở trước mặt từng người, người kia tiếp tục nói: “Chúng tôi đã tra được tung tích của nữ sát thủ, sáng sớm hôm nay có người thông báo bị mất một chiếc xe thể thao màu vàng, chúng tôi tra rõ người lái xe chính là nữ sát thủ kia, cô ta đã di chuyển tới bến tàu, sau đó mướn một chiếc du thuyền ra biển, mục đích là gì không rõ, chúng tôi đã nhờ tới cảnh sát biển hộ trợ điều tra “
“Chuẩn bị cho tôi một chiếc du thuyền.” Lục Thiếu Đình nói.
Phó Cục Trưởng hơi ngẩn người, quay sang phân phó viên cảnh sát đứng cạnh: “Nhanh đi chuẩn bị.”
Ba phút sau, viên cảnh sát đẩy cửa đi vào: “Phó Cục Trưởng, đã chuẩn bị xong xuôi.”
Lục Thiều Đình đứng lên, theo viên cảnh sát đi ra ngoài, sau lưng hai nữ cảnh sát vội chạy tới trước mặt Phó Cục Trưởng, kích động mà hỏi: “Phó Cục Trưởng, Lục thiếu úy đã có bạn gái hay chưa?”
Vị thiếu úy này mới đến đã cướp đi không ít trái tim của các nữ cảnh sát nơi đây, Phó Cục Trưởng âm thầm thở dài một hơi, nghe lời nói của hai người kia, tức giận hỏi: “Các cô hỏi làm gì?”
“Chúng tôi chỉ tò mò thôi. Mong là anh ấy chưa có bạn gái!”
Một viên cảnh sát đang sắp xếp tài liệu đứng ở bên cạnh ranh mãnh nói: “Coi như anh ta không có bạn gái, cũng không tới phiên hai người các cô, các cô tuyệt đối không phải là mẫu phụ nữ mà anh ta thích, muốn tán tỉnh anh ta, các cô mau tỉnh lại đi!”
“Làm sao anh biết mẫu người mà Lục thiếu úy thích chứ.” Hai nữ cảnh sát tức giận trừng mắt.
“Đương nhiên phải là một người khiêu gợi, số đo ba vòng hoàn hảo rồi…..” Viên cảnh sát nói xong, chuẩn bị đóng video lại, ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn, nghĩ thầm, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với Lục Thiếu Đình thôi!
Phó Cục Trưởng tức giận trợn trừng mắt: “Không có việc gì làm hay sao, đứng đó mà mơ mộng”
Hai nữ cảnh sát ảo não rời đi.