Sau khi tốt nghiệp đại học Thịnh Hạo Nhiên liền vào làm ở tập đoàn Thịnh Thị, gạt bỏ ánh hào quang sáng chói của người thừa kế tập đoàn, vươn lên từ vị trí nhân viên bình thường hạng chót. Hắn dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi từ giữa đám người tinh anh nhất trong tập đoàn leo lên đến vị trí quản lý. Mãi tới lúc này người ngoài mới biết Thịnh Đại thiếu gia đã chính thức tiến vào tập đoàn Thịnh Thị, chuẩn bị tiếp nhận sự nghiệp của ba hắn.
Thịnh Hạo Nhiên lấy thân phận người kế thừa tập đoàn Thịnh Thị, tiếp tục dùng thời gian ba bốn năm để ngồi vững vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Tuy rằng ngoài mặt Thịnh Đổng vẫn mang danh nghĩa Chủ tịch, nhưng từ lâu ông đã không còn quản lý những công việc lớn của tập đoàn, Hội đồng quản trị đã sớm thừa nhận năng lực và địa vị của Thịnh Hạo Nhiên. Có thể nói, hiện tại Thịnh Hạo Nhiên đã được tất cả mọi người công nhận là chủ nhân của tập đoàn Thịnh Thị.
Năm đó khi Thịnh Hạo Vũ mới bước chân vào thương trường, hắn đã dùng tác phong mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn khiến mọi người phải khắc sâu ấn tượng. Mấy năm nay thân ở địa vị cao, quen ra lệnh, nếu nói trên người Thịnh Hạo Nhiên tản ra khí thế dù không nói gì cũng đủ uy nghiêm, thì thời điểm Thịnh Hạo Vũ nghiêm mặt cũng tỏ rõ mình không phải người dễ chọc. Trước đó, Tần Thi Nghi chắn ở giữa nên chưa cảm thấy gì, bây giờ Tần Thi Nghi đã an tĩnh ngồi yên một góc, người nhà họ Dương bỗng nhiên trực tiếp đứng đối diện với sắc mặt của hai anh em Thịnh gia, lập tức có chút lo sợ bất an, chân tay luống cuống, không biết nói lời nào.
Mẹ Dương bây giờ cũng không dám khóc lớn, chỉ còn nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ, nhưng trong khung cảnh yên tĩnh của phòng bệnh thì có vẻ mười phần chói tai.
Trợ lý Ngô hiểu rõ BOSS nhà mình vốn không thừa nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, vội vàng nói: “Bác trai, bác gái, xin hai người nén bi thương. Thịnh tổng của chúng tôi mang theo luật sư đến đây, nếu hai người không có ý kiến gì. Vậy trước hết chúng ta hãy đọc và ký thỏa thuận bồi thường, sau đó luật sư sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền bồi thường. Đã định hai giờ chiều nay tổ chức phát tang ở nhà tang lễ, hoàn thành mọi việc, sớm đưa tiễn Dương… Cô Dương…”
Người nhà họ Dương nghe đến tên con gái, nhất thời giật mình, lại không dám thất thố trước mặt Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ, cố gắng kìm nén, chỉ lo gật đầu, một câu cũng không nói được.
Tần Thi Nghi nghĩ đến chiều nay cơ thể của cô sẽ bị đưa đi hỏa táng, thật sự không thể trở về là chính mình nữa, không nhịn được rơi nước mắt.
Kỳ thật, tính cách Tần Thi Nghi từ bé đã rất kiên cường.
Lớn lên trong núi, phần lớn mọi người không biết chữ, không đọc sách. Cô lại là con gái, từ hồi bắt đầu học cấp hai đã bị mọi người cười nhạo, ai nấy đều khuyên cha mẹ cô rằng con gái đi học sau này cũng chẳng thể có tiền đồ, thà tiết kiệm tiền mà xây nhà, để dành cho hai đứa con trai lấy vợ còn hơn.
Mọi người càng nói, Tần Thi Nghi càng không nhận thua, không cam chịu số phận. Luôn thức khuya dậy sớm chăm chỉ đọc sách, cắn răng thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, đến khi thi đại học lại đỗ vào trường đại học danh tiếng ở thủ đô, trở thành niềm kiêu hãnh không chỉ của thôn bọn họ mà còn của cả huyện.
Nhưng mà thành phố lớn không phải cái gì cũng tốt. Cô chưa hiểu việc đời, ngoại trừ đọc sách ra thì cái gì cũng mù mờ, hơn nữa xuất thân từ vùng quê nghèo. Lúc vừa mới lên đại học còn bị các bạn ở chung kí túc xá tẩy chay. Mấy cô bạn cùng phòng cô đều là dân thủ đô, gia cảnh tốt, luôn trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Thường xuyên làm trò đá xoáy cô sinh ra là đồ nhà quê thì cả đời vẫn là đồ nhà quê.
Tần Thi Nghi biết mấy người đó xem thường cô, nhưng cô tự cảm thấy mình chẳng kém cỏi hơn bọn họ chỗ nào. Cho nên cô âm thầm thề, tốt nghiệp xong nhất định phải tìm được công việc phù hợp, ở lại thành phố, nỗ lực kiếm tiền. Cố gắng để sau này đưa ba mẹ và anh cả, anh hai đến thành phố hướng phúc.
Có thể nói, gia cảnh của Tần Thi Nghi không hề tốt, nhưng bản thân cô luôn hết mình phấn đấu và phát triển, từng bước hướng đến mục tiêu: Thi đậu đại học danh tiếng, tìm được công việc tốt, nghiêm túc kiến tiền. Tần Thi Nghi không chấp nhận số phận, cô biết khóc lóc không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Trước đây dù bị bạn học xem nhẹ cô cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng mấy ngày nay Tần Thi Nghi thực sự khóc rất nhiều, cô khóc không phải vì thương cho bản thân mình. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ và anh cả, anh hai. Vì chu cấp cho cô đọc sách, đi học mà cả nhà phải ăn tiêu chắt bóp, cần kiệm, phòng không đủ ở, anh cả và anh hai mãi chưa lấy được vợ. Giờ cô đã tốt nghiệp, đã kiếm ra tiền, mắt thấy có thể báo đáp cho ba mẹ cùng hai anh, vậy mà phút chốc sự tình phát sinh thành thế này. Tần Thi Nghi đột nhiên luống cuống.
Tần Thi Nghi không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào, giờ cô chỉ có thể ra sức nghĩ cách bồi thường cho người nhà thật thỏa đáng, an bài tốt cuộc sống sau này cho bọn họ.
Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, cô phải ở nơi nào đây?
Dựa theo ý tứ trong lời nói của trợ lý Ngô, chờ ba mẹ cô nhận tiền bồi thường xong, sẽ mang thi thể của cô đi hỏa táng, tiếp đó sắp xếp cho cha mẹ cô trở về nhà. Cô không còn là con gái của ba mẹ nữa, đời này cô còn có cơ hội đoàn tụ với người nhà sao?
Mê man, chua xót đồng loạt dâng trào trong lòng, Tần Thi Nghi cố gắng nén cái mũi đau xót, vừa muốn đưa tay lên lau khô khóe mắt, lại không biết trong tay mình nắm một bàn tay nhỏ mềm mại như bông từ khi nào. Tần Thi Nghi hít hít mũi, cúi đầu nhìn sang, Thịnh Dục Kiệt ngẩng đầu nhìn cô, mắt không chớp, ẩn dưới đôi mắt trong suốt là sự bất an khó dấu. Dù còn là đứa trẻ nhưng cậu nhóc nhạy cảm nhận ra mẹ mình có điều không giống bình thường.
Tần Thi Nghi ổn định lại tinh thần, cô nhớ cơ thể này vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành. Nhất thời tìm được mục tiêu cố gắng, Tần Thi Nghi kích động dứt khoát duỗi tay, bế Thịnh Dục Kiệt ôm lên đùi. Cơ thể trẻ con mềm mại, giống bếp lò tự nhiên nóng hổi, tiến vào lồng ngực sưởi ấm trái tim. Bỗng chốc đem những đa sầu, đa cảm của Tần Thi Nghi đốt hết sạch.
Bên kia người nhà họ Dương nghe trợ lý Ngô nói xong, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Tuy vậy vẫn còn co quắp, ba Dương mở miệng nhưng rồi lại suy sụp mím môi, không biết muốn nói gì, trợ lý Ngô thấy vậy liền trực tiếp bỏ qua, cùng BOSS nhà mình gật đầu ra hiệu với mấy người đang đứng chờ một bên bị bỏ qua nãy giờ: “Luật sư Trương, luật sư Vương, có thể bắt đầu tiến hành thủ làm tục bồi thường.”
Nói là làm thủ tục bồi thường, thật ra cơ bản do bên phía Thịnh gia đơn phương định đoạt. Nhà họ Dương đều là người thành thật, thấy Thịnh Hạo Nhiên uy nghiêm bắn ra bốn phía thì ngay cả dũng khí mở miệng nói chuyện cũng không dám.
Luật sư Trương cùng luật sư Vương cầm văn kiện tiến lên phía trước, tuyên đọc: “Cô Tần Thi Nghi lái xe đúng tốc độ quy định, không vi phạm pháp luật. Theo lý thuyết, tiền bồi thường sẽ không nhiều, nhưng cô Tần thấy hành động anh dũng cứu người của cô Dương Dung, lại suy xét đến tình hình cuộc sống của nhà họ Dương, đồng ý bồi thường ba trăm vạn tệ. Đồng thời cô Tần ủy thác chúng tôi liên hệ với ba mẹ đứa trẻ được cô Dương Dung cứu, ba mẹ đứa trẻ đồng ý bồi thường hai trăm vạn tệ. Cô Tần và ba mẹ đứa trẻ được cứu đều ủy thác cho văn phòng luật của chúng tôi chuyển tiền bồi thường đến gia đình cô Dương Dung, bởi vậy nên tổng số tiền bồi thường là năm trăm vạn tệ…” Cả đời người nhà họ Dương chưa từng nghe qua số tiền lớn như vậy, dồn dập hít vào một hơi. Tần Thi Nghi lúc này đang vùi đầu trên người Thịnh Dục Kiệt cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, trong đầu nhanh chóng tính toán. Cô không ngờ Thịnh gia lại chi ra nhiều tiền đến thế, mà ba mẹ đứa bé kia cũng bằng lòng bồi thường từng đó tiền. Có năm trăm vạn tệ này, ba mẹ và hai anh trai cả đời này sẽ không cần lo nghĩ.
Luật sư dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng Thịnh tổng suy xét đến hoàn cảnh của nhà họ Dương, đề nghị ủy thác ngân hàng bảo quản. Trước mắt sẽ chuyển luôn cho các vị năm mươi vạn tệ để lo việc gấp, sau đó mỗi tháng ngân hàng sẽ định kỳ chuyển hai vạn tệ, liên tục trong khoảng hai mươi năm. Không biết ý các vị thế nào?”
Mắt Tần Thi Nghi tỏa sáng, đề nghị này đúng là quá đỉnh. Tập đoàn Thịnh thị có tiền có lực, chắc chắn không có khả năng tham chút tiền bồi thường của nhà bọn họ. Hơn nữa ba mẹ và hai anh trai cô đều là nông dân bình thường, trừ bỏ trồng trọt, làm ruộng ra thì không biết làm gì khác, ôm trong nhà một khoản tiền lớn ngược lại sẽ không an toàn. Giờ lần đầu chuyển năm mươi vạn tệ, gia đình cô xây nhà mới, lo cho anh cả và anh hai lấy vợ xong hết, chắc chắn vẫn còn thừa không ít. Hai anh nếu không trồng trọt, làm ruộng thì có thể làm chút buôn bán nhỏ, chẳng may buôn bán không thuận lợi, mỗi tháng có thể nhận hai vạn tệ, nhà bọn họ ở nơi hẻo lánh, tự cung tự cấp, ăn uống không lo, cuộc sống nhất định rất thoải mái. Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi hận không thể thay ba mẹ gật đầu.
Người nhà họ Dương chậm chạp không lên tiếng, luật sư Trương đọc văn kiện xong chờ mãi không thấy bọn họ trả lời bộ dạng muốn nói lại thôi, thì mất kiên nhẫn nhíu mày, sắc mặt xấu đi, trầm giọng hỏi: “Các vị có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ giúp các vị bàn bạc với Thịnh tổng.”
“Không, không có yêu cầu gì…” Ba Dương nói năng lộn xộn, lắc đầu, xoa xoa tay nói: “Chúng tôi cảm thấy số tiền này thực sự quá nhiều, phía cảnh sát đã nói không phải… Trách nhiệm của cô Tần, sao có thể bắt cô ấy bồi thường nhiều tiền như vậy… Đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng…”
Luật sư Trương nhất thời kinh ngạc. Trước khi ông bắt đầu tuyên đọc văn kiện, người nhà họ Dương đã muốn nói rồi lại thôi. Trong lòng ông còn tưởng mấy người này mới từ núi ra chưa gặp qua cảnh đời, thấy Thịnh tổng hào phóng nên muốn vớt nhiều thêm. Không ngờ là ý tứ này, ông không khỏi áy náy vì tâm tư nham hiểm của chính mình, đang định nói gì thì trợ lý Ngô ở bên cạnh đã lên tiếng: “Bác trai, đây là ý của Thịnh tổng. Nếu cô Dương không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bây giờ đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn. Tập đoàn có nghĩa vụ đảm bảo cuộc sống của người nhà nhân viên. Các vị vẫn nên nhanh chóng ký vào thỏa thuận đi, Thịnh tổng của chúng tôi còn phải mau chóng quay về tập đoàn tham dự cuộc họp gấp.”
Nói đến mức này, người nhà họ Dương không tiện kéo dài thêm, xuất phát từ sự tin tưởng đối với công ty của con gái, nên ngay cả thỏa thuận chi tiết cũng chưa đọc mà ký tên luôn. Luật sư Trương và luật sư Vương dẫn người nhà họ Dương đến ngân hàng hoàn tất thủ tục, Thịnh Hạo Nhiên ra hiệu trợ lý Ngô rời đi. Phòng bệnh nháy mắt đã vắng đi hơn nửa số người, Thịnh Hạo Vũ đứng dậy cười nói: “Người nhà này quả là biết điều, giảm bớt không ít phiền toái.”
Thịnh Hạo Nhiên tuy rằng không lên tiếng, nhưng xem sắc mặt cũng đoán được tâm tình hắn không tệ, hắn quay đầu nói với Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt: “Tiểu Kiệt, đưa mẹ con về phòng bệnh đi. Các bác quay về tập đoàn đây.”
Thịnh Dục Kiệt đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tần Thi Nghi, khi bác cả nhìn sang lập tức nhận lệnh, trong trẻo đáp: “Con biết rồi ạ.”
Thịnh Hạo Nhiên định xoay người đi, Tần Thi Nghi không nhịn được gọi: “Thịnh… Anh cả.”
“Làm sao vậy?” Thịnh Hạo Nhiên quay người, có chút nghi hoặc đây là kiểu xưng hô gì vậy?
Tần Thi Nghi kinh ngạc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô biết người nhà nửa đời sau không cần lo cơm áo, mối lo lắng duy nhất đã buông xuống, quên mất suýt nữa gọi Thịnh Hạo Nhiên là Thịnh tổng.
Thiếu chút nữa họa từ miệng mà ra Tần Thi Nghi lại cẩn thận hơn một chút, khi bị Thịnh Hạo Nhiên nhìn chăm chú liền cố gắng bày ra dáng vẻ chấn định, nhẹ giọng nói: “Sự việc của nhà họ Dương, cảm ơn anh cả.”
Cô nhớ rõ luật sư nói việc nhận tiền theo từng tháng là đề nghị của anh cả. Thêm vào đó, trợ lý Ngô cũng nói tiền bồi thường nhiều như vậy là chủ ý của Thịnh Hạo Nhiên, cho nên lời cảm ơn này cô nhất định phải nói.
Thịnh Hạo Nhiên nhướn mày. Người em dâu này trước kia thấy hắn giống như chuột thấy mèo, một câu cũng không dám nói. Hiện tại còn biết nói lời cảm ơn, tiến bộ không nhỏ. Thịnh Hạo Nhiên liền dặn dò thêm mấy câu: “Không còn việc gì. Cô từ nay an tâm điều dưỡng cơ thể, có chuyện gì cần thiết thì liên hệ với trợ lý Ngô, tạm thời đừng quấy rầy Hạo Hàm. Hiện tại nó đang trong giai đoạn mấu chốt.”
Tần Thi Nghi gật đầu. Cô chưa từng nói chuyện yêu đương. May mà ông xã miễn phí ở xa như vậy, sao có khả năng cô chủ động liên lạc được chứ?