Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 1: Tam thiếu phu nhân



Trợ lý Ngô mặc một bộ âu phục cả người toát lên khí chất tinh anh, bước từ phòng bệnh ra, liền vội vàng đi thẳng đến cửa thang máy, lúc đi ngang qua nữ y tá đang mỉm cười xinh đẹp, cũng chưa ngừng lại dù chỉ một giây.

Nữ y tá thì ngược lại, khuôn mặt trái táo tươi cười sáng lạn, vẫn nhiệt tình chào hỏi giống như mọi lần: “Ngô tiên sinh phải về rồi sao?”

Tầng cao nhất của bệnh viện là khu điều trị nội trú dành cho bệnh nhân VIP, so sánh với nhưng phòng bệnh thông thường luôn xảy ra tình trạng bệnh nhân bất mãn vì thiếu giường bệnh, thì mấy ngày hôm nay lại càng khoa trương hơn: Cả một tầng lầu rộng lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một bệnh nhân. 

Mỹ nữ (người phụ nữ xinh đẹp) tinh xảo nằm trên giường bệnh khiến người ta liên tưởng tới công chúa ngủ trong rừng. Ngay cả một phụ nữ đúng chuẩn như nữ y tá cũng suýt nữa không nhịn nổi muốn tiến lên hôn cho mỹ nữ tỉnh lại.

Trợ lý Ngô gọi mỹ nữ này là “Tam thiếu phu nhân”, nên nữ y tá cũng chỉ biết đây là “Tam thiếu phu nhân.”

Con trai thứ ba của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị, so sánh với hai người anh trai đã lần lượt kế thừa gia nghiệp: Đại thiếu gia – Tổng giám đốc Thịnh (Thịnh tổng) và Nhị thiếu gia – Phó tổng giám đốc Thịnh (phó Thịnh tổng) thì Tam thiếu gia này lại khiêm nhường đến đáng thương, gần như không sống ở nhà chính của Thịnh gia. 

Năm đó có một đội paparazzi tự xưng là không gì không làm được, quyết tâm không ăn không uống luân phiên chầu trực trước cửa Thịnh gia. Kiên trì hơn hai tháng trời, cuối cùng chẳng những không tìm được chút tư liệu nào về Thịnh Tam thiếu gia mà còn tơi tả rút lui.

Chính vì thế nên sau này trên mạng lan truyền rằng: Tam thiếu gia là con riêng không được coi trọng của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị – Thịnh Đổng. Bởi vậy, không có quyền thừa kế gia nghiệp, cũng không được sống trong nhà chính của Thịnh gia mà bị đưa ra nước ngoài. 

Nghe đến là hợp tình hợp lý, mà theo kinh nghiệm trà trộn vòng bát quái của nữ y tá thì mức độ đáng tin cậy của tin bát quái này vô cùng càng cao. Nhà giàu thì nhiều thị phi, huống chi lại là nhà giàu vài chục năm liên tục đứng nhất Châu Á như Thịnh gia? 

Nhưng kể từ khi vị Tam thiếu phu nhân Thịnh gia vào bệnh viện của bọn họ nằm, những suy đoán của nữ y tá lúc trước đã hoàn toàn bị lật đổ.

Buổi chiều ngày hôm kia Tam thiếu phu nhân Thịnh gia được đưa vào bệnh viện do xảy ra tai nạn giao thông, bệnh nhân còn chưa đến mà viện trưởng và nhóm bác sĩ chuyên gia đã được thông báo đến phòng cấp cứu để chuẩn bị phẫu thuật. Một tiếng sau, Tam thiếu phu nhân được đưa vào phòng phẫu thuật, tình cảnh càng thêm khoa trương, nữ y tá bỗng nhiên được gặp một người lại thêm một người, đều là những nhân vật lớn chỉ có thể sùng bái trên mạng. 

Thịnh tổng và phó Thịnh tổng đến đầu tiên, trên người mặc âu phục giày da, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, đoán chắc là vừa từ cuộc họp tới. Thịnh tổng lạnh lùng cấm dục, phó Thịnh tổng phong lưu đa tình, hai anh em vừa giáp mặt liền khiến cho tất cả phụ nữ trong bệnh viện hoàn toàn sôi trào. Tiếp theo là Thịnh phu nhân lịch sự tao nhã, sắc mặt lo âu nhìn cửa phòng phẫu thuật. Doanh nhân truyền kỳ Thịnh Đổng là người cuối cùng, ông vừa đến đã vội ôm vai bà xã mình an ủi. Quả nhiên lời đồn Chủ tịch Thịnh và Thịnh phu nhân vợ chồng thâm tình, không phải là không có đạo lý.

Chẳng qua các cô chờ mãi vẫn không thấy Thịnh Tam thiếu gia đến. Vốn đang cho rằng lúc này có thể gặp được nhân vật thần bí nhất Thịnh gia, kết quả là bà xã hắn xảy ra tai nạn giao thông, mà Tam thiếu gia cũng không hề xuất hiện.  Khó trách paparazzi cắm chốt nằm vùng đến hai tháng trời cũng chẳng thu hoạch được chút gì. 

Nhưng mà nói đi thì lại phải nói lại, nếu như Thịnh Tam thiếu gia thực sự là con riêng không được yêu thích, vậy tại sao khi bà xã hắn vừa xảy ra tai nạn giao thông thì tất cả người của Thịnh gia đều đồng loạt xuất hiện? Dựa theo tình tiết phim truyền hình trên TV hay như trong tiểu thuyết, chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần phái quản gia chạy tới đây một chuyến là được rồi còn gì?

Nữ y tá cảm thấy Thịnh Tam thiếu gia này nhất định rất được yêu quý. Vì lúc Tam thiếu phu nhân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, viện trưởng thông báo Tam thiếu phu nhân chỉ bị trầy ngoài da, cộng thêm chấn động não nhẹ, còn lại không gặp vấn đề lớn gì thì Thịnh phu nhân kích động suýt chút nữa ngã vào người Chủ tịch Thịnh, vội vàng cảm ơn trời đất, sau đó kết một câu: “Cuối cùng cũng có thể ăn nói với Hạo Hàm rồi.”

Thịnh tổng tên đầy đủ là Thịnh Hạo Nhiên, phó Thịnh tổng tên là Thịnh Hạo Vũ, vậy Hạo Hàm mà Thịnh phu nhân nhắc tới, nhất định là tên của Thịnh Tam thiếu gia.

Để bụng đến như vậy, khẳng định là mẹ ruột.

***

Ngày bình thường trợ lý Ngô rất vui lòng bát quái vài câu giết thời gian với các nữ y tá, nhưng hôm nay khi nghe thấy nữ y tá có khuôn mặt trái táo bắt chuyện lại chỉ gật đầu ứng phó rồi vội vàng lướt qua. 

Nữ y tá mặt trái táo còn chưa kịp thương cảm vì hành vi của trợ lý Ngô, đối phương đã dừng bước, quay đầu hỏi: “Tiểu Liễu, cho tôi hỏi một chút, phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng mấy?”

“Tầng năm.”

“Cảm ơn.” Trợ lý Ngô lại sải bước đi tiếp, không để ý đến biểu tình buồn bực của nữ y tá. Vào thang máy bấm tầng năm, rồi yên lặng chờ cửa tháng máy khép lại.

Thật ra trợ lý Ngô khác thường như vậy, không phải vì tâm tình không tốt mà do khó có thể giải thích. 

Tam thiếu phu nhân nằm viện ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại từ sau hôn mê. Vậy mà câu hỏi đầu tiên không phải là khuôn mặt như hoa như ngọc của cô có bị để lại sẹo hay không, mà lại hỏi cô gái bị đâm trúng giờ thế nào? 

Nhưng người quen Tam thiếu phu nhân có ai không biết cô yêu cái đẹp đến mức tẩu hỏa nhập ma? Hắn từng nghe một truyện cười, đó là vào thời điểm Tam thiếu phu nhân mang thai tiểu thiếu gia, làn da bỗng trở nên xấu đi, phu nhân lại nghiêm cấm cô không được đến thẩm mỹ viện, không được chăm sóc bảo dưỡng, thậm chí đến cả trang điểm cũng không cho. Tam thiếu phu nhân khóc lóc thương lượng với phu nhân muốn phá thai, rồi tìm người đẻ hộ cho Tam thiếu gia, làm phu nhân dở khóc dở cười.

Tuy biết rằng đây chỉ là một câu chuyện mang tính giải trí, nhưng nó cũng chứng minh một vấn đề – Tam thiếu phu nhân thật sự yêu cái đẹp đến điên cuồng.

Một người chỉ sợ dung mạo của mình thua khém người khác, tỉnh lại sau khi xảy ra tai nạn giao thông, lại có thể bỏ qua việc nửa khuôn mặt của mình bị băng kín thành cái bánh màn thầu, lơ đi khả năng dung nhan bị hủy hoại, còn bắt đầu quan tâm an ủi người khác? Trước kia tại sao không phát hiện ra Tam thiếu phu nhân là người thiện lương như vậy?

Lại nói thêm, tuy rằng lần này Tam thiếu phu nhân là chủ xe gây tai nạn, nhưng trách nhiệm chủ yếu không hoàn toàn thuộc về cô. Nếu không có đứa bé nghịch ngợm, không hề báo trước lao ra từ góc đường khuất với tốc độ nhanh như pháo nổ, thì Tam thiếu phu nhân cũng không đến mức không kịp phanh xe. 

Kết quả đứa bé nghịch ngợm đầu sỏ gây tội thì không bị thương tí tẹo nào, còn cô gái Lôi Phong sống lại nằm trên giường bệnh chưa biết sống chết ra sao, mà Tam thiếu phu nhân cũng hôn mê nhiều ngày mới tỉnh. Chẳng lẽ vì Tam thiếu phu nhân biết được cô gái kia bị thương rất nghiêm trọng nên động lòng trắc ẩn? 

Thang máy đến nơi, trợ lý Ngô mím môi, ổn định tâm tình bước ra khỏi thang máy.

Tuy rằng thay đổi của Tam thiếu phu nhân khiến hắn có nhiều nghi hoặc, nhưng suy cho cùng hắn cũng không phải Đại thiếu phu nhân của Thịnh tổng. Thịnh tổng đến này vẫn là người đàn ông độc thân hạng kim cương, nhọc lòng này cứ chờ đến lúc Thịnh tổng kết hôn rồi tính.

***

Phòng bệnh được trang hoàng đẹp đẽ giống như một căn chung cư cao cấp. Người phụ nữ xua tay đuổi người đàn ông xa lạ mặc âu phục đi, quay sang nhìn nữ y tá, lễ phép hỏi nhỏ: “Có thể tìm giúp tôi một chiếc gương tới đây được không?” 

Nữ y tá nhìn nửa bên mặt trái của cô, mười phần thấu hiểu gật đầu, lấy một chiếc gương gấp nhỏ từ trong túi áo ra. Đây là chiếc gương lúc nãy nữ y tá dùng để trang điểm trong phòng thay quần áo, thuận tay bỏ vào túi.

Bàn tay trắng mịn màng nhận lấy chiếc gương gấp nhỏ, màu gỗ đào tương phản của nắp chiếc gương càng khiến màu da ngón tay của người phụ nữ trông trắng nõn, mịn màng hơn. Cô nhíu mày, bắt mình bỏ qua chi tiết đó. “Cạch” một tiếng nắp chiếc gương mở ra, nửa khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện trên mặt chiếc giương nhỏ.

Ấn tượng về khuôn mặt này khắc sâu trong đầu cô. Thời điểm cô đẩy đứa bé nghịch ngợm ra, chủ nhân của khuôn mặt này trừng to mắt, cách lớp cửa kính xe nhìn cô mặt đầy hoảng sợ. Đó là kí ức duy nhất của cô trước khi hôn mê.

Chẳng lẽ vì ấn tượng khắc sâu quá mức nên ký ức bị rối loạn? Cô bỗng nhiên nhíu mày – khuôn mặt trong gương cũng nhíu mày, cô mím môi – khuôn mặt trong gương cũng mím môi.

Không, vẫn không thay đổi.

Đây không phải cô. Cô nhớ rõ, cô tên là Dương Dung, năm nay hai mươi ba tuổi, khuôn mặt thanh tú, da trắng rất bình thường, trên tay có vết chai. Nhưng vì sao trong tiềm thức của cô lại có thêm quá khứ của một người khác? Căn bản không thuộc về cô mà của một người tên Tần Thi Nghi?

Nữ y tá nhìn sắc mặt bệnh nhân bắt đầu xấu đi, bàn tay cầm gương không ngừng run rẩy, chỗ khớp xương đốt ngón tay vì dùng sức mà nổi lên các đường gân màu trắng xanh. Nữ y tá vội vàng tiến lên hai bước, lấy chiếc gương từ trong tay bệnh nhân ra, dùng giọng điệu điềm đạm an ủi: “Cô hãy yên tâm, miệng vết thương trên mặt cô không sâu, đang khôi phục rất tốt. Ngay cả sẹo do phẫu thuật cũng không ai nhìn ra được.”

Dương Dung không hề hé răng. Chỉ có bản thân cô biết, điều cô sợ căn bản không phải cái này.

Có thể thuận lợi cầm chiếc gương về, nữ y tá cũng yên tâm, chí ít bệnh nhân không có biểu hiện gì lạ, vẫn trong phạm vi bình thường, cân nhắc một chút rồi nói: “Tuy rằng cô đã tỉnh, nhưng vì não bị chấn động nhẹ, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi thì tốt hơn.”

Nữ y tá vừa dứt lời, hình như điện thoại di động hơi rung lên. Nữ y tá lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua – Wechat, biết không hợp lý liền cất ngay di động vào túi áo.

Dương Dung liếc mắt thoáng nhìn thấy hình nền của nữ y tá, là một gương mặt hết sức quen thuộc. Gần như không cần động não, Dương Dung buột miệng thốt ra: “Hình nền trên điện thoại của cô là Hoắc Lăng?” 

“Đúng vậy.” Khuôn mặt nữ y tá đầy vui mừng, kích động vì nghĩ mình tìm thấy người chung sở thích, bỏ quên tâm tư phải chú ý đến bệnh nhân, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt: “Hình nền này là lấy ảnh trong bộ phim điện ảnh của công tử đấy, công tử thật sự đẹp trai đến ngây người. Cô nói xem tại sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ? 360 độ không góc chết? Nghe tin nóng từ chuyên viên hóa trang, công tử đóng phim hầu như không phải trang điểm, đến cả phấn cũng không cần đánh đấy. Đúng là sắc đẹp trời ban mà!”

“Còn nữa nè, gần đây công tử ở nước ngoài đóng phim. Đạo diễn lớn của Hollywood chọn công tử diễn vai nam chính luôn nhé. Nếu lần này làm tốt nói không chừng công tử có thể cầm tượng vàng về, vậy mới thật sự là niềm tự hào của đất nước nha — Không đúng, công tử đã sớm làm đất nước tự hào rồi. Tuy chưa nhận được giải, nhưng công tử từng được đề cử là nam chính xuất sắc nhất giải Oscar. Ngoại trừ công tử, ở Châu Á còn ai làm được như vậy chứ? Còn ai chứ…?”

Hiện tại suy nghĩ của Dương Dung đang rất rối ren, căn bản không có tâm tư ứng phó với cỗ máy nói cực lực hoạt động là nữ y tá. Nữ y tá thao thao bất tuyệt một hồi, rốt cuộc cũng phát hiện ra người nghe không hề phản ứng, hơi xấu hổ dừng lại, nói: “Cái đó… Cô không thích Hoắc Lăng sao?”

“Tôi không rõ về anh ấy lắm.” Dương Dung miễn cưỡng nặn ra tia ý cười: “Cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Được chứ, không quấy rầy cô nữa.” Nữ y tá cười ngượng ngùng, mở cửa đi ra ngoài mà không chú ý tới trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, khuôn mặt Dương Dung bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Hoắc Lăng, Thịnh Hạo Hàm, Tần Thi Nghi.

Còn có Thịnh Dục Kiệt.

***

Tầng năm, trợ lý Ngô đứng ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt cực kì hoảng sợ nhìn bác sĩ chủ trị: “Cái gì, tử vong? Ngày hôm qua không phải tình hình vẫn ổn sao, rõ ràng nói có thể chờ cô ấy phục hồi mà? Sao tự nhiên lại tắt thở?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.