Nhận được tin Lăng Mặc chuẩn bị tới đây, mọi người vội vàng sốc lại tinh thần lên gấp 10 lần. Số lần anh đến Lăng thị không nhiều nhưng mỗi lần đến đều được đón tiếp chu đáo. Lăng thị trong phút chốc trở nên náo nhiệt hẳn, mọi người đều bận rộn làm công việc của mình, chỉ có những lãnh đạo cấp cao cùng các trưởng phòng xuống đón tiếp Lăng Mặc.
Dao Dao cũng không phải là ngoại lệ. Cô ta vất vả lên được chức trưởng phòng một phần vì lương, một phần chính là vì được xuống đón Lăng Mặc. Nhân viên bình thường ở đây đều biết đến người thừa kế này nhưng chỉ sợ cả đời cũng không thể đến gần anh như vậy được. Chỉ có lúc đón tiếp anh mới là lúc có thể gân anh nhất. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của tiên sinh, một bước lên cao.
Vội vàng trang điểm lại thật sinh đẹp, Dao Dao chỉnh lại quần áo xuống dưới đứng chờ Lăng Mặc đến. Chẳng mấy chốc chiếc xe đen sang trọng quen thuộc đã xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Bọn họ vội thẳng lưng đứng ngăn ngăn thành hàng. Lăng Mặc xuống xe bước vào đại sảnh rộng lớn, những người đến đón đều đồng loạt cúi chào.
“Tiên sinh, hôm nay ngài đến có việc gì không?” người đứng đầu trong đó bước đến gần Lăng Mặc cười nhẹ nói.
“Tìm người.” Lăng Mặc nói xong, chân dài đi thẳng đến phòng chủ tịch.
Những người đứng đây nghe xong đều giật thót mình. Dao Dao nhìn Lăng Mặc, trong mắt là hy vọng có thể thấy rõ của cô ta. Nêu được Lăng Mặc nhìn trùng, cô ta nguyện đánh đổi tất
Phòng chủ tịch là nơi cao quý nhất trong Lăng thị. Đừng nói tới tổng giám đốc làm gì, chỉ có người thừa kế tương lai mới có tư cách làm việc ở đây. Ông nội Lăng lâu rồi không đến Lăng thị, căn phòng này cũng bị khoá lại. Lăng Quân không ít lần đề nghị muốn làm việc ở đây nhưng ông nội Lăng nhất quyết không đồng ý. Ngoài ông nội Lăng ra cũng chỉ có Lăng Mặc được phép vào đây.
“Tiên sinh, cafe của anh.” Dao Dao nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống.
Lăng Mặc không để ý đến cô ta khiến Dao Dao có chút hụt hẫng. Nhưng được nhìn tiên sinh
gần như vậy, trái tim cô ta lại đập loạn nhịp, mặt cũng đỏ lên. Người khác nhìn vào sẽ thấy cô ta có chút đáng yêu.
“Chóng mặt quá….. a.”
Dao Dao bỗng nhiên chóng mặt muốn nhắm vào Lăng Mặc mà ngã nhưng cô ta đúng là số nhọ hơn chó mực. Vừa nghiêng người thì Lăng Mặc đã quay lưng ngồi xuống ghế chủ tịch, Dao Dao theo đà cứ thế ngã xuống đất.
Mọi người trong trong đều nhịn không dám cười thành tiếng. Dao Dao ngượng ngùng, nhịn đau cố gắng đứng dậy đứng sang một bên.
“Không biết tiên sinh muốn tìm ai?”
“Vợ tôi.”
Tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau. Vợ tiên sinh sao? Tiên sinh lấy vợ rồi à? Nêu tiên sinh lấy vợ thì có khi cả thành phố phải biết rồi chứ?
“Tiên sinh, vợ ngài là?”
“Cô ấy tên Thẩm Ninh, là người hôm trước Lâm Triệt dãn đến đây làm việc.”
Dao Dao nghe đến đây thì chân tay mềm nhũn, cô ta sợ hãi không dám tin vào tai mình. Thẩm Ninh kia là vợ của tiên sinh?
Không thể nào! Không thể nào! Dao Dao lùi lại, mặt cô ta trắng bệch đây sợ hãi.
“Thẩm Ninh?” thư ký của Lăng Quân nhíu mày khó hiểu. Sao cô ta chưa từng nghe nói trợ lý Lâm dãn Lăng thiếu phu nhân đến đây làm việc?
“Hôm trước phòng nhân sự báo cáo phòng của Dao Dao có nhân viên mới.” một người nói nhỏ vào tai thư ký.
“Dao Dao, sao phòng cô có nhân viên mới do trợ lý Lâm đưa đến mà cô không báo cáo lại?” thư ký quay sang Dao Dao nhỏ giọng trách mắng.
“Em… em…” Dao Dao ấp úng.
“Thôi, cô mau xuống tầng gọi Lăng thiếu phu nhân lên đây.”
“Không cần, tôi tự xuống tìm cô ấy.” Lăng Mặc đứng dậy nói.
Lần đầu tiên Lăng Mặc đích thân đi xuống phòng của nhân viên tìm người. Nhân viên nữ nghe được tin tức này thì vội trang điểm lại. Hiếm khi mới có cơ hội như vậy, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
“Thẩm Ninh đâu?” Lăng Mặc nhíu mày nhìn xung quanh vấn không tìm thấy bóng dáng của cô đâu.
“Cô…” thư ký gọi một người gần đó: “Thẩm Ninh đi đâu rồi?”
“Thẩm Ninh? Thẩm Ninh bị chị Dao Dao phạt xuống nhà kho xếp đồ rồi ạ.”
Mặt Lăng Mặc đen lại, Lâm Triết cũng không khá hơn anh. Cứ nghĩ ở địa bàn của Lăng gia thì Thẩm Ninh có thể yên tâm làm việc nhưng không ngờ ở đây lại có người mù mắt không biết sống chết, lại dám bắt nạt Lăng thiếu phu nhân.
Lăng Mặc đi thẳng xuống nhà kho, vừa bước vào đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang chật vật ôm một chồng hồ sơ cũ. Thẩm Ninh cố gắng đặt chống hồ sơ lên kệ cao, vừa mới thở phào một tiếng đã bị một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy, ngay sau đó là tiếng rơi mạnh.