“Tất nhiên, mà còn là vị trí thư ký nữa đấy.”
“Thật sao? Vậy thì cậu phải khao tớ một bữa mới được.”
“Được thôi, đi chúc mừng tương lai tươi sáng của tớ.”
Thẩm Ninh cười vui vẻ. Nhà Diệp Tử cũng không phải giàu có, sau này có công ăn việc làm ổn định, cô cũng thấy yên lòng.
“Lăng Mặc.”
“Sao vậy? Em đói sao?”
“Em muốn đi làm.”
“Thịt gà, thịt bò em muốn ăn gì?”
1
.
“Ở nhà chán lắm, em muốn ra ngoài xin việc.”
“Hay em muốn đi ăn nướng? Lâm Triệt vừa tìm được một quán cũng ngon lắm đây.”
+
+
+
+
+
Thẩm Ninh lườm Lăng Mặc, đây rõ ràng là đang tránh né vấn đề đi làm của cô. Cho dù là
mang thai nhưng bụng cũng chưa lớn, hơn nữa nhìn mọi người đều đã xin việc đi làm, cô làm sao có thể chịu ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn như con heo được. Anh nuôi cô tốt như vậy, chẳng mấy chốc sẽ phát phì mất.
“Ông xã.” Thẩm Ninh cảm thấy nói bình thường không ăn thua, cô đi đến ngồi lên đùi anh, ôm lấy eo anh nũng nịu.
“Không hiệu quả đầu.”
“Ông xã, em cứ ở nhà như vậy sẽ buồn bực khó chịu lắm. Anh muốn con sinh ra mặt sẽ nhăn như khỉ sao.” Thẩm Ninh dụi dụi ngực anh.
Tầm Lăng Mặc bị từng cái dụi của Thẩm Ninh làm cho mềm nhũn, cuối cùng vẫn không giữ được chính kiến của mình.
“Em muốn đi làm đến như vậy sao?”
Thẩm Ninh gật gật đầu. Trước khi sinh con, cô cũng muốn thử cảm giác được đi làm. Lúc trước ước mơ của cô là ra trường có thể tìm được một công việc tốt nuôi được bản thân.
“Lăng Mặc, em muốn đi làm. Em muốn phụ giúp anh kiếm tiền nuôi con.”
“Em sinh cho anh một đội bóng, anh vẫn có dư tiền nuôi được.”
“Ai thèm sinh cho anh một đội bóng chứ, mặt anh dày thật đấy.”
“Không dày bằng tài sản của anh.”
Hôm sau Thẩm Ninh háo hức mong chờ công việc đầu tiên của bản thân nhưng ngay lập tức đã bị dập tắt. Lăng Mặc đồng ý cho cô đi làm nhưng là phải làm ở Hoàng Đăng, còn phải làm dưới quyền của anh. Thẩm Ninh ngồi trên ghế sopha nhìn căn phòng quen thuộc thì đặt miếng bánh xuống bàn.
“Lăng Mặc, em không cần công việc này.”
“Việc nhẹ lương cao sao em không thích?” Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn cô.
“Việc nhẹ lượng cao, bình thường thư ký của anh đều chỉ ăn với ngủ thôi à?”
“Em là thư ký riêng của anh, đương nhiên phải khác.”
“Em không biết, công việc này em không muốn làm. Anh không thể tìm một công việc thấp hơn cho em được à?” Thẩm Ninh không vui nói, bỗng suy nghĩ ra gì đó, cô đứng dậy chạy đến trước mặt anh: “Hoàng Đăng có rất nhiều công ty con mà, anh đề em làm bên đó cũng được.”
“Không được.”
“Tại sao chứ?”
“Để em rời khỏi tầm mắt của anh, anh không yên tâm”
Thẩm Ninh cảm động, anh lo lắng cho cô như vậy sao. Nhưng cho dù là như vậy cô cũng không muốn tiếp tục làm công việc nhẹ lương cao này nữa.
Cuối cùng Lăng Mặc cũng đầu hàng trước sự làm nũng của Thẩm Ninh. Anh kêu Lâm Triết sắp xếp cho cô một vị trí nhân viên bình thường ở Lăng thị. Như vậy thì anh vẫn có thể dễ dàng quan sát được cô .
Diệp Tử ăn mặc gọn gàng trưởng thành đi đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm, nhất định phải biểu hiện thật tốt.
“Xin chào, tôi là nhân viên mới đến ứng tuyển vị trí thư ký.”
“Cũng không tệ.” Hà tông nhìn Diệp Tử gật đầu hài lòng. Con cừu non như vậy chơi mới vui chử.
“Sau này cô sẽ là thư ký của tôi. Tôi bảo cô làm gì thì cô làm đấy, chỉ cần nghe lời tôi là được.”
“Cảm ơn Hà tông.” Diệp Tử cúi người cảm ơn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thân may mắn nhất định là bám vào cô ta rồi nên mới có thể nhanh chóng tìm được một công việc tốt như vậy.
Hà tông đề Diệp Tử ra ngoài làm quen với môi trường công việc, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ ham muốn. Tân Bách nhìn người cũng không tệ, đường cong kia nếu có thể đè dưới thân thì nhất định sẽ rất tuyệt vời.