Trong lòng Thẩm Ninh lập tức mềm nhũn.
“Tin, tin…. em tin mà.” cô rùng mình đầy nhẹ anh ra.
“Lâu như vậy không gần gũi, em không muốn anh sao?”
“Khụ… không phải em không muốn mà là không được. Anh phải nhịn ít nhất một năm.”
Rắc ….. rắc ….. trái tim của Lăng Mặc như muốn vỡ ra. Trước đây anh không gắn nữ sắc, tâm thanh tịnh không chút dục vọng, nhưng từ lúc ăn sạch Thẩm Ninh, nhu cầu sinh lý của Lăng Mặc như kiềm chế lâu ngày được giải phóng nên mỗi lần gần gũi cô đều đòi hỏi rất nhiều. Bây giờ phải nhìn một năm đúng thật là khó.
“Không phải em nói tin anh rồi sao, sao lại bắt anh nhìn tận một năm liền?”
“Bác sĩ nói trong lúc mang thai không được hoạt động mạnh.” Thẩm Ninh hạnh phúc nói.
“Bác sĩ nào nói…. hả, em nói lại lần nữa anh nghe xem.”
“Lăng Mặc, em có thai rồi, anh cũng sắp được làm ba.”
Lăng Mặc hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Không uống công anh chăm chỉ gieo hạt, cuối cùng hôm nay cũng đã nảy mầm. Thẩm Ninh ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh hít lấy mùi thơm quen thuộc chỉ trên người anh mới có.
Nhưng mấy ngày sau đó Lăng Mặc liền bắt thấy hối hận. Anh buồn bực nhìn bụng cô, mặt như dài ra hằn mấy mét. Thẩm Ninh bình thường đều không có sức kháng cự trước sắc đẹp của anh vậy mà lần này lại nghe lời bác sĩ răm rắp, mặc cho anh có thả cơ bụng trước mặt cô thì cũng không một chút xao động.
Ông nội Làng biết tin thì chỉ hận không thể đón Thẩm Ninh về Lăng gia, tự mình chăm sóc cho cô. Mặc dù chặt mới chỉ được 2 tháng nhưng ông nội Lăng đã muốn mua quần áo bỉm sữa từ bây giờ. Quản gia đứng một bên chỉ có thể bất lực không thể làm gì, ai kêu lão gia đã muốn cho cháu chắt đến phát điên rồi.
“Tiêu Ninh Ninh, đã siêu âm là trai hay gái chưa?” ông nội Lăng nhìn bụng của cô, càng nhìn lại càng vui.
“Ông nội, mới được có hai tháng thôi, chưa nhìn ra được đâu.”
Ngược với phán đoán của mọi người, Lăng gia chủ lại có chút chờ mong đứa bé trong bụng của Thẩm Ninh, dù sao nó cũng là đứa cháu đầu tiên của ông ta. Điều này khiến Nhã Khanh vốn không vui lại càng thêm ghen ghét với cô. Tại sao Thẩm Ninh có thể tột số như vậy, lây được Lăng Mặc, giờ còn mang thai con của anh.
Đêm xuông, Nhã Khanh buôn bực ngồi trên giường, cứ nghĩ đến cái thai trong bụng Thẩm Ninh là trong lòng cô ta lại khó chịu thêm một chút. Nhã Khanh sờ sờ bụng mình, nếu trong này cũng có đứa con của Lăng Mặc thì dù có phải trả bất kỳ giá nào cô ta cũng muốn.
“Em có tâm sự sao?” Lăng Quân nhìn vợ, lại gần hỏi.
“Không có, chỉ là hôm nay thấy Thẩm Ninh có thai nên….”
“Lăng Viên cũng hơn một tuổi rồi, nêu em muốn thì chúng ta sinh thêm đứa nữa.”
“Không… không. Lăng Viên vẫn còn nhỏ, em phải chăm sóc con nữa.” Nhã Khanh lập tức từ chối. Mỗi lần gần gũi Lăng Quân là cô ta lại cảm thấy ghê tởm đến buôn nôn nhưng lại không thể không chiều theo ý ông ta.
Lăng Quân nhìn Nhã Khanh nằm xuống giường quay lưng với mình, ánh mặt thoáng tia đau khô. Ông ta biết Nhã Khanh không phải là vợ quá cố của mình nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đó đều không nhịn được mà muốn gần gũi thân mật.
“Lăng Mặc, em muốn ăn lâu”
“Lăng Mặc, em muốn ăn nướng.”
“Lăng Mặc, em muốn ăn thịt gà.”
“Lăng Mặc, em muốn ăn bánh kem.”