“Lăng Mặc, đồ ăn ở đây rất ngon, để em giới thiệu cho anh vài món nhé.” Hoa Uyển cười nói, tay còn cố ý muốn đụng vào tay anh.
Thẩm Ninh ngồi một bên trợn mắt nhìn. Hay lắm Lăng Mặc, quả nhiên là nói dối cô, đúng là chán sống rồi.
“Gọi tôi là Lăng tổng hoặc Lăng tiên sinh.” Lăng Mặc rút tay lại, lạnh nhạt nhìn cô ta.
“Gọi như vậy cũng quá xa lạ rồi. Sau này chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, gọi bằng tên không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Hơn nữa em cũng muốn thân thiết hơn với anh mà.”
Advertisement
“Nhưng tôi thì không. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi mong cô đừng có những suy nghĩ sai lệch.”
Hoa Uyển cũng chỉ cười chứ không tức giận, cô ta biết Lăng Mặc không giống như những người đàn ông khác dễ dàng bị nhan sắc của cô ta mê hoặc, nhưng cô ta cũng có đủ tự tin để quyến rũ được anh. Cô vợ của anh không phải là đang mang thai sao? Thời điểm này chính là cơ hội tốt để cô ta chen chân vào. Đàn ông nào có ai nhịn được 9 tháng 10 ngày chứ, mà Lăng Mặc cũng giống như vậy.
“Em vào nhà vệ sinh một chút.” Hoa Uyển đứng dậy, lúc đi qua anh còn cố ý vấp để ngã vào lòng anh. Như vậy anh không muốn đỡ cũng không được.
Nhưng có lẽ cô ta đã quá tự tin vào bản thân, chỉ thấy Lăng Mặc nhẹ nhàng đứng dậy né qua một bên, hoàn toàn không có ý định đỡ lấy cô ta. Mắt thấy sắp cắm mặt xuống ghế, Hoa Uyển còn chưa kịp hốt hoảng đã bị một lực nào đó kéo mạnh lại ngã ra sau, giọng nói như heo bị chọc tiết vang lên.
“Lăng Mặc. Tên khốn nạn. Anh dám ngoại tình. Hôm nay bà đây phải thiến anh.”
Advertisement
Lăng Mặc quỳ xuống dưới sàn, vẻ mặt vô cùng uất ức. Lúc thấy Thẩm Ninh đột nhiên xuất hiện, Lăng Mặc đã ngay lập tức cảm thấy toang rồi, mới nói dối lần đầu, ai mà ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Nhưng anh đối với cô chung thuỷ hết mình, nào có ý định ngoại tình như lời cô nói chứ. Đúng là oan uổng quá.
“Cột nhà nào cũng mục hết như thế này sao? Đúng là thảm thật.” U U chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nhìn Lăng Mặc.
Mấy hôm trước vừa mới thấy cột nhà Lâm Từ bị nóc nhà Lăng Thiên đấm cho không trượt phát nào vì tội làm eo bị đau không đi diễn được. Bây giờ lại thấy cảnh papa ngoan ngoãn quỳ gối hối lỗi với mami. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, hình tượng lạnh lùng cao cao tại thượng chắc chắn sẽ sụp đổ không cứu vớt nổi.
“Bà xã, anh bị oan thật mà. Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy.”
“Em cho anh về nhà mới bắt anh quỳ đã là tốt bụng lắm rồi. Lăng Mặc, anh lại dám nói dối em đi hẹn hò với người phụ nữ khác, chán cơm thèm phở rồi đúng không?” Thẩm Ninh tức giận nói, hận không thể vung tay đấm anh một trận.
“Anh vô tội…” Lăng Mặc yếu ớt giải thích. Cơm ngon canh ngọt ở nhà, sao anh lại thèm phở bên ngoài được chứ. Huống hồ có thêm thì cũng đâu có ăn được, ngoài cô ra anh đâu thể chạm vào người phụ nữ nào khác đâu.
“Anh tưởng em mù chắc, rõ ràng em đã nhìn thấy cô ta cố ý ngã vào lòng anh.”
“Vậy chắc em cũng phải thấy anh đã tránh cô ta rồi chứ.”
Thẩm Ninh nghe vậy nhất thời không nói lại được. Đúng là anh đã đứng dậy tránh cô ta nhưng chuyện nói dối vẫn là có, anh vẫn có tội.
Lăng Mặc thấy cô tức giận như vậy, không thể không kể bí mật chôn giấu suốt mấy chục năm nay. Anh không kể ra cũng là sợ bị người khác nắm lấy điểm yếu này nhưng hôm nay vì bảo toàn mạng sống, lại không thể không nói cho cô nghe. Thẩm Ninh nghe xong có chút không tin nổi, anh vậy mà lại mắc bệnh hiếm gặp như vậy.
“Bà xã, chuyện là như vậy đấy. Anh là người đàn ông chung thuỷ nhất thế giới này, làm sao có chuyện ngoại tình được.” Lăng Mặc tự tin nói. Mắc căn bệnh như vậy, không muốn chung thuỷ cũng không được.
“Thật sự là anh chỉ chạm được vào một mình em thôi sao?”
“Đúng vậy. Điều đó chứng tỏ chúng ta sinh ra là dành cho nhau.”
“Em nhớ là Lệ Tiểu Băng cũng chạm được vào anh mà không phải sao?” Thẩm Ninh nhướng mày nhìn anh. Người ta nói phụ nữ mang thai nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nói sai một ly là đi một dặm.
“Cô ta là sự cố ngoài ý muốn.”
Thẩm Ninh nghe vậy khẽ bật cười. Đối với cô thì là định mệnh còn đối với Lệ Tiểu Băng thì là sự cố sao. Thấy bà xã đã có vẻ nguôi giận, Lăng Mặc vừa định lân la gần gũi thì lại bị cô gội cho một gáo nước lạnh.
“Nhưng anh vẫn nói dối em. Đêm nay không được vào phòng ngủ.” Nói rồi cô vào phòng lấy gối ném cho anh.
Lăng Mặc uất ức không nói lên lời, anh rõ ràng là bị oan mà, tại sao vẫn phải ngủ ngoài sopha chứ. Đêm xuống một mình lạnh lẽo, cô đúng là nhẫn tâm mà.
“U U, đêm nay…”
“Giường con để cho gấu bông ngủ rồi, không còn chỗ cho papa đâu.”
Ngay đến cả con gái cũng không chịu cho anh ngủ cùng. Lăng Mặc đau lòng ôm gối nhìn về phía sopha, có lẽ ngày mai anh phải đi mua một cái khác rộng và êm hơn mới được. Không hiểu sao trong lòng anh có dự cảm tương lại sau này sẽ phải cần đến nó nhiều hơn.