Lam Tử Uy mỉm cười vuốt ve mái tóc rối bời của tiểu yêu đang ngủ say trong lòng ngực mình, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn lại tròn tròn đó. Vốn dĩ hắn không có chủ ý muốn đưa bé con này đi nhưng lúc đi ra thì bị nó kéo lại, lại còn đòi đi theo, miếng thịt đã dâng đến miệng thế này, không ăn thì chán quá…
Tạ Phong, chú em dám cướp em gái anh, hôm nay anh sẽ cướp chị gái chú vài ngày cho chú biết tay! Khà khà!
Bé con trong lòng khẽ động đậy, hàng lông mày hơi nhíu chặt lại, có lẽ là vì lạnh. Lam Tử Uy đắp cho bé thêm cái mềm nhưng bé vẫn run, cuối cùng đành ôm bé vào lòng, dùng hơi người để sưởi ấm bé.
Bé con cảm nhận được hơi ấm thì động động người cố chui rúc cả thân người vào trong lồng ngực Lam Tử Uy. Anh nhíu mày, cảm giác ngưa ngáy không thích chút nào. Nhưng đánh thức nó nhỡ đâu nó khóc òa lên thì mệt nên đành mặc kệ mà không tách ra.
Lam Tử Uy đến bây giờ vẫn không chấp nhận được người đang ngủ say là một cô gái 26 tuổi nên vẫn mặc định nó chỉ là một đứa con nít.
Chuyến bay đến Los Angeles còn ba tiếng nữa mới hạ cánh, ôm một cục bông ngủ cho đến lúc đó cũng không phải là ý kiến tồi.
Cánh cửa cũ kĩ kêu lên tường tiếng ken két, chầm chậm mở ra.
“Vào đi!”
Tạ Phong nghiêng người kéo hai cái balo to lớn vào trong, Lam Tử Tuyết theo sau hắn, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, hai mắt nhìn khắp căn nhà.
Tạ Phong phát hiện ra rằng Lam Tử Tuyết và chị mình chỉ khác nhau vẻ bề ngoài, bên trong vẫn luôn là một đứa trẻ mãi không chịu lớn.
Căn nhà này tính ra không quá rộng lớn nhưng không gian được bày trí trông rất khoáng đãng, tông màu chủ đạo là màu be khiến nó sáng sủa hơn rất nhiều, trên tường còn treo rất nhiều tranh, đa số là tĩnh vật, xem ra chủ nhà rất có năng khiếu nghệ thuật. Hơn nữa nơi đây hình như đã lâu chưa có người ở nhưng lại rất sạch sẽ, mùi tinh dầu còn phảng phất trong không khí.
“Đây là nhà anh sao?” Trông hình như không giống, hai căn biệt thự của hắn đều có tông màu chủ đạo là đen.
“Đúng hơn là còn một người nữa.”
“Một người nữa?!”
Tạ Phong không trả lời, Lam Tử Tuyết ngó nghiêng một lát rồi theo hắn vào phòng ngủ.
Căn phòng này có thể nói là được trang trí còn cầu kì hơn bên ngoài, ở giữa phòng là một cái giường lớn, kế bên là giá sách, nhìn lướt qua đều là sách về chủ để âm nhạc, kế bên cửa sổ còn có một lọ xương rồng và… một chiếc đàn dương cầm.
Trên tường ngay trên giường ngủ là một bức ảnh chân dung được phóng to, người con gái trong ảnh rất xinh đẹp, nụ cười trên môi cô căng tràn sức sống, bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh càng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Tạ Phong nhìn bức ảnh đó không chớp mắt, thi thoảng sẽ cười. Lam Tử Tuyết cũng không rời mắt khỏi nó, chỉ là thi thoảng sẽ thấy có chút mất mát, có chút chua xót, lại có chút đau lòng, bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn khắc chữ “Đình” lần trước.
“Cô ấy rất xinh đẹp!” Hơn nữa còn có chút quen mắt.
“Ừm.” Ánh mắt Tạ Phong vẫn không rời khỏi bức ảnh đó, nếu như không có một tiếng “ừm” kia Lam Tử Tuyết còn nghĩ là hắn không nghe thấy.
Không gian im ắng. Lam Tử Tuyết đã nhìn chán rồi liền đẩy cửa rời đi.
“Sao em lại bỏ đi?” Cánh tay Lam Tử Tuyết bị Tạ Phong kéo lại, ánh mắt thấp thoáng vui vẻ đó liền chính thức chọc tức cô.
“Không đi chẳng nhẽ ở lại để xem anh nhìn tranh nhớ người à?” Gương mặt đỏ lên vì tức giận mà hất tay Tạ Phong ra.
“Đi theo anh.” Tạ Phong sao có thể là người dễ dàng cho cô đi, không nói hai lời liền kéo Lam Tử Tuyết trở lại căn phòng.
Hắn đi đến bên cạnh cây đàn dương cầm, ngón tay lướt trên những phím đàn không một hạt bụi, ánh mắt đầy vẻ say sưa. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của bản “Night Of The Piano” vang lên, gương mặt người phụ nữ mà Lam Tử Tuyết cứ có cảm giác ngờ ngợ lại hiện lên.
“Nghiêm Đình Đình!” Cô bất chợt thốt lên rất khẽ.
Đôi mắt Tạ Phong khép hờ, hắn nghe thấy nhưng im lặng không trả lời cô, ngón tay chai sần đầy những vết sẹo lướt trên phím đàn. Không gian nhanh chóng được âm nhạc lấp đầy, Lam Tử Tuyết đắm chìm vào trong bản piano mình thích nhất, hai mắt nhắm hờ lắng tai theo dõi điệu nhạc.
Nốt cuối của bản nhạc được ngân dài ra, Lam Tử Tuyết như vừa tỉnh giấc mộng, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông đang ngồi trước cây đàn dương cầm. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh, sắc sảo, soi rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn, sóng mũi cao gầy, vầng trán rộng cùng đôi mắt sâu thẳm thấm đẫm hồi ức.
“Căn nhà này là nơi mà anh và cô ấy từng sống trong những năm cấp 3, lúc đó cả hai đều có mơ ước có thể thi vào Học viện Âm nhạc.”
“Hai người ở chung một phòng sao?”
“Đồ ngốc, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Đây là phòng cô ấy, phòng anh ở bên kia.”
“Ờ, ừm… Rồi sao nữa?”
“Bọn anh thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy rất mạnh mẽ, hoạt bát, chính vì điều đó mà anh thích cô ấy, nhưng cũng vì điều đó mà anh và cô ấy phải rời xa nhau.”
“Vài tháng trước khi cùng nhau thi vào Học viện Âm nhạc, ông của anh gọi điện tới, nói muốn anh quay về làm kinh doanh. Nhưng khi quay về anh đã nói rõ là muốn theo đuổi ước mơ của mình, ông cuối cùng đành nhượng bộ mà đồng ý. Nhưng khi anh quay lại, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.”
“Sau này anh mới biết, trong khi anh đi mẹ cô ấy đã tới, uy hiếp cô ấy phải lấy một người đàn ông giàu có trong thôn thì mới được thi vào trường mà mình mong muốn. Nhà cô ấy rất nghèo, trong 3 năm cấp 3 cô ấy luôn đi làm thêm để gửi tiền về nhà và tiếp tục đi học, nhưng mẹ cô ấy đã đem toàn bộ số tiền cô ấy tích góp được nướng vào sòng bạc. Nếu cô ấy không cưới lão già giàu có đó, mẹ cô ấy sẽ không có tiền trả nợ, cả cô ấy cũng không thể đến trường.”
“Vậy nên giữa anh và ước mơ, cô ấy đã chọn ước mơ của mình. Bọn anh từ đó đến nay vẫn không gặp lại.”
Giọng điệu của Tạ Phong rất bình thản, tựa như đang kể câu chuyện của một ai đó xa lạ chứ không phải điều mình luôn giấu kín trong lòng. Nhưng ánh mắt luôn phản chiếu tâm trạng thật của con người, tất cả những bi thương, chua xót, hoài niệm, cả nỗi nhớ nhung mỏng manh trong đáy mắt hắn cô đều thấy được. Có lẽ là cả sự cô đơn.
Không phải ngẫu nhiên mà hai con người ta yêu nhau, cũng không phải ngẫu nhiên mà họ lại chia tay. Ai cũng có nỗi khổ không thể nói ra, đến một ngày mới bất chợt phát hiện đã không còn nhau nữa rồi.
Ngày đó Tạ Phong chỉ là một tên nhóc con mới lớn chưa nghĩ nhiều, cái ngày Nghiêm Đình Đình bỏ đi hắn chỉ cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm mà không đi tìm cô, bỏ mặc tất cả mà quay về Tạ gia thực hiện việc mà ông nội mong muốn, ngay cả ước mơ cũng bị chút bốc đồng đó chôn vùi mãi mãi.
Lam Tử Tuyết siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ Tạ Phong từ phía sau, khó khăn cất lời:
“Tại sao anh lại muốn nói chuyện này cho em biết?”
“Không phải em luôn thắc mắc cái nhẫn lần trước Tạ Nhạc đưa cho anh sao? Đó chính là thứ cuối cùng mà cô ấy để lại.”
Ánh mắt Tạ Phong hơi tối lại, ngày đó hắn đã để cái nhẫn đó lại căn nhà này, muốn để nó mãi mãi chìm vào quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn bị đào lại. Tạ Nhạc năm đó rời đi thì tình cảm hai người vẫn còn tốt đẹp, Tạ Phong luôn đeo cái nhẫn bên mình nên khi nhìn thấy vật đó, cậu cứ đinh ninh là do Tạ Phong làm.
Trời về khuya càng trở lạnh, tiếng côn trùng kêu râm rang đâu đây, ánh trăng mờ ảo bên khung cửa sổ chiếu rọi hồi ức đã ngủ quên.
Những ngón tay lại lướt lên phím đàn, tiếng nhạc hòa cùng tiếng hát trong trẻo đầy hoài niệm. Hoài niệm một tuổi thanh xuân đã từng mơ ước, hoài niệm những giấc mơ vẫn còn gian dở xếp lặng trên gác sách. Vẫn mãi tươi đẹp như vậy.
“Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh
Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa
Nhưng em lại không nghe thấy tiếng của anh
Đang nghiêm túc gọi to tên em
Khi yêu anh em vẫn chưa biết được lòng mình
Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm
Tại sao lại không phát hiện ra gặp được anh
Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này
Có lẽ khi đó còn mải vui đùa và khóc nhè
Mải đuổi theo sao băng vụt qua bầu trời
Người dĩ nhiên sẽ không nhớ
Là ai luôn âm thầm đứng đó bảo vệ em trong mưa gió
Thì ra anh chính là may mắn mà em muốn giữ lại nhất
Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu đến vậy
Vậy em sẽ chống lại quyết định của cả thế giới
Vậy hãy cùng em đứng dưới cơn mưa rào này
Tất cả đều là tấm chân tình không vấy chút bụi trần của anh
Được gặp gỡ anh là điều may mắn đến nhường nào
Nhưng em lại đánh mất quyền lợi được rơi nước mắt vì anh
Chỉ mong rằng ở chân trời nơi em không nhìn thấy
Anh dang rộng đôi cánh của mình
Gặp người đã được định trước cho anh
Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này
Thanh xuân là một chuyến đi đầy trắc trở
Mang theo sự nhận thức muộn màng mà tươi đẹp
Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh đã cho em dũng khí
Để em có thể quay lại là chính mình.”*
Kể từ khi biết được chuyện giữa Nghiêm Đình Đình và Tạ Phong, Lam Tử Tuyết rất hay hỏi về Nghiêm Đình Đình. Tạ Phong rất bất ngờ trước thái độ của cô nhưng vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi vụn vặt đó như: Em và cô ấy ai diệu dàng hơn, ai nấu ăn ngon hơn, ai có mắt thẩm mĩ tốt hơn,… Hầu như lúc nào cô cũng có thể hỏi.
Hai người đến nơi đây là để đi nghỉ dưỡng nên suốt ngày Lam Tử Tuyết không có việc gì làm, rảnh rỗi nhàm chán nên chỉ có thể kéo hắn ra khỏi mớ văn kiện được gửi đến mà ngồi trước màn hình xem TV. Những chương trình ưa thích của cô đều bị bỏ xó nếu có chương trình Nghiêm Đình Đình xuất hiện, dù là mấy giây quảng cáo cô cũng xem chăm chú.
Tạ Phong phát hiện, mình may mắn thoát việc đứng giữa hai người nhưng lại mua được một tình địch. Lam Tử Tuyết sắp biến thành fan cuồng của Nghiêm Đình Đình mất rồi!
Cuối cùng cũng có ngày cả hai đều rảnh rỗi, văn kiện không tới và chương trình có Nghiêm Đình Đình cũng không có, cả hai cùng nhau đến khu vực thị trấn gần đó mua sắm.
Nơi hai người ở mặc dù vẫn nằm trong khu vực của thôn nhưng lại ở ngoài rìa, muốn đến trung tâm dân cư thì phải đi bộ mất mấy tiếng. Không phải không có xe mà là đi bộ vì sức khỏe và môi trường (Lam Tử Tuyết said).
Khi đến nơi đã là giữa trưa nhưng khu chợ chỉ có đông đúc hơn chứ không kém đi vì ánh nắng chói chang. Ở đây bày bán đủ thứ mặt hàng lạ mắt lại đủ sắc màu khiến Lam Tử Tuyết cứ xem rồi lại mua, xem rồi lại mua hoài không chán. Điều đặc biệt là mặc dù Tạ Phong đã rời đi nhiều năm nhưng có nhiều người vẫn còn nhớ hắn, vui vẻ chào hỏi, có người còn cho hẳn vài cân trái cây đặc sản về ăn dần.
Ăn chơi thật ra cũng là một công việc cực nhọc. Lam Tử Tuyết đưa tay quẹt đi khóe miệng dính đầy dầu mở, lại hút một hơi hết nửa ly sữa đậu nành mát lạnh, hai mắt lại sáng lên khi nhìn thấy một quầy bán đồ trang sức bên đường.
Tạ Phong ngoài thở dài cũng chỉ có thể thở dài, vật vã lôi đống đồ nặng trịch chạy theo cô.
Lam Tử Tuyết lại chìm vào những thứ lấp lánh muôn màu, bất chợt nhìn đến một chiếc nhẫn sáng lấp lánh phủ đầy bụi ở nơi góc hàng. Trên đó khắc một chữ “Phong“.
“À, cái nhẫn này là nhiều năm trước có một cặp tình nhân đến đặt làm, nhưng cuối cùng chỉ lấy một chiếc, tôi thấy chiếc này đẹp nên giữ lại làm mẩu, cô cũng muốn một cái như vậy à?”
Hai mắt Lam Tử Tuyết không rời khỏi chiếc nhẫn đó, cô có thể mường tượng ra khung cảnh khi hai người đó tay trong tay đi dưới ánh chiều vàng đẹp đôi như thế nào.
Thật ra cô rất để ý, cô sợ mình không đẹp bằng Nghiêm Đình Đình, không nấu nướng giỏi như Nghiêm Đình Đình, không hiền diệu như Nghiêm Đình Đình, không xứng với hắn bằng cô ấy. Cô sợ rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng cô không muốn nói ra, càng không muốn để hắn biết. Có khi nào hắn sẽ cảm thấy cô đanh đá chua ngoa, ngay cả tình cũ cũng không tha?
Lam Tử Tuyết không ghét Nghiêm Đình Đình, càng không có ý trách cứ Tạ Phong, chỉ là có một số chuyện cô vẫn không thể chấp nhận được mà thôi.
“Tôi lấy cái này.” Lam Tử Tuyết nắm chặt lấy cái nhẫn rời đi, quẳng lại cho người bán hàng một mớ giấy bạc, nhanh chóng cho nó vào túi, cô không muốn để Tạ Phong nhìn thấy.
“Cô gái!”
Tiếng gọi làm Lam Tử Tuyết giật mình. Cô quay đầu lại. Một bàn lão đang ngồi bên vệ đường, khác với những gian hàng được trang trí đẹp mắt bên cạnh, chỗ của bà chỉ đơn độc một mảnh chiếu rách cùng tấm biển bằng giấy đã cũ nát: “Xem bói.”
Lam Tử Tuyết lùi lại vài bước, cúi xuống ngồi bên cạnh bà cụ, bà bị mù, những nếp nhăn như xô vào nhau trên gương mặt gầy rọc, xanh xao, mái tóc đã bạc trắng.
Cô lục túi này túi nọ rồi lôi ra vài tờ tiền lẻ, lục lại vẫn không được gì hơn, có lẽ lúc nãy do quá tức giận mà cô đã đưa hết số tiền của mình cho người bán hàng kia rồi.
“Bà ơi, bà cầm đỡ đi ạ!” Ái ngại nhét vài đồng lẻ vài trong tay bà cụ, Lam Tử Tuyết đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Bà cụ nhíu mày, lắc đầu đẩy tay Lam Tử Tuyết ra, chỉ vào hai chữ trên tấm biển:
“Già này chỉ xem bói chứ không xin tiền, cô gái, cháu có muốn xem không?”
Lam Tử Tuyết nghe thấy những lời của bà cụ thì mới nhìn lại tấm biển kia, cười xòa xin lỗi:
“Dạ được, bói như thế nào ạ?”
Bà cụ gật gù vài cái rồi cất lời: “Đừng nhúc nhích, để ta nhìn kĩ cháu!”
Lam Tử Tuyết thoáng kinh ngạc, hai mắt lại mở lớn nhìn kĩ, rõ ràng là bà ấy bị mù cơ mà? Nhưng vẫn nghe lời không nhúc nhích để bà lão nhìn cho kĩ.
Bà lão lắc đầu thở dài, cầm lấy tay cô khẽ vỗ lên:
“Cháu gái, cuộc đời của cháu có rất nhiều ngã rẽ, cháu có rất nhiều lựa chọn nhưng sao cháu phải chọn con đường này? Cháu với người kia có nhân duyên nợ từ kiếp trước nên kiếp này chắc chắn phải trả. Nhưng cái giá phải trả rất đắt, kết quả cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cháu. Nghe lời ta, nên sớm rời xa người đó, chọn một lối đi khác cho riêng mình, cháu có thể trách được kiếp nạn này.”
Lam Tử Tuyết đơ ra, càng nghe càng không hiểu. Người kia là ai? Kiếp nạn gì vậy?
Bà cụ lục lọi trong túi một hồi rồi lấy ra một sợi chỉ đỏ có đính một miếng bạc nhỏ, đeo lên tay cô, nhỏ giọng dặn dò:
“Giữ kĩ nó, nó sẽ giúp cháu giữ cho ngọn lửa sinh mạng cháy rực.”
Lam Tử Tuyết mặc dù không hiểu nhưng vẫn giữ chặt cái vòng trong tay, cảm ơn bà cụ. Lúc cô quay người lại thì phát hiện một bóng đen ở sau lưng mình.
“Á! Anh làm em giật cả mình!” Tạ Phong nghiêm mặt nhìn cô rồi lại lướt qua bà lão, khẽ cau mày, không nói hai lời liền lôi cô rời đi.
“Ấy, khoan đã! Từ từ một chút!” Tạ Phong phát hiện cổ tay Lam Tử Tuyết đã bị mình nắm đến đỏ lên liền đi chậm lại, dần dần thả lỏng tay cô ra.
“Lời bà ta nói không đáng tin đâu!”
“Tại sao?” Lam Tử Tuyết nghiêng đầu về phía trước, thầm quan sát sắc mặt của hắn.
Mặt Tạ Phong ngày càng đen, liếc cô lại một cái rồi mới chịu nói:
“Ngày đó anh và Đình Đình cũng từng đến đây. Bà ta còn nói bọn anh sẽ bên nhau đến già, kết quả thì sao chứ? Có khi bây giờ bà ta cũng không nhớ đã từng nói gì với bọn anh đâu!”
Tạ Phong luôn như vậy, khi nói chuyện luôn che dấu cảm xúc của mình, chẳng ai biết được hắn đang buồn hay vui, đang tức giận hay hạnh phúc. Lam Tử Tuyết chỉ là có cảm giác khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ được kéo lại. Hắn luôn như vậy, ẩn ẩn hiện hiện như thế khiến cô không thể nắm bắt được.
Lam Tử Tuyết đột nhiên có cảm giác đầu đau như búa bổ, lồng ngực thắt chặt từng cơn khiến cô khó thở, loạng choạng đứng không vững. Tay cô chống lên tán cây to lớn bên cạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Vừa lúc điện thoại của Tạ Phong reo lên, hắn lướt qua màn hình điện thoại rồi quảng lại một câu “Em đến chỗ ghế đá bên kia đợi anh.” rồi vội vã rời đi.
Từ chỗ gốc cây to lớn đến ghế đá bên kia chỉ có vài bước chân nhưng Lam Tử Tuyết phải cố gắng lê tấm thân mệt mỏi một hồi mới đến ngồi xuống được. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, cô có cảm tưởng như mình vừa đi bộ vài km vậy.
Thật ra sức khỏe cô từ lần vào bệnh viện trước đã bắt đầu yếu đi nhưng bác sĩ khám cho cô là cô bạn khá thân hồi học trung học nên đã giúp cô giữ bí mật này, không để cho Lam Tử Uy hay Tạ Phong biết, đồng thời âm thầm kê thuốc cho cô.
Lam Tử Tuyết lục lọi trong chiếc túi đeo ngang vai, lọ thuốc trống rỗng hiện ra trước mắt cô. Lam Tử Tuyết quả khái trêu người chắc là một chuyện rất vui nên ông trời mới thích trêu ngươi cô như vậy.
Lam Tử Tuyết chống tay định đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Chất lỏng màu đỏ sền sệt từ từ chảy ra từ mũi cô, nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc váy xanh lam. Lam Tử Tuyết vội vã dùng ngón trỏ chặn lại dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống, vội vàng lấy khăn giấy lau đi.
“Em sao vậy?”
Lam Tử Tuyết giật mình đến đáng rơi cả khăn tay, vội vã cúi xuống nhặt lên.
“Đi nào, anh đưa em về!” Tạ Phong thấy nắng càng ngày càng gắt liền giục Lam Tử Tuyết trở về, cũng không để tâm lắm đến biểu hiện thất thường của cô.
Lam Tử Tuyết thầm thở ra một hơi, may mà không bị hắn phát hiện. Lau sạch sẽ những vết máu kia xong liền ngẩng đầu cười hì hì, quàng tay hắn cùng nhau trở về.
*: May mắn bé nhỏ – Hebe