Lam Tử Tuyết hai tay bắt chéo trước ngực, lén liếc nhìn qua khe hở trên tấm rèm cửa. Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác bị theo dõi, bây giờ đã quá rõ ràng, người ta không muốn theo dõi cô mà là muốn bắt người, có thể là uy hiếp mà cũng có khi là để trừ hậu hoạn.
“Tạ lão gia lúc trước có quen biết với nhà tớ nên tớ biết ông ấy là một người rất nghiêm khắc, đối với ông ấy gia giáo luôn là việc được đặt lên hàng đầu. Cái thai của Lam Tử Yên quả thực đã đánh trúng chỗ, người như Tạ lão gia có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện trăng hoa bên ngoài, nhưng nhất định không thể vứt bỏ cháu mình.”
“Ý của Tạ lão gia chính là như vậy, muốn Tạ Phong anh ta và Lam Tử Yên kết hôn. Còn đức lang quân của cậu đương nhiên không đồng ý.”
“Hiện tại Tạ lão gia đã chính thức ra mặt, muốn dùng DG để cưỡng ép Tạ Phong. Trong DG bây giờ thật sự rất loạn, đa phần các cổ đông lâu năm trong công ty đều nghe theo chủ tịch của công ty. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Tạ Phong hắn ta cũng đã tiếp quản DG được năm năm, người coi trọng năng lực của hắn cũng không ít.”
“Theo tớ thấy, cục diện chưa biết sẽ nghiêng về ai, nhưng Tạ lão gia sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.”
“Cậu phải cẩn thận.”
Muốn bắt cô làm con tin? Lam Tử Tuyết ngay tại giờ phút này hiểu rõ trong câu nói của Bích Chi, hai tay siết chặt tay áo. Phía trước khách sạn luôn có một đoàn xe màu đen túc trực từ sáng đến tôi, những người trong xe không ngừng dùng ống nhòm quan sát cô. Cửa kính là loại từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từu ngoài nhìn vào không thấy gì, chắc chắn bọn chúng đang rất thất vọng.
Đôi mắt khép hờ lại, cô chợt thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối. Thật ra nếu như không có cô, Tạ Phong có thể dễ dàng chấp nhận Lam Tử Yên, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, Lam thị cũng có thế lực nhất định của mình, đối với hắn chỉ lợi mà không hại.
Hôm qua lúc Lam Tử Uy đến, cô chỉ sợ bản thân mình lỡ lời, để lộ chuyện gì. Nhưng có vẻ anh hai cô đang rất bận, chỉ hỏi thăm cô một chút rồi cúp máy. Lam Tử Tuyết anh hai cô là người có tiếng nói, nhưng cô không muốn kéo anh ấy vào chuyện này. Với tính cách của anh cô, nếu biết chuyện sẽ giết chết Lam Tử Yên rồi đưa cô rời khỏi nơi này, chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Hơn nữa, cô cũng không muốn người thân vì mình mà liên lụy.
Lam Tử Tuyết suy nghĩ đến ngẩn người, không phát hiện Tạ Phong đã vào phòng từ lúc nào. Hắn treo áo khoác lên giá đỡ, tiến lại gần ôm cô từ phía sau.
Đột nhiên bị một vật lạnh lẽo chạm vào, Lam Tử Tuyết giật mình run rẩy, có ý định phản kháng, nhưng khi nhận thức được là hắn, cô liền an tĩnh để hắn ôm.
Tạ Phong cả đêm không về, cả người hắn nhiễm mùi lạnh, râu mọc lởm chởm vẫn chưa kịp cạo cọ cọ vào vai cô, đôi mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi. Đối với hắn lúc này, cô chính là bình yên duy nhất, chỉ có ấm áp này mới là thật.
Lam Tử Tuyết lặng lẽ đếm từng chiếc mầm non đang nở, có lẽ, mùa xuân sắp đến rồi.
“Này!” Người đàn ông nằm trên giường bệnh như đánh thức người ngồi bên giường “Cậu nghĩ gì mà say sưa quá vậy?” Trong giọng nói mang đậm nét cười.
Tạ Nhạc giật mình, chỉ ừm ờ qua loa rồi lại thôi. Từ Lâm cũng đang ôm mộng đẹp, không để ý nhiều tới cậu. Hai người đàn ông ngồi trong phòng bệnh vip của bệnh viện K, mỗi người ôm một nỗi sầu riêng, thẳng đến xế chiều, Tạ Nhạc mới sựt tỉnh mà ra về.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tạ Nhạc lơ đễnh bước trên hành lang dài hẹp, tất cả những chuyện vừa xảy ra khiến lương tâm hắn cắn rứt. Quan hệ của ông nội và anh trai sắp có nguy cơ đỗ vỡ vì chuyện kia, mà cậu lại…
“À, tôi đang làm thủ tục đây.”
Tạ Nhạc nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc liền khựng lại, đứng sau cảnh cửa mà nhìn về phía người kia.
Đồng Văn? Anh ta đến đây làm gì?
Tạ Nhạc nhíu mày đăm chiêu, bảng tên của bệnh viện đập vào mắt hắn. Trung tâm xét nghiệm? Chẳng lẽ…
Đồng Văn đi rồi, Tạ Nhạc mới bước ra ngoài. Chân cậu lúc này như tê lại, hai tay siết chặt lại thành nấm đấm, tự cười giễu bản thân. Trong thâm tâm cậu vốn đã muốn kết thúc chuyện này, nhưng ông trời vốn không cho cậu cơ hội.
Tạ Nhạc thất thần hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm máy gọi: “Alo, mẹ…”
Ba ngày trôi qua nhanh như gió thoảng. Tạ Phong chỉnh lại cổ áo, vơ vội áo khoác, cuối cùng vẫn là hôn nhẹ lên trán Lam Tử Tuyết một cái rồi mới rời đi.
Chỉ cần qua hôm nay, tất cả sẽ kết thúc.
Chiếc BMW đã lâu không lao vun vút trên đường, hôm nay như mang một làn gió mới. Đồng Văn lái xe cực kì vui vẻ, cuối cùng cũng có kết quả, hắn cuối cùng cũng đã kết thúc được chuỗi ngày “lao động vất vả“. Tạ Phong suốt cả đường đi đều trầm mặc, hắn có một dự cảm không lành. Nhạc Vận vốn không phải vừa, hơn nữa chuyện này chắc chắn có sự tham gia của Nhạc Cẩm, Tạ Vĩnh Kỳ, thậm chí là có thể…
Xe dừng lại trước cồng bệnh viện, Tạ Phong đứng lại một lúc chờ Đồng Văn cất xe, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hắn bấm rút điện thoại ra, bấm nút gọi: “Bích Chi…“. Mà cách đó không xa có một toán người đang ngồi trong chiếc xe đen bên đường quan sát.
Khu xét nghiệm tuy rằng ít người nhưng mọi khi cũng không vắng lặng đến thế, cả một tầng chỉ có hai người Đồng Văn và Tạ Phong cùng một vài y tá.
“Tạ tổng, kết quả xét nghiệm của ngài đã có rồi đây.” Viện trưởng cung kính đưa cho Tạ Phong, trong mắt lão là một tia giảo hoạt.
Tạ Phong đứng nhìn nửa ngày vẫn không cầm lấy, Đồng Văn đành vươn người nắm chặt lấy phong bì chứa tờ giấy xét nghiệm.
“Ấy…”
Phong bì trong tay còn chưa kịp mở ra đã bị đoạt mất, Đồng Văn trợn mắt nhìn người đàn ông kia. Tạ Phong chỉ hơi nhíu mày, hai tay vô thức nắm chặt trong túi quần.
“Phong, từ lúc nào cháu đã nhiều con như vậy, còn muốn tới đây làm xét nghiệm cha con?” Tạ Vĩnh Kỳ giọng điệu bỡn cợt, đắc ý xem Tạ Phong xử lí ra sao.
“Nghịch tử!” Tạ lão gia bước tới, cả người run lên vì tức giận, Nhạc Cẩm đỡ lấy tay ông cụ, vẻ mặt lo lắng giả tạo. Tạ lão gia cầm lấy tập phong bì ném vào mặt Tạ Phong, một tiếng “chát” vang lên giữa không gian vắng lặng, Đồng Văn sững người, không kịp phản ứng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao người Tạ gia đều ở đây?
Tạ lão gia hai mắt long sòng sọc, ho khan liên tục vì tức giân, giọng run run: “Mày… Tao không ngờ mày hèn đến vậy! Đến con mình còn không dám nhận!” Tờ giấy xét nghiệm trong tập phong bì rơi ra, Tạ Phong khom người nhặt lên, sắc mặt hắn lúc này mới tối sầm lại.
Trong đó vẫn ghi đúng hai chữ “Cha con“.
Tạ Phong xiết chặt tờ giấy, hắn vẫn là sơ suất một lần nữa.
Tạ lão gia mắt thấy Tạ Phong xé nát tờ giấy, hai mắt đỏ ngầu rời đi, cơn tức lại dâng trào, giọng run run khàn khàn mà hét lên.
“Nếu mày đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa!” Hắn vẫn nhất mực tiến về phía trước, tấm lưng kiên định.
“Kể từ nay mày không còn là con cháu Tạ gia nữa!” Tạ Phong cước bộ chậm lại nhưng không dừng, vẫn tiến về phía cánh cửa.
“Mày bước thêm một bước, tao sẽ cho người bắn chết con bé kia!” Tạ Phong dừng lại, hắn không quay đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn. Đồng Văn chỉ có thể thở dài, nụ cười trên khóe môi Nhạc Cẩm và Tạ Vĩnh Kỳ ngày càng đậm, Tạ lão gia bất đắc dĩ nở nụ cười. Không ngờ có một ngày ông phải cùng cháu mình tranh đấu, cho dù chính mình là người chiến thắng, cũng là dùng hạ sách, mà đứa cháu mình yêu thương lại coi trọng một người phụ nữ hơn gia tộc này.
Tạ lão gia chán nản phất tay, một đám người áo tên tiến tới, kìm hai tay Tạ Phong lại lôi đi.
Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ cưới của Lam Tử Yên, Lam Tử Trình suốt ngày ở lì trong phòng không ra ngoài, cậu sợ nhìn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của chị và mẹ hắn, càng sợ chị hai trở về, cậu thực sự không dám đứng trước mặt Lam Tử Tuyết. Tạ Phong từ ngày đó cũng không đến nữa, chỉ thấy ngày hôm sau thì cả chị và mẹ đều gấp gáp không yên. Cha sớm đã bị hai người họ bệnh tật mang điềm xấu, không muốn ông xuất hiện trong lễ cưới mà đưa ông đến một bệnh viện tỉnh xa xôi.
Lam Tử Trình càng nghĩ càng loạn, không thể chịu đựng được nữa liền vơ vội áo khoác lao ra ngoài. Gió lạnh từng cơn ở ngoài trời lúc này phần nào giúp cậu cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn đôi chút, Lam Tử Trình cứ lang thang trên con đường dài vô tận, bất giác phát hiện hôm nay là giao thừa, mà cậu có nhà lại không thể về. Lam Tử Trình cho hai tay vào túi, tiếp tục hành trình không điểm đến của mình. Giữa phố xá đông đúc phồn hoa, bà lão ăn xin ngồi trong một góc tường dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Lam Tử Trình hai tay lục loại khắp người, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 10 tệ.
Đặt số tiền cỏn con vào tay bà cụ, Lam Tử Trình gãi đầu cười ngượng ngùng: “Xin lỗi bà, cháu chỉ còn có bấy nhiêu đây!”
Bà cụ đã rất già, bà nghiêng người lắng nghe Lam Tử Trình, đột nhiên cười cười, cất giọng khàn khàn: “Chàng trai, cậu có tâm sự gì sao?”
Câu hỏi bất ngờ không báo trước của bà lão khiến Lam Tử Trình ngẩn người ngây ngốc, rất lâu sau mới thành thật gật đầu.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Lam Tử Trình nhìn qua màn hình, không biết có nên nghe hay không, chần chừ hồi lâu vẫn là tắt máy. Cứ như thế liên tiếp ba lần.
Điện thoại đổ chuông lần thứ tư, Lam Tử Trình toan tắt máy thì bị một bàn tay nhăn nhéo khẳng khiu ngăn lại, bà cụ lắc đầu: “Chàng trai, có một số việc cậu phải thành thật mà đối diện, trốn tránh đôi khi không phải là cách giải quyết tốt nhất.”
Lam Tử Trình im lặng, mím chặt môi, đợi đến khi tiếng chuông gần kết thúc, cậu mới bắt máy. Cúi chào bà cụ xong liền rời đi.