“Shere đại nhân, đã lâu không gặp!”
“Đúng vậy Site Lyme, đã lâu không gặp!”
Site Lyme đi về phía Shere. Khăm trùm đầu màu xám che đi hơn phân nữa khuôn mặt của Site Lyme, chỉ có hai con mắt màu xám lộ ra bên ngoài. Cho dù không nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng dựa trên ánh mắt thì có thể dễ dành đoán được bộ dáng này là một cô gái khá trẻ tuổi.
“Ta vẫn tưởng rằng Site Lyme là một bà lão với đống quần áo rách rưới, thật không nghĩ lại là một cô gái trẻ tuổi. Đúng rồi, ta là Cleves, lần đầu được gặp mặt cô!”
“Quả thật là ta đã không còn trẻ gì. Không biết lần này các ngươi đến tìm ta là có việc gì quan trọng?”
Shere lấy Ma Đồ ra, để xuống trước mặt Site Lyme: “Ta muốn biết nguồn gốc của quyển sách này.”
“Nguồn gốc?” Site Lyme cầm lấy quyển sách: “Quyển sách này xuất hiện vào lúc nào?”
“Khoảng năm trăm năm trước. Chỉ cần con người hoặc những thành viên Huyết Tộc có ma lực thấp nhìn vào quyển sách này sẽ bị các ác linh nguyền rủa. Tạm thời vẫn không có cách nào tiêu diệt được ác linh ám trên cơ thể con người. Ta muốn biết nguồn gốc của Ma Đồ để phong ấn nó lại.” Cleve trả lời.
Site Lyme mở quyển Ma Đồ ra, xem thật kỹ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau đó Site Lyme gấp quyển sách lại rồi hỏi: “Có phải quyển Ma Đồ này được phát hiện ở Nhân Giới không?”
“Đúng vậy?”
“Không biết các ngươi đã từng nghe nói qua ‘Ma hộp của Pandora’ chưa? Theo truyền thuyết, Pandora quá tò mò nên đã mở ra một ma hộp, vì thế ông đã vô tình thả ra những hành vi gian ác trong cuộc sống: tham lam, ghen tị, gièm pha, đau khổ, hư vô. Ta đã từng đi qua rất nhiều thế giới, nhưng ở Nhân Giới, khi con người vừa sinh ra đã có được tất cả những hành vi gian ác ấy. Thấy mẹ của mình thương người khác hơn sẽ ghen tị. Thấy bản thân mình có được nhiều thứ hơn người khác, nhưng sẽ càng muốn nhiều hơn, đó là sự tham lam. Ma Đồ này được chính là do những oán niệm sinh ra, những thứ tà ác nhất của Nhân Giới.”
Josie nghe Site Lyme nói như vậy lại vô cùng phấn khởi, ngồi thẳng dậy hỏi: “Nói như vậy thì không hề có ai vẽ ra quyển sách này?”
“Không sai. Nếu các ngươi đã xem kỹ quyển sách này thì sẽ phát hiện ra điều đó. Thật ra trong bức tranh thứ nhất, thiên sứ đó đã chết và cánh cũng đã bị chặt đứt. ‘Thiên sứ chết vì bay lượn!’ Nhân loại biết thiên sứ sẽ mang đến cho họ những lợi ích vô cùng lớn, họ cũng biết một ngày nào đó thiên sứ sẽ phải rời đi, vì bọn họ muốn thiên sứ ở lại nên đã chặt đứt hai cánh. Đây chính là lòng tham của con người.”
“Vậy nguồn gốc của quyển sách này là đến từ những mặt trái của con người?” Khi xem quyển sách này, Shere cũng đã cảm giác được có điều gì đó bất thường, nhưng lại không để ý những thứ này.
“Đúng vậy. Ác ma trong quyển sách này cũng sinh ra từ oán niệm của con người. Nếu muốn phong ấn nó thì phải tinh lọc.”
“Tinh lọc như thế nào?”
“Phải dùng máu thuần chủng của Huyết Tộc. Máu của Huyết Tộc thuần chủng có khả năng tinh lọc vô cùng cường đại. Ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu rõ chuyện này hơn ta. Chỉ cần có máu của Huyết tộc thuần chủng thì sẽ tinh lọc được Ma Đồ này.”
Lời nói của Site Lyme làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Huyết Tộc thuần chủng chính là ma cà rồng vô cùng tôn quý. Trong Huyết Tộc, nhìn đi nhìn lại, ngay cả Shere cũng chỉ là ma cà rồng quý tộc. Bọn họ chỉ biết duy nhất một ma cà rồng có khả năng này… nhưng đó lại là Lilith.
“Lilith đã biến mất rồi. Ngoại trừ Lilith ra, chúng ta cũng không biết ai là Huyết Tộc thuần chủng.” Cleves nhíu mày nhìn Shere nói.
“Trên người đại nhân Shere có hương vị của Huyết tộc thuần chủng.”
“Sao? Chẳng lẽ Shere đã từng hút máu của Lilith?”
Shere kinh ngạc nhìn Site Lyme, thản nhiên nói: “Không phải. Ta chưa từng hút máu của Lilith.”
“Khứu giác của người sói chúng ta nhạy hơn các ngươi gấp mười lần. Vì vậy ta nói sẽ không sai đâu. Trong số máu mà đại nhân Shere đã từng uống qua, có một loại chính là máu của Huyết Tộc.”
Shere cúi đầu suy nghĩ. Bản thân Shere rất ít khi hút máu người, cho dù có thì cũng chỉ hút máu của nhân loại bình thường, chắc chắn không phải là máu của Huyết Tộc. Nhưng tại sao trong người mình lại có hương vị của máu Huyết Tộc? Điều này làm cho Shere cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nhưng khi Shere đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên có một hình ảnh vô cùng kỳ quái lướt qua trong đầu. Trên nền tuyết mênh mông, một cô gái có mái tóc đen dài, cả người đầy máu nằm giữa tuyết trắng. Màu đỏ tươi của máu giữa màu trắng của tuyết vô cùng chói mắt.
“Lily!!!” Shere đứng bật dậy. Trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hoảng trước nay chưa từng có.
***
Tuyết rơi rồi?
Tô Lị cố mở mắt ra nhìn những bông tuyết rơi xuống mắt mình. Tuyết này thật sự rất đẹp.
An đi về phía Tô Lị đang hấp hối nằm trên mặt đất: “Trên người cô một chút ma lực cũng không có. Cô đã biết rõ không thể đánh lại ta, vậy vì sao còn muốn đánh?”
Cô cho rằng chỉ cần cô hạ quyết tâm, cho dù không có ma lực, nhưng ít nhất sẽ đánh với An được một thời gian dài, không phải trên tivi đều diễn như vậy sao. Quả nhiên sự thật ngoài đời và trên tivi hoàn toàn ngược lại với nhau.
“Shere nói tôi rất yếu, tôi còn cho rằng mình có thể đánh lại anh đấy!”
An quỳ một chân xuống, ôm Tô Lị vào lòng: “Ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của cô về hắn. Ta sẽ giúp cô trở thành một Huyết Săn chân chính.”
Nghe An nói như vậy, bỗng nhiên Tô Lị lại cảm thấy luống cuống tay chân, nhưng hiện tại cô cũng không thể cử động được. Tuyết rơi xuống miệng vết thương làm Tô Lị càng cảm thấy đau đớn. Hơn nữa cô đã bị mất máu khá nhiều, vì thế đầu óc đã bắt đầu mơ hồ.
“An… tôi không cho phép anh. Anh không hề có tư cách xóa trí nhớ của tôi. Tuyệt đối… không thể!”
Tô Lị vừa nói xong câu đó thì đã lâm vào hôn mê.
***
Shere cảm nhận được Tô Lị đang bị thương nên đã vội vàng chạy về Luân Đôn. Vì Site Lyme đã rất lâu rồi không trở về Nhân Giới, cho nên thừa dịp này cũng đi theo bọn họ.
Khi bọn họ cùng chạy đến, nơi đó đã không còn bóng dáng của Tô Lị, chỉ còn lại vết máu và cái cái rét lạnh thấu xương.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đây sẽ không phải là máu của Lily chứ?” Josie lấy hai tay ôm gò má, hoảng sợ nói.
“Đúng vậy. Shere, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có nhìn thấy được chuyện gì không?”
“An chết tiệt…” Vẻ mặt Shere vô cùng u ám. Mặc dù nhìn qua Shere không hề tức giận, nhưng Cleves và Josie đã quen biết với Shere gần ngàn năm nay đều hiểu được rằng… lúc này không ai có thể trêu chọc được Shere.
“Cô gái tên Lily mà các ngươi nhắc đến chính là Huyết Tộc sao?” Site Lyme nhìn vào vết máu còn lại trên tuyết hỏi.
“Không phải. Cô ấy chỉ là một con người bình thường.” Cleves trả lời, nhưng khi thấy biểu cảm trên gương mặt Site Lyme lại cảm thấy kỳ quái, vì vậy liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Site Lyme bước đến gần vết máu, vươn tay vuốt lên những mảng tuyết thấm đầy máu của Tô Lị, lúc này cô đã hoàn toàn xác định được suy nghĩ trong đầu mình: “Máu của vị tiểu thư Lily kia chính là máu mà Huyết Tộc thuần chủng mới có được.”
Site Lyme nói ra lời này liền làm cho cả ba người kinh ngạc. Tại sao bên người bọn họ lại có một Huyết Tộc thuần chủng tôn quý như vậy? Nhưng rất nhanh bọn họ đều nhất trí không thừa nhận ý nghĩ này. Bởi vì cho dù nhìn thế nào thì Tô Lị cũng chỉ là một con người. Tuy cô ấy có vài điểm khác với con người bình thường, nhưng nếu Tô Lị là một thành viên Huyết Tộc thì bọn họ sẽ phải là người đầu tiên phát hiện mới đúng. Vì thế, kết luận cuối cùng của cả ba người là trong cơ thể Tô Lị có một phần máu của Huyết Tộc thuần chủng.
“Nói vậy là nếu dùng máu của Lily thì có thể phong ấn được Ma Đồ?” Khó lắm Josie mới có được một hôm thông minh.
“Nếu máu của tiểu thư Lily giống như máu của Huyết Tộc thuần chủng, vậy thì chắc chắn sẽ có khả năng tinh lọc.”
Rõ ràng Tô Lị chỉ là một con người bình thường, thế nhưng lại có máu giống như của Huyết Tộc thuần chủng. Điều này làm Shere suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nhưng Site Lyme nói trên người Shere cũng có hương vị của Huyết Tộc thuần chủng, người gần đây nhất mà Shere hút máu lại chính là Tô Lị, điều này càng chứng tỏ đây chính là sự thật.
Tuy rằng ngay từ đầu Shere đã biết Tô Lị không phải nhân loại bình thường, nhưng lại không nghĩ tới thân phận của cô lại sâu không lường được. Khó trách mỗi lần mình hút máu của Tô Lị xong đều cảm thấy có một nguồn năng lượng thấm vào người.
“Ta không cảm giác được hơi thở của bọn họ. Site Lyme, ngươi có thể biết được bọn họ đang ở đâu không?”
Site Lyme nhắm mắt lại, dựa theo mùi máu ở đây để tìm kiếm, thế nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi: “Không thấy, mùi của cô ấy đã biến mất.”
“Vậy không phải sẽ không tìm được bọn họ sao? Ngay cả Site Lyme cũng không có cách. Tên tiểu tử kia thật xảo quyệt.” Cleves giận giữ mắng.
Tuy thực lực An không cao, nhưng đầu óc cũng không tệ. Đây là điều mà Shere đã biết trước đó. Rõ ràng An sinh sau mình gần ngàn năm, thế nhưng lần đầu tiên bọn họ chạm trán thì tên tiểu tử đó đã luôn tìm cách tiêu diệt mình. Từ trước đến nay Shere chỉ nghĩ sẽ vui đùa với tên tiểu tử này một chút nên không ra tay, nhưng lần này An đã vượt qua giới hạn của Shere rồi.
“Hôm nay chíng ta cứ trở về đi đã.”
“Vậy Lily thì sao? Cô ấy sẽ không chết chứ?” Josie lo lắng hỏi. Khó lắm mới có một nhân loại ở chung với bọn họ lâu như vậy, nếu cô ấy chết đi thì quá đáng tiếc.
“Yên tâm đi, An sẽ không giết Lily đâu.” Shere nói xong liền xoay người biến mất giữa màn đêm.
An sẽ không bao giờ giết con người, ngoại trừ ma cà rồng. Điều này Shere vô cùng tin tưởng. Nhưng Shere vẫn không hiểu được vì sao An lại muốn gây thương tổn cho Lily, lại còn muốn bắt Lily đi.
Josie thấy Shere đi rồi, cảm thán nói: “Quả nhiên là Shere!”
Nếu là người khác, trong tình huống này phải vô cùng khẩn trương mới đúng. Nhưng Shere lại vô cùng bình bình tĩnh. Cẩn thận suy nghĩ lại… đây mới chính là Shere mà bọn họ luôn cảm phục.
Ngoại trừ lần Lilith mất tích, đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh Shere hoảng sợ như vậy. Dường như từ trước đến giờ chưa có chuyện gì làm cho Shere kinh hoảng như vậy, nhưng lúc này Shere bày ra bộ dáng không liên quan đến mình. Đây mới chính là Shere, và cũng là nguyên nhân mà bọn họ đi theo bên người Shere.
Sau khi Shere trở toàn thành thì thấy Alar đang bất động ôm xác ướp ngồi trong phòng khách, dường như cậu nhóc đang chờ ai đó về.
Alar thấy Shere đã trở về liền vô cùng vui mừng. Alar vội vàng đứng dậy ôm Shere nhưng lại phải thừa nhận sự thật mình không thể nào cử động được, vì thế cậu nhóc chỉ còn cách vui mừng gọi Shere: “Anh! Cuối cùng thì anh đã trở về! Thật tốt quá!”
“Alar, sao ngươi lại ngồi đây?”
“Em… em đang đợi cô gái kia về? Tại sao cô ấy chưa trở về?” Alar nhìn về phía sau Shere nhưng lại không có bóng dáng của Tô Lị. Chẳng lẽ cô gái đó chết rồi sao? Rõ ràng chỉ là một nhân loại yếu đuối, tại sao lại luôn thích cậy mạnh?
“Không cần lo lắng cho Lily đâu. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng… Anh à! Em ăn phải đồ ăn của nhân loại. Bây giờ không thể cử động được.”
Vốn là Shere muốn đi xuống tầng hầm, nhưng nghe Alar nói vậy nên liền đi đến và bế Alar về phòng. Sau khi đắp chăn cho cậu nhóc thì sờ đầu Alar nói: “Về sau đừng ăn bậy bạ nữa, biết chưa?”
Thấy Alar ngoan ngoãn gật đầu, Shere mới xoay người rời đi.
…
An bế Tô Lị đến căn cứ của mình. Vì không để Shere tìm được nơi này nên xung quanh đã được bày kết giới, che dấu mất hơi thở và mùi hương của cả hai người.
Mặc dù lúc đánh nhau An đã cố gắng không đánh vào những bộ phận quan trọng của cô, thế nhưng cũng không chắc chắn rằng cô sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Vì vậy An vô cùng nhẹ nhàng đặt Tô Lị lên giường, sau đó nhanh chóng đi xuống tìm người giúp việc và bác sĩ đến để băng bó vết thương cho cô.